Thể Loại : Tình Yêu, Kể chuyện, Tự sư
Khi lần đầu tiên bước chân vào Ngôi Trường Cấp 2 này, tôi cứ ngỡ bản thân sẽ có những bước đột phá trong học tập hay có thêm nhiều bạn mới quay quanh mình. Nhưng thật đáng tiếc đó chỉ là suy nghĩ viễn vông của tôi mà thôi. Bởi tôi là một người sống nội tâm khép kính, chỉ biết cười ngoài mặt rồi bảo " Không sao" để hết một cuộc trò chuyện vô vị.
Cứ thế ngày tháng này cứ lặp đi lặp lại, ai cũng có nhóm, có bạn tụ họp lại nói chuyện phiếm mua vui cho nhau. Riêng tôi thì chỉ lẳng lặn ngồi một mình vẽ vời cho thời gian qua mau một chút để được về nhà.
Có vài lần tôi nghĩ:
" Liệu có ai muốn làm bạn với mình không nhỉ?"
Quanh quẩn dưới góc ghế đá dưới sân trường mỗi khi ra chơi, thầm lặng quan sát mọi người xung quanh. Mới đây thôi tôi lại muốn được quay ngược thời giam về lại hồi tôi học cấp 1. Không phải lo nghĩ, không phải buồn rầu vì chỉ khi còn là một đứa trẻ không hiểu chuyện có lúc lại rất tốt.
Đến năm cuối cấp 2 tôi chợt bị đổi lớp, à tôi thấy được đổi lớp cũng tốt bởi vì sau một học kì tôi có nhóm, có tổ, hay là được phân việc một cách cônb bằng. Nhóm tôi có 4 người nhưng 1 người thì không muốn làm việc nhóm lắm nên chỉ giao những công việc phụ. Còn 2 người kia với tôi thì chia công việc chính cho nhau, bởi mĩ thuật là môn tôi giởi nhất nên họ quyết định chọn tôi làm nhóm trưởng.
Á à thì ra đây là cảm giác được lãnh đạo, nhóm tôi có 2 trai 2 gái, lớp trưởng giỏi nhất lớp và bạn cùng bàn giỏi Toán. Họ rất thân thiện, tôi cảm giác mình có tồn tại ở đây cùng với họ.
Tuy nhiên đến khi tôi gặp được một cậu nam sinh có cùng đam mê vẽ tranh, khà khà không hiểu sao tôi rất thích nói chuyện với cậu ấy. Lần đầu tôi gặp cậu ấy là khi tôi dùng Face, một ứng dụng trên mạng xã hội được nhiều người sử dụng.
Lúc đầu cậu ấy gửi kết bạn tôi nhưng vì không thấy đưỡ tranh vẽ nên tôi tưởng người lạ nên không nhận lời mời, cỡ 3-4 tuần tôi lỡ tay đồng ý thì mới biết cậu ấy cũng rất thích vẽ.
Ban đầu tôi nhắn chào trước, cậu ấy rất thân thiện. Cũng vì bằng tuổi nên dễ xưng hô, đôi lúc tôi không hiểu vài bài tập liền nhờ cậu trợ giúp. Mà tôi cũng không ngờ cậu ấy lại giúp thật, và giải rất chi tiết. Tôi rất hâm mộ cậu ấy vì môn nào cũng biết làm, thật giỏi quá đi mất.
Từ đó không biết sao cậu ấy nhắn tôi nhiều hơn về vấn đề cá nhân ví dụ như:
" Cậu đang làm gì đó? "
" Đã ăn cơm chưa? "
Cậu ấy bắt đầu thân với tôi như người bạn thân qua mạng, người bạn khác giới trong mơ. Có gì tôi cũng kể cho cậu ấy nghe, đến lúc kia cậu ấy đột nhiên thổ lộ tình cảm trên mức bạn bè với tôi....
Có một chút sốc nhưng tôi không biết cảm giác mình đối với cậu ấy là gì? là Cảm Kích, là Sùng Bái, là Tình Thân hay là Tình Yêu Nam Nữ?
Chưa nhận thức được nên tôi đã từ chối, nhưng câu ấy không từ bỏ. Càng ngày càng nhắn nhiều hơn cho tôi trong một ngày, tôi nhắn lại thì cậu rep rất nhanh.
Theo đuổi tôi rất lâu nhưng tôi khó chấp nhận, vì tôi đã từng bị một người từ bạn thành người yêu rồi bị họ cho đội mũ xanh. Cảm giác đau không thể quên...
Làm tôi sợ, sợ rằng cậu ấy sẽ giống người trước kia đã để lại vết sẹo sâu trong tim tôi. Sợ nếu đồng ý rồi, có chút chuyện rắc rối cãi nhau sẽ không còn yên bình như hồi còn là bạn với nhau. Vì thế tôi chấp nhận một mối quan hệ mập mờ.
Nhưng tôi trước đó có nói rằng:
" Hiện giờ tớ chưa sẵn sàng, lên cấp 3 tớ sẽ cho cậu câu trả lời cậu mong muốn ! Hứa nhé ! đợi tớ, tớ cùng cậu để ảnh cặp, cùng đi chơi như những gì cậu mong muốn...!"
Một lời hứa vô tri, không mấy chút ý nghĩa nhưng cậu ấy vẫn đồng ý chờ tôi. Vì thế quan hệ của tôi cùng cậu ấy đã thay đổi đôi chút....
Bắt đầu từ cách xưng hô đã đổi thành" Anh "và " Bé ".... cuộc trò chuyện chuyển sang màu tình yêu nhưng vẫn không đặt biệt danh thân mật gì cả.
Cùng nhau chơi game, cùng nhỏ vẽ vời nhưng cậu ấy ngủ rất sớm và luôn chúc tôi ngủ ngon. Tuy có lúc quên chúc tôi nhưng tôi cũng không để ý mấy, khoảng thời gian sau thì rồi để ý cậu ấy từ cử chỉ tới lời nói... mong muốn được chúc ngủ ngon mỗi tối mà không thiếu ngày nào.
Kéo dài không bao lâu cậu ấy lại tỏ tình tôi lần tiếp theo nhưng tôi từ chối, cứ ngỡ cậu ấy nản chí bảo sẽ từ bỏ tôi. Lòng có chút thắt lại, cậu ấy đổi ảnh cặp
lại thành ảnh thường ngày. Tôi cũng đổi luôn...
Nhưng hôm sau cậu ấy bảo chỉ đùa thôi vì không từ bỏ tôi được, nên mối quan hệ vẫn tiếp tục.
Hết chuyện này lại tới chuyện khác, cậu ấy luôn không hiểu ý tôi. Tôi giận thì cậu ấy chỉ " Ừm "
ây tôi lúc đó như bị ngốc vậy giận rồi hết giận sau 1 phút.
Mà tôi không thích dễ dãi nói rằng mình hết giận, nên luôn miệng " Ừ " cậu ấy mất kiên nhân bảo tôi quá đáng. Câu nói ra từ cậu ấy luôn làm tôi nhớ mãi, nó khá đau....
Từ khi ấy tôi đổi màu nền, icon hình tình yêu đi nhưng không nỡ xóa kết bạn hay sao tin nhắn cũ.
Thấy bản thân quá đáng nhưng tương phản nghĩ rằng mình không sai nên tôi hỏi bạn ngồi trên tôi vấn đề có nên " Xin lỗi " trước không ?
Vì tôi không thích xin lỗi, người sai không phải tôi nhưng rồi mềm lòng... tôi tự mình nhắn " Xin Lỗi "
Hai chúng tôi quấn quýt nhau không buông, sợ bỏ lỡ nhau lần nữa nên đặt biệt danh cho nhau để làm chứng.
Ông trời quả nhiên trêu người, cậu ấy bắt đầu thay đổi. Ít nhắn tôi trừ phi tôi nhắn trước, tới một ngày chính miệng câu ấy bảo hai tụi mình không hợp và xóa biệt danh kèm xóa kết bạn.
Và nói một câu:
" Sau nay đừng làm phiền nhau nữa"
Ây da tiếng tim như muốn thắt lại, mắt có chút khó chịu nhưng không dám rơi lệ trước mặt mọi người...
Tôi muốn thể hiện cho cậu ấy biết tôi ổn nên thay vì " Ừ " hay gì đó thì tôi chỉ nhắn lại 1 câu " Oki "
Hahaa trêu người thật mà, tôi tin tưởng lời hứa giữa chúng ta, tin vào lời hứa mà cậu nói sẽ trao tôi cảm giác được trân trọng, yêu thương tôi... nhưng tôi chợt nhân ra...
" Tôi đã đánh giá cao bản thân và lời hứa của mình rồi ! "
" Dù sao chỉ chỉ là tình yêu Online không thấy nhau, không chạm tới nhau thì sao gọi là Tình Yêu..."
" Tôi thật trẻ con"
" Sự cô đơn mãi là liều thuốc dành cho tôi ! "