Tôi phát hiện chồng mình có bồ nhí.
Không những vậy, họ còn lén lút qua lại suốt nhiều năm và có với nhau một đứa con riêng.
Đứa trẻ ấy... vừa hay bằng tuổi con gái tôi.
Tôi không rõ người phụ nữ đó đã tiêm nhiễm vào đầu con bé những gì, khiến nó luôn cho rằng tôi mới chính là tiểu tam phá hoại hạnh phúc gia đình nó.
Nó đến lớp, kêu gọi bạn học cô lập con gái tôi.
Chúng ném hộp bút con bé vào thùng rác, dính bã kẹo cao su lên mái tóc mà con gái tôi nâng niu, cố ý đổ nước nóng lên người con bé.
Suốt khoảng thời gian dài như thế, con bé phải sống trong sự tổn thương và sợ hãi. Đến khi người làm mẹ như tôi phát hiện ra, con bé đã đến mức phải điều trị tâm lý.
Tôi nắm trong tay tờ giấy chẩn đoán bệnh tâm lý, trái tim như có một tảng đá đè nặng không thở nổi.
Tôi hẹn người phụ nữ đó ra và bỏ một ít thuốc vào đồ uống của cô ta.
Loại thuốc an thần này tuy không gây nguy hiểm cho tính mạng nhưng cũng đủ khiến cô ta mê man trong vài tiếng.
Sau đó, tôi lái xe đưa cô ta đến một căn nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố.
Đã đến mức này, tôi cũng không còn đủ kiên nhẫn để chờ cô ta tỉnh dậy nữa, trực tiếp dùng một cốc nước nóng hắt lên mặt người phụ nữ đó. Giống như cái cách con gái cô ta làm với con gái tôi.
Cô ta tỉnh dậy trong hoảng loạn, cố gắng vùng vẫy một cách vô nghĩa khỏi sợi dây đang trói chặt mình.
Người phụ nữ sợ hãi gào lên, đôi mắt đục ngầu đầy tơ máu.
"Cô muốn gì?"
Tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện, chậm rãi rót một chút rượu vang vào cốc nước nóng khi nãy, tay khẽ đung đưa.
"Con cô đã bạo lực học đường con gái tôi, khiến con bé phải nhập viện. Cô biết không?"
Người phụ nữ hoảng loạn giải thích.
"Chỉ là đùa hơi quá tay thôi, nó là trẻ con thì biết cái gì chứ?"
Tôi nắm tóc cô ta giật mạnh ra sau.
Tiếp đến, chậm rãi rút ra một chiếc búa, ánh sáng yếu ớt cũng đủ khiến vật kim loại trong tay trở lên lấp lánh.
"Được thôi, con làm mẹ chịu. Nguyên tắc này chắc cô hiểu rõ hơn ai hết!"
"Mặc... Mặc Vũ, anh ấy sẽ không để yên cho cô đâu!"
Người phụ nữ giãy giụa, hét đến khản tiếng.
Tôi không nói gì, chỉ đưa một đoạn video tới trước mắt cô ta.
Trong video, Mặc Vũ của cô ta và cũng là chồng tôi đang nằm bất động trong vũng máu, môi mấp máy không thành tiếng.
Cô ta chết lặng.
Sau đó run lên bần bật, ánh mắt không thể che giấu nổi sự kinh hoàng.
"Cô… cô bị điên rồi…"
Giọng cô ta như vỡ ra.
Tôi nghiêng đầu, nở một nụ cười nhẹ.
"Bingo~ Đoán trúng rồi!"
Tôi đặt lên trên bàn một tờ giấy chứng nhận tâm thần, có đóng dấu xác nhận đầy đủ.