Có Những Vết Lặng
Tác giả: Hlinh Hlinh
Ngôn tình
Toàn thức dậy lúc bảy giờ sáng. Không phải vì đồng hồ báo thức, cũng chẳng vì tiếng ồn nào đó – chỉ đơn giản là cơ thể cậu quen với nhịp sinh học đó sau ba năm sống một mình trong căn nhà này. Cậu không bật dậy ngay. Nằm im trên giường mắt mở nhìn lên trần nhà trắng đục. Có vết nước loang nhẹ ở góc trái, hình thù lạ lẫm như một bản đồ nhỏ, mỗi ngày lại giãn thêm một chút. Toàn nghĩ mình nên gọi thợ đến xem lại đường ống rồi lại thôi, chắc không gấp.
Cậu lết dậy, khoác cái áo mỏng, chân trần bước xuống sàn gỗ lạnh. Không khí trong phòng có mùi ẩm và bụi – thứ mùi quen thuộc của một căn nhà thiếu người ở, thiếu tiếng cười, thiếu âm thanh. Cậu mở cửa sổ, để mặc bụi mịn pha lẫn trong sương tràn vào. Bên ngoài là một con hẻm nhỏ, im lìm. Tiếng rao của người bán bánh mì vọng từ xa, mơ hồ.
Toàn pha cà phê loại gói, tan liền. Cậu không còn kiên nhẫn ngồi đợi từng giọt phin rơi như trước nữa. Cốc cà phê nguội nhanh trên bàn, chưa kịp uống thì cậu đã đứng dậy, lục balo, lấy laptop. Còn một bài thuyết trình phải chỉnh lại. Nhưng ngón tay cậu lơ đãng trên bàn phím. Mắt dừng lại ở một góc kệ sách, nơi có một chậu xương rồng đã khô quắt vì thiếu tay người chăm tưới tắm. Căn nhà yên ắng đến mức nghe rõ tiếng xe máy từ đầu hẻm, tiếng chim gõ vào lan can tầng trên. Toàn đưa mắt nhìn tấm rèm cửa sổ mỏng, ánh sáng buổi sớm xuyên qua làm hiện rõ những vết bụi nhỏ li ti trong không khí.
Cậu ăn sáng bằng một gói mì tôm úp vội, không rau, không trứng. Nước dùng nhạt, không đậm vị như ngày xưa. Cậu nhớ đã từng không ăn mì vào buổi sáng, từng chọn lựa bữa ăn cẩn thận – như một cách chăm sóc chính mình. Giờ thì không, mọi thứ chỉ là qua ngày.
Gần trưa, Toàn khoác áo khoác, lấy xe máy, phóng ra đường. Thành phố sáng nay nắng, có gió nhưng không mát mà vân khô hanh. Cậu tấp vào quán cà phê quen – một nơi không ai quá để tâm cậu, không ai hỏi han. Gọi một ly cà phê sữa, ngồi góc trong cùng, bật laptop lên như bao người khác, giả vờ bận rộn. Giả vờ là một phần trong cái thế giới đang xoay ngoài kia.
Có lần cậu nghĩ – nếu hôm nay cậu biến mất, chắc cũng chẳng ai hay. Một ngày như mọi ngày, không gì xảy ra, không gì đặc biệt. Nhưng trong Toàn, có một khoảng trống mơ hồ, len lỏi qua từng chi tiết nhỏ nhặt nhất: tiếng gió hắt vào cửa sổ, chiếc ghế trống bên bàn ăn, cái bóng mình đổ dài trên tường lúc chập tối và cái tên - Hà.
Tối đó, Toàn không về nhà ngay. Cậu vòng qua một cây cầu nhỏ, đứng nhìn dòng sông đen lặng trôi dưới ánh đèn mờ. Nước chảy chậm, đều, không gợn sóng – giống như lòng cậu.
Cậu về khi phố đã lên đèn. Mở cửa, đèn trong nhà bật sáng, không ai chờ, không tiếng gọi, không hơi ấm. Cậu treo áo, đi chân trần lên tầng, ngồi xuống sàn phòng khách. Bật bản nhạc cũ. Giai điệu vang lên lặng lẽ, như vọng từ một thế giới khác. Trên bàn đối diện cậu vẫn là cốc cà phê sáng nay chưa uống. Nước đã nguội, lớp bọt tan hết, chỉ còn một màu nâu đục và mùi đắng xộc lên nhè nhẹ. Toàn thở ra, khẽ, rồi nhắm mắt.
Một ngày như mọi ngày nhưng thiếu Hà.
----------------
Sáng nay, Toàn thức dậy trễ hơn thường lệ. Đồng hồ đã chỉ hơn tám giờ, ánh sáng đã len qua khe cửa, quệt một vệt vàng nhạt lên tấm rèm xám. Cậu dụi mắt, quay mặt vào tường, chăn kéo ngang vai. Trên đầu giường, chiếc gối nhỏ màu kem vẫn đặt nguyên chỗ cũ, hơi lệch về bên phải – nơi Hà từng nằm. Gối không còn mùi, chỉ còn cái lõm mờ nhạt trên vỏ gối, như dấu vết của một giấc ngủ dài đã qua.
Toàn ngồi dậy, chân chạm sàn gỗ lạnh, bước về phía phòng tắm. Trên bệ rửa mặt, vẫn còn lọ nước hoa nhỏ, loại chai thuỷ tinh tròn tròn, dung dịch bên trong chỉ còn chưa đầy một phần ba. Hà từng nói thích mùi này vì nó “giống mùi của những ngày nắng đầu mùa hạ”. Mỗi lần Toàn mở nắp, mùi ấy lại thoảng lên – mơ hồ như một kỷ niệm không gọi tên.
Cậu định vứt đi vài lần rồi lại thôi.
Trong bếp, vẫn có cái cốc sứ màu xanh dương in hình một con cá voi cách điệu – thứ mà Hà mua trong chuyến đi chơi xa cùng nhau đầu tiên, lúc cả hai nói dối bố mẹ để chạy xe máy từ quê lên Hà Nội. Miệng cốc sứt một vết nhỏ. Toàn lấy cốc đó, pha cà phê gói, rồi đặt xuống bàn, không uống.
Cậu lấy điện thoại, kéo mục ghi chú. Có một đoạn văn cũ viết dở từ vài tuần trước:
“Có những buổi chiều trôi qua như gió. Không ai nhớ, không ai ngoảnh lại. Nhưng trong anh, có người từng ngồi dưới ánh nắng nhàn nhạt đó, nghiêng đầu cười, và nói điều gì đó rất nhỏ mà anh quên mất…”
Toàn không viết tiếp. Cậu chỉ tắt ghi chú, rồi bỏ điện thoại lặng thinh xuống bàn.
Đầu giờ chiều, Toàn lái xe ra ngoài. Gió mát, đường vắng. Cậu rẽ vào con đường dẫn về phía một rạp chiếu phim cũ – nơi mà mỗi tối thứ sáu hai đứa từng đến, chọn ghế cuối cùng hàng E, mua một bịch bắp rang to, rồi cùng nhau phân tích bộ phim - dù hay dở ra sao - sau khi xem xong.
Rạp hôm nay đóng cửa để sửa chữa. Biển hiệu cũ kỹ treo tạm bằng dây thừng mỏng, chữ bạc màu. Toàn dừng lại, đứng tựa xe nhìn một lúc rồi rồ ga đi tiếp.
Cậu ghé quán bánh tráng trộn nhỏ trong một con hẻm gần trường đại học. Chị bán hàng vẫn ngồi ở góc bàn cũ, vẫn múc nước sốt bằng cái muỗng nhựa màu đỏ. Hà từng thích ăn nhiều xoài xanh, ít hành phi. Toàn mua một bịch, không ăn, nhét vào balo. Lúc mở ra xem, mùi đậm, cay nồng khiến mắt hơi cay, mà cũng có thể là do gió.
Tối, cậu về nhà. Bật đèn. Căn phòng vẫn vậy – tường trắng, rèm mỏng, bàn ghế lạnh. Nhưng Toàn không thấy yên nữa. Như thể từng món đồ, từng góc nhà, từng cái bóng đổ trên sàn gỗ… đều đang thì thầm nhắc cậu về một điều đã cũ.
Trên kệ sách, một quyển sổ tay màu xanh than bị kẹt giữa những cuốn giáo trình. Hà từng viết vào đó vài dòng mỗi khi ghé qua:
“Hôm nay mình nấu mì mà Toàn lại quên ăn, chỉ lo làm bài. Ghét.”
“Toàn ngồi lặng thinh cả buổi chiều, nhưng mình không hỏi. Sợ làm anh mệt thêm.”
Toàn đọc những dòng chữ đó như lần đầu tiên. Mực đã phai chút, nhưng nét chữ còn đầy hơi thở.
Đêm, cậu mở laptop, định viết lại đoạn ghi chú lúc sáng. Nhưng con trỏ cứ nhấp nháy giữa dòng trống. Màn hình sáng mà lòng thì tối. Đoạn, Toàn tắt máy, ngồi tựa lưng vào ghế, nhìn về phía cửa ban công.
Bên ngoài, thành phố vẫn sáng đèn. Nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, có một điều gì đó đã từng rất ấm – và giờ đang dần nguội đi, từng chút một.
----------------
Toàn nằm dài trên ghế sofa, một tay gác trán, mắt mở lim dim trong ánh đèn vàng mờ của phòng khách. Gió từ cửa sổ thổi vào khe khẽ, mùi mưa ban chiều còn phảng phất đâu đó trên tấm rèm ẩm nhẹ. Rồi bất chợt, như thể có ai chạm tay kéo lại, những mảnh ký ức cũ tràn về — chậm rãi, rõ ràng hơn bao giờ hết.
Họ gặp nhau trong một lớp ôn thi chứng chỉ tiếng Anh vào mùa hè năm lớp 11.
Toàn, khi ấy, ngồi bàn cuối – lúc nào cũng áo thun rộng, tóc dài che trán, mắt nhìn bảng nhưng đầu lơ đễnh. Hà thì ngồi hàng thứ ba, bên trái, luôn mang ra hai cây bút, một để viết, một chỉ để xoay trên tay và quyển sổ tay ghi chép thì ít mà vẽ ngẫu hứng thì nhiều.
Dần dà, chẳng ai biết tại sao mà xô gái ấy hay nhìn lén Toàn. Khi thì giả vờ quay xuống hỏi mượn tẩy, khi thì đứng chờ ở cầu thang sau mỗi buổi học, nói là “chờ bố đón” nhưng mắt cứ nhìn về phía Toàn, như một cái gì đó ngập ngừng.
Toàn lúc đó chẳng để ý. Cậu đang bận với mấy thứ nhảm nhí của tuổi mười bảy: những trang truyện viết dang dở, những bản nhạc indie lạ hoắc, và cái cảm giác mình là “người không thuộc về đám đông”.
Cho đến một buổi tối, Hà nhắn tin.
“Tao thấy mày hay vẽ trong giờ học. Mày là ặc tít à =)))”
Tin nhắn đơn giản, nhưng bắt đầu một chuỗi dài những cuộc trò chuyện xuyên đêm. Lúc đầu còn giữ kẽ, về sau thì nói cả chuyện hôm nay trời mưa thơm mùi gì, chuyện hồi bé từng trốn ngủ trưa như thế nào, chuyện yêu – và chuyện chưa từng yêu.
Họ chính thức hẹn hò sau lần đi xem phim đầu tiên. Không phải phim hay, nhưng khi đèn rạp bật sáng, Hà quay sang nhìn Toàn, ánh mắt ngại ngùng, môi mím lại đầy chờ đợi. Cậu ngập ngừng một chút, rồi nắm tay cô lần đầu tiên, lòng bàn tay nhỏ và hơi ẩm.
Cảm giác ấy, đến giờ Toàn vẫn nhớ — như chạm vào một điều gì mong manh, vừa vui, vừa sợ làm vỡ.
Những tháng sau đó là một chuỗi những chiều muộn. Quán ăn quen thuộc. Chiếc xe đạp điện Hà hay chạy đến đón Toàn. Cô hay ngồi sau, ôm cậu sau lưng, cúi đầu nép vào, tóc chạm nhẹ cổ. Toàn nhớ có lần đang đi thì mưa, Hà ngước lên cười, nước mưa dính đầy mặt, mắt sáng long lanh như đèn phố. Cậu cởi áo khoác trùm lên đầu cả hai, rồi hôn cô lần đầu tiên dưới hiên nhà hoang bên đường.
Ngắn, ướt, nhưng tim thì đập như muốn vỡ.
Rồi cũng có những lần khác – sâu hơn, mãnh liệt hơn.
Một buổi chiều khi nhà Toàn vắng, mưa rơi lộp độp ngoài ban công. Hà mang theo một túi trái cây, áo ba lỗ trắng và quần short lửng, cùng xem phim trên giường, chăn mỏng phủ ngang chân, tay đan tay. Không ai nói gì khi cảnh nóng hiện lên màn hình. Chỉ có cái xiết tay chặt hơn, hơi thở ngượng hơn, và đôi mắt nhìn nhau không rời.
Toàn nhớ rõ từng khoảnh khắc – từ cái cách Hà hơi run khi cậu lần tay chạm vào lưng, cái siết tay khi áo bị cởi, cho đến tiếng thì thầm khe khẽ bên tai: “Mình đừng vội, nhé?” Nhưng rồi mọi thứ cứ cuốn đi, như sóng lăn tăn rồi vỡ tràn bờ. Lần đầu tiên, vụng về, không biết gì nhiều, chỉ có cảm xúc và ham muốn dẫn lối. Sau đó, hai người nằm bên nhau trong im lặng, chỉ có tiếng mưa và tiếng tim đập chồng lên nhau. Hà quay sang, gối đầu lên tay Toàn, thì thầm:
“Sau này anh vẫn sẽ yêu em, nhé?”
Toàn nhớ mình đã nói có, và ôm cô thật chặt – như thể chỉ cần buông ra là cô sẽ biến mất.
Nhưng những lời hứa lại sinh ra để lãng quên.
Toàn mở mắt, nhận ra bản nhạc nền trên loa bluetooth đã chạy lại từ đầu. Chiếc đèn góc vẫn hắt ánh vàng lên trần nhà. Bên ngoài, mưa lác đác rơi, như trong ký ức năm nào. Cậu ngồi dậy, bước ra ban công, nhìn xuống con đường nhỏ phía dưới. Chiếc xe đạp điện của Hà không có ở đó, cũng chẳng có ai gọi điện bảo: “Anh xuống mở cửa đi.” Chỉ còn Toàn, và tiếng gió lạnh len qua tay áo mỏng.
Và một nỗi nhớ cứa vào lồng ngực – âm thầm, bền bỉ, không chịu ngủ yên.
----------------
Chiều nay, Toàn tan học muộn. Trời Hà Nội mây giăng đầy như lớp khói dày lặng lẽ. Cậu phóng xe qua con đường quen dẫn về nhà, hai bên là hàng cây bằng lăng chưa kịp trổ tím. Lá rơi lác đác trên yên, dính vào lưng áo. Gió thổi nhẹ, ẩm và nặng. Bỗng một mùi hương lướt qua — mùi dầu gội hoa cúc Hà hay dùng. Cậu quay lại, chỉ thấy một cô gái lạ bước nhanh về phía ngược chiều. Nhưng mùi ấy vẫn lẩn khuất đâu đó trong đầu cậu, kéo theo một chuỗi những hình ảnh cũ kỹ không chịu phai.
Hồi mới lên đại học, Hà chuyển đến ở trọ gần trường Toàn. Không còn cha mẹ quản, không còn những cuộc điện thoại giấu giếm, không còn những cái hẹn phải tìm cớ nói dối để đi. Cả hai bắt đầu dành nhiều thời gian bên nhau hơn – những buổi học chung kéo dài thành đêm khuya, những tối nấu ăn cùng nhau trong bếp trọ bé xíu của Hà, rồi cùng nằm trên chiếc đệm mỏng, xem phim bằng laptop kê tạm trên ghế nhựa. Rồi về sau, khi Toàn đã ra mắt bố mẹ Hà, cô thi thoảng lại đến sống chung trong nhà riêng của cậu ít hôm. Cả hai quấn quýt nhau, sinh hoạt như đôi uyên ương mới cưới.
Một tình yêu tưởng như đã lớn.
Nhưng càng gần nhau, khoảng cách cũng dần rõ hơn.
Toàn là người hay nghĩ. Cậu thường im lặng hàng giờ chỉ vì một ánh nhìn của ai đó hướng về Hà. Cậu để ý từng dòng tin nhắn, từng biểu cảm nhỏ trên khuôn mặt cô. Một lần thấy cô mỉm cười khi nhắc tới tên bạn trai cùng lớp, Toàn trầm lặng suốt cả tuần. Hà thì ngược lại — cô không thích hỏi, càng không thích lời qua tiếng lại. Mỗi khi Toàn nổi giận hay ghen tuông, Hà chỉ im, run run giải thích nhanh rồi tránh đi chỗ khác.
“Em không muốn cãi nhau,” cô thường nói như thế.
Và Toàn, dù muốn gào lên, lại chỉ biết nhìn cô quay lưng đi.
Cậu mở cửa phòng. Trên kệ sách, chiếc hộp nhỏ đựng kẹp tóc và son dưỡng môi vẫn nằm nguyên chỗ cũ. Hộp đó Hà gửi lại vì “ở trọ chật quá”, bảo để tạm rồi quên luôn. Trong đó có cây son vỏ bạc đã mòn tên, loại cô chỉ dùng khi đi cùng Toàn. Còn một chiếc kẹp gãy một bên càng – Toàn từng làm rơi lúc nghịch ngợm gài nó lên tai mình, cả hai đã cười suốt mấy phút vì trò ngốc nghếch đó.
Cậu cầm chiếc kẹp lên, xoay xoay trong tay. Nhựa đã mòn, trơn. Nhưng vẫn mang lại cảm giác gì đó âm ấm, như một mẩu ký ức chưa chịu hóa thành bụi.
Có một lần Toàn đợi Hà ngoài nhà trọ gần hai tiếng chỉ vì thấy Hà trò chuyện vui vẻ cùng một bạn nam trong lớp trong bài viết của người ta. Khi Hà xuống, gương mặt cô hốc hác vì học muộn, giọng khàn đi vì cảm cúm. Toàn không nói gì, chỉ dúi vào tay cô một ly nước cam rồi im lặng đi xe về. Về tới nhà, cậu gỡ bức ảnh hai đứa dán trên tường, vo lại trong tay nhưng không nỡ vứt. Sau đó lại lén dán lại bằng băng keo mờ. Nếp gấp vẫn còn đó đến tận bây giờ – bức ảnh vẫn nằm nguyên trên tường, cạnh giá sách, như một lời thú nhận không thành lời.
Có lần khác, khi cả hai nằm bên nhau sau một cuộc yêu không trọn vẹn — Toàn vừa rời khỏi một cơn ghen mà Hà không hiểu nổi, còn Hà thì khóc thầm, quay mặt vào tường. Căn phòng như đặc quánh, không khí nặng tới mức Toàn phải ngồi dậy, bước ra ban công giữa đêm. Đèn đường lấp lánh. Thành phố vẫn rộn rã. Và trong ánh sáng ấy, Toàn lần đầu cảm thấy yêu thôi là không đủ.
Rạn nứt bắt đầu từ những điều nhỏ nhất. Một tin nhắn không trả lời. Một cuộc hẹn bị hoãn. Một ánh nhìn tránh né.
Cho đến hôm ấy, Hà đến nhà Toàn, gói vài món đồ của mình vào túi, không nói nhiều. Chỉ ngồi xuống ghế, nắm tay cậu thật chặt, mắt đỏ hoe:
“Toàn à, em mệt quá. Em không trách anh đâu, chỉ là... hình như mình không còn êm nổi với nhau nữa, anh thấy không?”
Cậu im lặng. Không giữ. Không níu. Trong lòng cậu có thứ gì đó vừa vỡ, nhưng không phát ra tiếng.
Hà rời đi. Nhẹ nhàng, như cách cô từng đến.
Toàn ngồi lại giữa căn nhà yên ắng. Những món đồ không đủ để giữ người ở lại. Những ký ức không đủ để giữ cho lòng bình yên.
Ngoài cửa sổ, mưa vừa tạnh. Lá rơi xuống mái tôn, nhẹ tênh. Và trong căn phòng đó, cậu hiểu: có những người, dù ta yêu đến đâu, cũng không thể cùng ta đi đến cuối con đường.
----------------
Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa buổi trưa lặng gió. Toàn với tay, mắt vẫn còn chưa mở hết. Bên kia là giọng mẹ — ấm nhưng xa. Hai mẹ con trao đổi vài lời thăm hỏi như ngày thường, cuối đoạn nói chuyện, mẹ Toàn hỏi:
“Toàn, ba hôm nữa sinh nhật con đấy. Có định về nhà không?”
Cậu khựng lại vài giây. Đưa mắt nhìn tờ lịch dán trên tủ lạnh, nhìn con số được khoanh đỏ, nét bút của Hà từ tận bao nhiêu tháng trước. Cậu lặng lẽ dạ vâng một câu rồi cúp máy, không hứa, cũng không từ chối.
Mấy năm gần đây, Toàn ít để tâm đến sinh nhật mình hơn. Mà kể từ sau khi Hà rời đi, những ngày kỷ niệm vốn từng khiến cậu háo hức giờ càng chỉ như một dấu lặng trong năm — một cái nhíu mày, một đêm không ngủ, một ly cà phê nguội lạnh hơn thường lệ.
Cậu đứng dậy, đi về phía tủ gỗ dưới cầu thang. Ở ngăn cuối, trong chiếc hộp sắt cũ có viền hoa văn màu đồng, là những món quà sinh nhật từ Hà — gọn ghẽ, được buộc nơ bằng dây vải thô, thứ cô từng nói “cho cảm giác gần gũi như chính tay em gói vậy”. Toàn mở nắp hộp. Bên trong có một chiếc khăn len nhỏ, một bức tranh vẽ hai người ngồi sau xe máy giữa trời mưa, một cuốn sổ tay viết tay kín bốn mươi trang, nhiều thứ đồ đủ loại hơn nữa vì Hà thích tặng nhiều món quà nhỏ cùng lúc. Và những băng ghi âm.
Từ “Toàn 17 tuổi” đến “Toàn 21 tuổi”. Mỗi năm, Hà đều gửi một chiếc băng cassette nhỏ — thứ chẳng mấy ai dùng nữa. Cô nói: “Viết thư thì sến vãi, nhưng giọng tao... chắc là mày vẫn thích nghe nhỉ?”
Toàn đem chiếc radio cũ ra, lau lớp bụi mỏng, rồi tra băng đầu tiên vào. Tiếng rè rè vang lên. Rồi là giọng Hà, trong trẻo, còn non nớt:
“Chào Toàn 17 tuổi. Hôm nay trời mưa, nên tao đoán chắc mày không ra ngoài ăn sinh nhật với bạn được rồi. Tính ra mình mới yêu nhau được có 3 tháng thôi nhỉ? Đến giờ thật sự là tao vẫn kiểu, hơi ngờ ngợ ý. Mày biết đấy, vì ban đầu tao còn không dám nghĩ có ngày mày đáp lại cái tình cảm đơn phương của tao thật. Nhưng mà thế nào Toàn lại thích tao thật. Tao không biết năm sau mình có còn bên nhau không... Tao không biết năm sau tao có gửi được cho mày thêm băng ghi âm như này không... nhưng nếu còn, tao hứa sẽ vẫn nắm tay mày như hôm nay.”
Cậu cười khẽ. Băng thứ hai — “Toàn 18 tuổi” — giọng Hà bớt nhí nhảnh hơn, có chút trầm ngâm:
“Chào Toàn 18 tuổi. Mày sắp thi đại học rồi. Tao cũng thế. Nhưng tao không sợ — vì tao biết, chỉ cần sau giờ học vẫn thấy tin nhắn ‘Baby thế nào rồi?’ từ mày, thì mọi thứ sẽ nhẹ hơn. Mình gặp nhau đã ít, giờ càng ít hơn. Thay vào đấy, suốt ngày tao với mày chỉ học rồi ôn thi. Lúc nào tao nghỉ ngơi thì chưa chắc ấy mày đã rảnh tay nên thành ra mình nhắn tin, gọi điện cũng ngày càng ít. Nhưng mà như thế không làm mình thấy xa cách nhau đâu nhỉ? Vì dù sao mình cũng đã và đang cùng nhau phấn đấu để đỗ đại học như ý mà. Toàn hãy nhớ nhé, mình đã hứa sẽ cùng nhau lên Hà Nội.”
Toàn ngồi đó, giữa căn phòng im ắng, lần lượt nghe lại từng băng. Có những đoạn Hà cười khúc khích. Có những đoạn cô nghẹn giọng. Và có đoạn chỉ là tiếng gió — cô thu âm ngoài ban công để Toàn có thể “nghe được gió tháng tư của em”.
Rồi đến băng “Toàn 21 tuổi” — chiếc băng cuối cùng, có phần ngắn hơn so với những băng khác. Giọng Hà chậm rãi, gần như thì thầm:
“Chào Toàn 21 tuổi. Năm nay em không còn chắc chắn mình rồi sẽ là ai trong anh nữa. Có thể là người yêu, có thể là ký ức, hoặc chỉ là một cái tên lạc giữa nhiều tin nhắn khác. Nhưng em vẫn thu băng này, vì hôm nay là sinh nhật anh mà. Chúc anh ấm. Và nếu một ngày em không còn thêm băng nào nữa... thì anh cũng đừng buồn quá. Em yêu anh nhiều lắm."
Toàn rút băng ra. Đưa mắt nhìn xuống tay — trống rỗng.
Sẽ không có băng “Toàn 22 tuổi”.
Sẽ không còn giọng Hà thì thầm lúc nửa đêm, không còn lời chúc muộn giờ, không còn gì để chờ nữa.
Chỉ còn Toàn 22 tuổi, ngồi giữa một căn nhà lặng tênh, với những băng ghi âm cũ và một nỗi cô đơn không ai nghe thấy.
Cậu dựa lưng vào tường, nhắm mắt, bật đi bật lại băng “Toàn 17 tuổi”. Chỉ là để ít nhất, trong chốc lát, còn có thể nghe lại tiếng người từng thương mình bằng cả một tuổi trẻ.
----------------
Còn hai ngày nữa là sinh nhật.
Toàn không đếm, nhưng đầu óc vẫn tự khắc ghi. Cứ mỗi khi mở mắt ra, cậu lại thấy thời gian như từng giọt nước chậm rãi rơi xuống đáy ly — đều đặn, lạnh lẽo, không có gì đặc biệt, nhưng cứ đọng lại.
Hôm nay, trời hanh.
Cái nắng lười biếng phủ lên mặt đường một lớp bụi mỏng, ánh lên từ những viên gạch vỉa hè lồi lõm. Toàn đi xe chậm hơn thường lệ. Chiếc balo trên lưng xộc xệch, như chính tâm trí cậu mấy hôm nay.
Đoạn đường ngang qua tiệm bánh ngọt đầu phố — nơi ngày trước Hà từng lén đặt bánh sinh nhật cho Toàn rồi giả vờ "chỉ đi ngang mua đồ ăn" — vẫn thế, chỉ có màu tường là mới hơn. Cậu không định ngoái lại. Nhưng trong một giây nào đó, có một bóng người bước ra từ cửa tiệm ấy.
Tà váy dài màu kem chấm hoa nhí đỏ, tóc buộc nửa, dáng thanh mảnh quen thuộc. Ánh nắng đổ nghiêng, phủ xuống bờ vai người đó.
Toàn sững lại.
Là Hà?
Tim cậu như một cái trống rỗng khẽ rung. Cậu quay đầu nhìn lần nữa. Nhưng cô gái kia đã khuất sau góc ngã ba, lẫn vào đám người qua đường, như một cơn gió qua nhanh đến mức không kịp nắm lấy.
Toàn đứng yên rất lâu. Tay vẫn giữ tay lái, mắt nhìn trân trân về phía hẻm nhỏ.
Không có gì chắc chắn cả. Nhưng cậu lại chẳng muốn chắc chắn. Bởi nếu không phải Hà, cậu sẽ thất vọng. Còn nếu là Hà... thì việc cô đi qua mà không chào, không nhìn, không dừng lại — cũng đau lòng chẳng kém.
Đêm xuống, Toàn lại ngồi trong phòng, đèn tắt. Chỉ có ánh đèn đường hắt qua cửa sổ thành vệt nhạt. Cậu cầm điện thoại, mở ứng dụng ghi âm ra, kéo xuống dưới cùng. Đã có thêm những tập tin mới ghi nhưng lại mang tên cũ: "Toàn 17 tuổi", "Toàn 18 tuổi"...
Cậu không bật lên nữa. Chỉ nhìn chăm chăm vào màn hình như chờ một điều không thể.
Khuya, Toàn ra ban công. Trên đầu, trời lác đác sao — thứ Hà Nội hiếm khi có. Cậu đứng đó, nhớ về đêm đầu ở cạnh nhau sau khi lên thủ đô hai đứa thức tới sáng chỉ để ngắm thành phố về đêm. Hà lúc ấy dụi đầu vào vai cậu, bảo: "Em muốn sinh nhật anh năm nào cũng có sao." Bây giờ thì có rồi. Nhưng không còn Hà.
Sáng hôm sau, khi đẩy cửa ra ngoài, Toàn thoáng thấy bóng ai đó đứng ở đầu đường — quay lưng lại, tóc dài buộc cao, váy trắng nhẹ bay theo gió.
Là Hà?
Cậu bước nhanh hơn. Nhưng khi đến nơi, chỉ còn một chiếc xe máy vừa nổ máy lao đi, để lại mùi khói xăng ngai ngái. Cậu quay đầu nhìn quanh. Hẻm vắng, chỉ có tiếng chổi của bà già quét rác đầu ngõ.
Cậu không hỏi, không chạy theo, không gọi tên. Toàn chỉ đứng đó, như một người đi lạc giữa ký ức, cố tìm một ai đã cũ trong một thành phố chưa từng chờ đợi.
Còn hai ngày nữa là sinh nhật.
Không chắc có ai nhớ. Nhưng có một người đã từng gửi lời chúc bằng giọng nói — đều đặn suốt năm năm. Và giờ đây, Toàn chỉ còn lại một năm không có gì. Không có băng ghi âm. Không có Hà. Không có cả sự chắc chắn liệu những gì mình thấy... có thật hay không.
Chỉ có nỗi nhớ, đôi khi rõ ràng đến mức làm tim nhói, nhưng phần lớn chỉ mơ hồ như giấc ngủ không tròn.
----------------
Còn một ngày nữa.
Toàn tỉnh dậy sớm hơn bình thường, nhưng không vì một kế hoạch gì cụ thể. Chỉ là giấc ngủ không còn là nơi trú ẩn an toàn như trước. Càng gần sinh nhật, cậu càng dễ thức giữa đêm vì một giấc mộng mơ hồ — giọng nói gọi tên mình giữa khoảng trống không hình thù, và một cảm giác hụt hẫng khi tỉnh lại, thấy bên cạnh chỉ là khoảng trống của một chiếc giường quá rộng chỉ cho một người.
Cậu pha cà phê, đặt ly bên bậu cửa sổ. Ly cà phê nguội nhanh trong gió, nhưng cậu không uống. Chỉ cầm trong tay như một vật gì đó để lấp khoảng không giữa hai lòng bàn tay.
Hết ngày học, Toàn lang thang trong thành phố. Qua những con phố cũ, những nơi đã một thời quen thuộc đến mức chỉ cần nhìn tên đường là có thể nhớ ra Hà đã từng nói gì, cười thế nào, tựa đầu vào vai cậu ra sao khi hai đứa cùng ngồi trên yên xe máy.
Cậu ghé qua nhà sách — nơi Hà từng lượn qua lượn lại hàng giờ giữa hai kệ sách văn học, cẩn thận lựa một cuốn về cất lên kệ sách dù không biết có thời gian để đọc không. Giờ đó vắng người. Toàn lướt qua những bìa sách cũ, đưa tay chạm vào gáy cuốn "Thép đã tôi thế đấy" — quyển sách hai người từng mua trùng nhau để tặng người kia mà sau mới biết
Cậu mỉm cười. Cái cười thoảng qua như bụi bay trước gió. Rồi lại đứng yên rất lâu.
Chiều, Toàn ghé quán nước quen gần công viên — nơi hai đứa từng ngồi lặng hàng giờ chỉ để nhìn người qua lại, thi thoảng nói với nhau một câu không đầu không đuôi. Cậu chọn bàn cũ, ngồi dựa lưng vào tường, gọi món cũ. Ly trà đào Hà từng thích, dù cô luôn bỏ lại một phân ba ly vì “hơi ngọt quá”.
Ly trà đào hôm nay cũng ngọt.
Toàn nhìn chiếc ly rồi quay đi. Một cặp đôi trẻ đi ngang qua, tay em khoác tay anh. Chàng trai cúi xuống hôn trộm lên trán bạn gái làm cô cười khúc khích. Như một khung hình lặp lại, nhưng người trong đó đã khác.
Trên đường về, trời đổ mưa. Mưa mỏng như khói, không làm ướt áo, chỉ đủ làm mắt cay.
Toàn ghé vào hiệu tạp hóa đầu ngõ, mua vội gói mì, rồi quay về. Căn nhà vẫn im như mọi hôm: không có tiếng chuông cửa, không có ai chờ. Cậu đi tắm, sấy tóc, rồi ngồi phịch xuống ghế salon.
Trên bàn, một quyển lịch mỏng, từng ngày bị gạch chéo bằng bút mực đen. Ô tiếp theo chưa gạch chú thích: “22 tuổi.”
Toàn nhìn con số ấy, không biết nên cảm thấy gì. Một phần trong cậu muốn vờ như ngày mai không tồn tại. Một phần khác lại muốn níu lấy nó như một cách duy nhất để giữ Hà gần hơn — vì đó từng là ngày Hà luôn nhớ, luôn chuẩn bị điều gì đó đặc biệt.
Lại đêm, Toàn lục hộp đồ cũ. Không để làm gì, chỉ như một thói quen. Và lần này, khi chạm vào một tập giấy nhỏ kẹp giữa hai cuốn vở, cậu sững lại.
Một bì thư mỏng màu be. Không có tên người gửi. Nhưng nét chữ trên mặt giấy là thứ cậu chẳng thể nhầm lẫn.
Nét chữ của Hà.
Cậu cầm lên, tim đập chậm đi một nhịp.
Vẫn chỉ là những lời yêu cậu đã từng quen tai.
Toàn chỉ ngồi đó, bì thư trên tay, mắt lặng nhìn vào khoảng tối trước mặt — nơi Hà từng ngồi, từng gối đầu ngủ quên, từng quay lại nhìn cậu cười bảo: “Em cũng chỉ muốn yêu mình anh thôi.”
Toàn, lần đầu tiên sau nửa năm, bắt đầu run lên. Không phải vì lạnh, mà vì không biết ngoài bì thư kia liệu mình sẽ còn tìm thấy gì. Và liệu nó có làm tim cậu tan nát hơn hay không.
----------------
Ngày sinh nhật đến lặng lẽ như cơn gió ban mai. Không bánh kem, không bóng bay, chỉ có ánh nắng sà xuống bậu cửa sổ, nơi ly cà phê hôm qua vẫn còn dang dở.
Toàn mở mắt lúc bảy giờ mười lăm. Điện thoại sáng lên với hàng loạt thông báo. Tin nhắn từ mẹ:
“Chúc con trai sinh nhật vui vẻ, thêm tuổi mới mạnh khỏe bình an. Mẹ nấu mua nhiều thứ con thích, gửi ship lên trưa nay nha.”
Tin nhắn từ Hoàng – bạn thân từ hồi cấp hai:
“Ê cu, háp pi bớt đây! Hôm nào đi hốc bữa, tao bao!”
Tin nhắn từ nhóm bạn đại học:
“Sinh nhật vui vẻ, Toàn! Nhớ chăm làm project chung cho bọn này dựa hơi nhaaaa T-T”
Tin nhắn từ người dì ở Thành phố Hồ Chí Minh
“Thêm tuổi mới rồi, phải vui lên nha cháu. Dì gửi ít tiền lì xì, mua gì ngon mà ăn.”
Tin nhắn...
Thông báo...
Những câu chữ quen thuộc, yêu thương, ấm lòng.
Nhưng trong tất cả, vẫn thiếu một thứ.
Toàn từ tốn trả lời từng tin. Cậu ngồi rất lâu ở đầu giường, ánh sáng từ màn hình chiếu lên gương mặt trầm lặng. Bên ngoài, tiếng chim kêu nhè nhẹ. Mùa hè đã vào nửa, trời trong nhưng lòng thì vẫn đục.
Chiều, Toàn rời lớp học sớm hơn thường lệ, không phải vì chán hay mỏi, chỉ vì không thể tập trung. Ngày sinh nhật của cậu là một chuyện buồn cười: người ta gửi lời vui vẻ, trong khi bản thân lại thấy trống rỗng hơn mọi ngày.
Trên đường về, cậu ghé tiệm bánh mì quen gần ngã tư. Đang đứng đợi thì có người vỗ nhẹ vai.
“Ơ, Toàn à? Anh đang tìm nhà mày đây! May thế!”
Cậu quay lại, một thoáng ngỡ ngàng. Là Bảo.
Bảo lớn hơn Toàn một tuổi, từng học chung lớp ôn thi chứng chỉ năm ấy. Người thanh thanh, lúc nào cũng ăn mặc sành điệu và mang mùi nước xịt nhẹ thoảng như gió sớm. Sau khi đậu đại học, Bảo ít xuất hiện hẳn, chỉ đôi ba lần chạm mặt nhau ở sân trường rồi thôi, bởi anh và cậu vô tình học chung một trường.
“Lâu quá không gặp anh.” Toàn cười nhẹ.
Hai anh em đứng trao đổi đôi ba câu xã giao và mấy chuyện linh tinh ở trường. Đoạn, Bảo trầm ngâm một hồi, rồi anh nói:
“Ừ, hôm nay… anh vô tình ngang qua đây. À mà không. Cũng không hẳn vô tình.” Bảo đưa tay vào túi áo khoác, rút ra một chiếc hộp nhỏ gói giấy kraft đơn giản.
“Toàn sinh nhật mà, nhỉ? Cái này… có người nhờ anh đưa cho mày từ mấy hôm trước. Người ta dặn anh đợi đến hôm nay rồi hẵng tìm gửi cho mày.”
Toàn không hỏi "người ta" ai, bởi lòng cậu biết. Ánh mắt Bảo lướt nhanh qua gương mặt Toàn rồi quay đi. Không nói thêm lời nào, chỉ chào tạm biệt rồi rời khỏi quán như chưa từng xuất hiện.
Tối ấy, Toàn ngồi trong phòng, ánh đèn vàng nhạt phủ bóng xuống bàn học. Trên bàn là món quà. Tay cậu đặt nhẹ lên nó, do dự vài giây, rồi mới mở.
Bên trong, một bó hoa hướng dương làm bằng giấy. Màu vàng đã nhạt đi một chút theo thời gian, nhưng từng cánh hoa, từng đường gấp, vẫn tỉ mỉ như ngày đầu. Giống y như bó hoa Hà tặng cậu trong lần hẹn hò đầu tiên — cái ngày hai đứa hẹn nhau ra chỉ để đi dạo loanh quanh, trao nhau vội cái hôn vụng trộm khuất ánh nhìn người lớn và trái tim thì đập rộn ràng cả buổi chiều.
Dưới lớp giấy gói là một chiếc USB màu bạc nhỏ, không đề tên, không lời nhắn. Nhưng Toàn biết là gì. Cậu cắm vào laptop. Thư mục hiện lên, bên trong chỉ có một file ghi âm:
“Toàn 22 tuổi.”
Tay Toàn hơi run. Anh đeo tai nghe, thở một hơi thật sâu, rồi nhấn “Play”.
“Chào Toàn 22 tuổi...”
Giọng Hà vang lên, vẫn vậy — nhẹ như gió, có chút nghèn nghẹn, như thể cũng đã khóc khi thu âm đoạn này.
“Lúc em thu cái này, em cũng đã đắn đo nhiều lắm. Em biết khi anh nghe thì tụi mình không còn như trước nữa, mà cũng có lẽ giờ tên em đã được thay bằng tên ai khác, nhưng em vẫn muốn chúc mừng sinh nhật anh, theo cách mà em luôn làm từ năm mười bảy tuổi đến giờ.”
Một khoảng im lặng ngắn. Rồi giọng Hà lại cất lên, khẽ khàng:
“Em thật lòng thấy khó nói quá, nhưng em chỉ mong anh sống thật tốt, dù em có cơ hội để xem điều đó hay không. Em mong anh ăn uống đầy đủ, đừng thức khuya quá, đừng làm gì cực đoan vì buồn. Anh cũng đừng giữ mọi thứ trong lòng như em từng biết. Em cũng mong anh sẽ tìm được ai đó thương anh, yêu anh đủ để xoa dịu lòng anh. Sau cùng, em nghĩ anh vẫn là một người tốt, và ngoài kia ắt phải có người nào đó có thể đi với anh quãng đường dài hơn em đã đi."
Toàn nghiến răng nhẹ, tay siết góc bàn. Nước mắt trào ra không kịp ngăn.
“Em thương anh, Toàn, mặc dù rất lâu rồi, và có lẽ vẫn vậy, tụi mình không còn gọi nhau là người yêu. Mà anh thấy đấy, bởi vậy em mới chỉ dám nói là em thương, chứ em không dám bảo mình yêu anh. Sinh nhật vui vẻ nha, người em từng thương nhất đời này…”
Click.
Bản ghi kết thúc bằng một tiếng thở thật dài. Như thể Hà đã dồn hết cả mình vào đó, rồi thả rơi.
Toàn ngồi im, không động đậy. Căn phòng lặng đến mức nghe rõ tiếng tim đập.
Cậu không biết đây là quà sinh nhật... hay một lời từ biệt cuối cùng.
Chỉ biết, giữa lòng bàn tay cậu giờ đây là bó hướng dương giấy, và trong ngực là một khoảng trống.
Trên tay của Toàn, bó hoa hướng dương giấy vẫn được giữ ngay ngắn. Dưới ánh đèn vàng, nó không khác gì thật – thậm chí còn rực rỡ hơn.
Như một tình yêu… không héo, chỉ là không còn tay ai giữ.