CHIẾN TUYẾN MÀU TÍM ( PHẦN 1 )
Tác giả: Hasaliin
Ngôn tình;Học đường
Chương 1: Gặp Nhau Là Khẩu Nghiệp
Sân trường trung học Seoul High chưa bao giờ thiếu kịch tính. Nhưng từ lúc Jiah chuyển đến, mọi thứ lên một tầm cao mới.
Một mét sáu sáu, tóc đen dài buộc cao kiểu đuôi ngựa, mắt sắc như muốn chém gió luôn cả giáo viên chủ nhiệm – đó là hình tượng đầu tiên mà lũ con trai lớp 10A3 nhớ về cô. Còn đám con gái? Nửa ngưỡng mộ, nửa sợ – kiểu con gái mà chỉ cần một cái liếc mắt cũng đủ khiến mấy chị đại khóa trên phải “kiêng nể”.
Và rồi, định mệnh (hay là nghiệp quật) gọi tên… Jin Hwan – thủ lĩnh “bất cần” của lớp, đẹp trai, lười học, thích cà khịa và chưa từng thua trong bất kỳ trận đấu khẩu nào.
“Tên kia, cậu đang đứng chắn bảng. Mắt cậu là để ngắm gương hay đọc chữ vậy?” – Jiah cất giọng, lạnh như băng đá ở tầng cuối của tủ đông.
Jin Hwan quay lại, nhướng mày cười nửa miệng:
“Ồ, thì ra là tân binh. Mới ngày đầu đã bật chế độ chọc tức trai đẹp à?”
“Trai đẹp không phải là lá chắn miễn tội. Dẹp sang một bên đi, ánh sáng cũng không thèm chiếu vào cậu đâu.”
Cả lớp “ồ” lên. Ai đó thầm thốt: “Gắt đấy…”
Từ hôm đó, hai đứa chính thức trở thành cặp... oan gia. Gặp nhau là khẩu chiến. Nói chuyện là “tung cước” bằng lời nói.
Jiah không phải kiểu bánh bèo thụ động. Cô phản pháo, cà khịa, đá đểu... với đẳng cấp khiến cả trường phải lập nhóm fan “Jiah clapback king”.
Còn Jin Hwan? Lần đầu tiên có đứa dám vặt lại từng câu anh nói – và còn thắng. Cái tôi to bằng trái đất của cậu bắt đầu ngứa ngáy.
Và đó là khởi đầu cho một cuộc chiến dài hơi giữa hai bộ não siêu cấp cứng đầu.
Không ai chịu nhường ai. Nhưng cũng chẳng ai tránh mặt ai.
Chương 2: Này Cậu, Não Để Làm Kiểng À?
Tiết Văn sáng thứ Hai, cô chủ nhiệm vừa bước chân ra khỏi lớp chưa đến ba phút, cả phòng học đã ồn như cái chợ vỡ nợ. Nhưng ở bàn áp chót, vẫn có một người đang bình thản ghi chép: Jiah – ánh mắt sắc lẹm, thần thái kiểu "ai gây sự, tôi xử trước hỏi sau".
Đang yên đang lành, một cục giấy gấp đôi bay thẳng vào đầu cô. Cô dừng bút, nhướn mày, không thèm mở ra đọc. Chỉ lạnh lùng xoay người, ném thẳng lại với lực vừa đủ khiến nó đáp xuống ngay… trán Jin Hwan.
"Cậu lấy đầu óc ra làm gì vậy? Để làm kiểng à?" – giọng cô lạnh như băng đá, nhưng từng chữ lại bén như dao.
Jin Hwan ngước mắt, cười nửa miệng:
"Tôi đang kiểm tra phản xạ của cậu thôi. Không ngờ lại nhạy như con mèo bị giẫm đuôi thế."
"Phản xạ của tôi đủ nhanh để tát lệch não cậu nếu cậu còn thử lần nữa đấy."
"Dữ vậy. Tưởng mới chuyển trường chắc muốn nổi bằng cách khẩu nghiệp à?"
"Còn hơn ai đó suốt ngày tưởng mình là tâm điểm vũ trụ trong khi cái đầu thì rỗng như hộp mì tôm ăn xong."
Lớp 10A3 lúc đó chỉ thiếu mỗi trống kèn cổ vũ. Từng ánh mắt đổ dồn về phía hai kẻ đang bắn verbal đạn dược mà không hề chùn tay.
Cuối buổi học, cô chủ nhiệm dán thông báo ngoài cửa lớp:
> “Tuyển đại diện lớp tham gia tranh biện cấp trường – Chủ đề: Giới hạn của tự do ngôn luận.”
Cả lớp bắt đầu râm ran. Bất ngờ, lớp trưởng giơ tay:
"Em đề cử Jin Hwan ạ."
Chưa đầy ba giây sau, Jiah đứng bật dậy:
"Tôi tự ứng cử."
Cô giáo gật đầu, tủm tỉm cười:
"Vậy thì… hai em làm một đội nhé."
Cả lớp: "Gì cơ? Làm một đội á?! Mồ mả tổ tiên ai cho phép?!"
Chiều hôm đó, thư viện trường – tầng trên cùng, chỗ vắng người nhất.
Jiah đang ngồi khoanh chân, mắt dán vào xấp tài liệu, giọng khô như cát:
"Nếu cậu làm lớp thua vì cái logic chập chờn của cậu, tôi thề sẽ tự tay gửi cậu ra đảo hoang sống với khỉ."
Jin Hwan gác tay lên lan can, cười nhạt:
"Khỉ có khi còn dễ chịu hơn cậu. Cãi nhau với cậu mệt ngang học ba tiết Toán liên tục."
"Chắc vì não cậu không chịu hoạt động, nên thấy tôi nói câu nào cũng mệt."
"Cậu không biết dịu dàng là gì à?"
"Tôi dịu dàng với người biết điều. Còn cậu – nên học cách im lặng cho thế giới yên bình."
Họ ngồi ở đó tới tận chín giờ tối. Không ai chịu xuống nước, không ai chịu thua. Nhưng điều kỳ lạ là… bài tranh biện hôm sau được hoàn thành nhanh như chớp.
Không ai nói ra, nhưng có lẽ họ bắt đầu "thích" cái cách người kia làm mình tức điên lên.
Không hoa lá. Không sến.
Chỉ là – cậu làm tôi muốn thắng, bằng mọi giá.
Chương 3: Tranh Biện Hay Tranh Giành?
Ngày thi tranh biện cấp trường, hội trường đông nghẹt học sinh. Đèn rọi thẳng sân khấu, nơi Jiah và Jin Hwan đang đứng cạnh nhau — như hai mặt của một đồng xu: cô thì sắc lẹm, anh thì ngông ngạo.
Ban giám khảo chưa kịp công bố đội bắt đầu, thì từ phía sau, một giọng ngọt như mía lùi vang lên:
“Chào Jin Hwan, hôm nay cũng đẹp trai dữ vậy?”
Jiah quay lại, đôi mắt nhíu lại. Trước mặt cô là một cô gái tóc dài, mặc váy trắng, cười như thiên thần nhưng mắt thì quét nhanh từ đầu đến chân cô như đang chấm điểm.
"À, bạn cũ cấp 2 thôi mà." – Jin Hwan nói nhanh, giọng bình thản. Nhưng sao Jiah nghe như chọc vào màng nhĩ?
"Tôi tưởng đây là thi tranh biện, không phải casting 'Người ấy là ai'." – cô bắn nhẹ, mắt vẫn không rời cô gái kia.
Cô kia bật cười, khẽ lướt qua Jiah:
“Bạn gái cậu hả Jin Hwan? Dữ dằn dễ sợ.”
"Không phải bạn gái, chỉ là bạn… cãi nhau." – Jin Hwan đáp nhanh, không quên nhếch môi.
"Bạn cãi nhau?" – Jiah nhìn sang, môi cong lên kiểu "tôi cười mà không hề vui":
"Ừ, tôi hay giúp cậu ta tỉnh ra mỗi khi não cậu ta có dấu hiệu ngủ đông."
Khi bắt đầu tranh biện, Jiah mở đầu bằng giọng nói trầm và dứt khoát, như tát thẳng vào sự ngây thơ giả vờ ngoài kia:
"Tự do ngôn luận không có nghĩa là ngụy biện. Cũng không phải là cái cớ để ném bừa mọi thứ vào mặt người khác rồi bảo 'tôi có quyền'. Quyền mà thiếu não, thì gọi là hỗn độn, không phải tự do."
Cả hội trường lặng ngắt. Jin Hwan nhìn Jiah, bất giác… gật đầu nhẹ.
Lúc đến lượt mình, cậu đỡ lời mượt đến khó tin:
"Đối tác của tôi vừa nói một điều rất đúng – tự do là thứ cần lý trí để kiểm soát. Giống như việc… đứng cạnh một người nóng nảy như núi lửa, tôi vẫn sống sót đến giờ phút này."
Jiah nhướng mày:
"Cậu sống sót vì tôi còn lịch sự, chưa quăng cậu xuống ghế giám khảo thôi."
Cả khán phòng bật cười. Mọi người tưởng hai người họ đang “diễn”, nhưng chỉ Jiah và Jin Hwan hiểu – đây là thật. Là lời đấu khẩu biến thành nhịp thở chung.
Kết thúc buổi thi, khi mọi người kéo nhau ra về, cô gái váy trắng vẫn chưa buông tha:
"Jin Hwan, có muốn đi ăn mừng với tớ không? Chắc mệt vì cãi nhau với bạn gái lắm rồi."
"Cậu ta không phải bạn gái tôi." – Jin Hwan trả lời, nhưng ánh mắt lướt sang Jiah.
Jiah quay lưng bước đi, nhưng nửa giây sau, cô dừng lại. Không quay đầu, giọng cô lạnh như nước đá:
"Nếu tôi là bạn gái cậu ta, thì người bị loại đầu tiên khỏi cuộc sống của cậu ta sẽ là mấy kiểu bánh bèo dư thừa như cậu đấy."
Rồi cô bỏ đi thật, bỏ lại Jin Hwan đứng đó – miệng cười, tim thì… gõ sai nhịp một cách khó hiểu.
Chương 4: Cắn Lưỡi Vì Thích Cậu Rồi Sao?
Ba hôm sau trận tranh biện, Jiah vẫn bình thản như không có gì xảy ra, vẫn quần jeans áo phông, balo đập lưng người khác như phá làng phá xóm, miệng thì bật mode chửi xéo 24/7.
Jin Hwan thì khác.
Cậu ngồi trong lớp, tay cầm bút, mắt nhìn cái ghế trống cạnh mình – ghế của Jiah.
"Lạ ghê… hôm nay chưa nghe tiếng chửi nào."
Ngay lúc ấy, cánh cửa bật mở cái rầm.
“Lùi ra! Tránh đường cho nữ hoàng mắng chửi bước vô!”
Jiah bước vào, gương mặt lạnh như tiền, nhưng miệng lại nóng như lửa:
“Thằng nào đạp vào chân tôi hồi nãy mà không xin lỗi là tôi cạo đầu tại chỗ đấy!”
Cả lớp im thin thít. Jin Hwan thì quay mặt đi để giấu nụ cười không kiềm được.
“Sáng ra nghe giọng cô là tôi thấy tỉnh táo hẳn.”
Jiah liếc sang:
“Tỉnh á? Tỉnh kiểu não quay lại hoạt động sau 3 ngày tắt máy à?”
“Tôi chỉ tắt máy khi nói chuyện với người ồn như loa trợ giảng thôi.”
“Cậu đang ví tôi là loa? Được, để tôi gào to hơn, tiện thể gỡ não cậu đem đi sạc luôn cho đủ combo.”
Cả lớp nhìn hai đứa, vừa sợ vừa buồn cười.
Nhưng chỉ có Jin Hwan mới biết, càng cãi, tim cậu càng loạn.
"Cậu chửi tôi mà sao tôi thấy dễ thương nhỉ?" – cậu nghĩ thầm, rồi lắc đầu, tự vả bản thân trong tưởng tượng
Giờ ra chơi, Jiah mở hộp cơm, nhìn qua thấy Jin Hwan đang ăn sandwich.
"Ăn vậy mà sống nổi à?" – cô hỏi, giọng khinh khỉnh.
"Có ai nấu cho tôi đâu mà đòi sang." – Jin Hwan nhún vai.
"Ờ ha, người như cậu chắc chỉ có cơm chó là đủ no."
“Còn hơn ai đó vừa ăn vừa chửi, chắc nuốt cơm với muối.”
"Muối còn đỡ hơn bị ngọt giả tạo như ai kia bị bánh bèo vây quanh đó."
"Ơ kìa, ai đang ghen đấy?"
Jiah sặc cơm.
"Tôi mà ghen? Cậu ảo tưởng vừa thôi. Tui ghen vì mấy con ruồi bu quanh cậu chắc?!"
Jin Hwan cười, mắt cong cong:
"Ờ. Nhưng tui thấy ruồi cũng có gu lắm đấy."
Chiều hôm đó, trời đổ mưa to.
Jiah đứng trước cổng trường, không mang dù.
Điện thoại hết pin. Không gọi ai được. Không thích nhờ vả ai. Đúng kiểu sư tử kiêu ngạo mắc mưa.
Jin Hwan phóng xe qua, dừng cái kít bên lề đường.
Không nói gì, chỉ mở cốp xe, lấy dù, dúi vào tay cô:
"Cầm đi, khỏi ướt. Tôi quăng cậu lên xe thì lại bảo tôi bắt cóc."
Jiah nhíu mày:
"Cậu đừng nghĩ tôi không đi là vì cậu đâu. Tại tôi lạnh nên đành ngồi."
"Ừ, tại trời lạnh, không phải tại tôi, tôi biết rồi mà."
Cô hất tóc, giọng vẫn gắt:
"Thái độ vậy là muốn tôi tát cái cho tỉnh hả?"
Jin Hwan nhếch môi, nghiêng đầu nhìn cô:
"Tôi tỉnh rồi. Nhưng cậu mà tát thật, chắc tôi mất luôn tỉnh táo vì cậu."
Jiah đỏ mặt nhẹ 0.2 giây, rồi lườm:
"Thả thính tôi là tôi đập đấy."
"Cậu đập tôi từ đầu rồi mà tôi vẫn thích, thì thính này chắc không trượt đâu."
Chương 5: Lỡ thích một cái… tôi đấm cậu bây giờ!
Hôm nay là ngày đặc biệt ở trường: Ngày Hội Kết Nối – mỗi học sinh phải ghép đôi với người khác để tham gia thử thách teamwork.
Jiah vừa nghe giáo viên thông báo đã nhăn mặt:
“Teamwork? Lại còn phải bắt cặp? Đùa tôi chắc?”
Thầy giáo đọc danh sách:
“… Và nhóm cuối cùng: Jiah – Jin Hwan.”
Cả lớp hú lên như ai trúng số. Jin Hwan thì… cười khẩy như biết trước số mệnh.
“Sao cũng được.” – Jiah vứt balo lên bàn, mặt tỉnh bơ nhưng trong đầu đã bốc khói.
“Tôi ghét teamwork. Mà ghét hơn là teamwork với cái mặt cậu.”
Jin Hwan chống cằm:
“Mặt tôi làm cậu rối loạn thế cơ à?”
“Ừ. Rối loạn dây thần kinh kiểm soát cơn điên.”
“Thế cậu điên lên rồi, mà vẫn ngồi cạnh tôi thế này à? Khổ ghê.”
Thử thách đầu tiên: Làm poster giới thiệu nhóm bằng cách... vẽ chân dung nhau.
Jiah liếc sang Jin Hwan:
“Cậu mà làm mẫu là tôi vẽ cái sọ người luôn đấy.”
“Thế tôi sẽ vẽ cô như con mèo nổi điên – mắt sắc, miệng độc.”
“Ừ vẽ đi, nhớ thêm cái móng vuốt chém cậu.”
Thế là hai đứa… không vẽ chân dung mà vẽ nhau như đang chửi nhau giữa giấy A1.
Lớp trưởng đi qua, nhìn vào bật cười:
“Ê ê, hai ông bà này cãi nhau bằng... hình à?”
Chiều đến, thử thách tiếp theo: Trò chơi “Niềm tin” – một người bịt mắt, một người dẫn đi vượt chướng ngại vật.
Jiah bịt mắt. Jin Hwan nắm tay cô, lần đầu tiên, không có một câu gắt nào.
“Tôi mà ngã là cậu xong đời.”
“Ừ. Cậu mà ngã, tôi đỡ.”
“Cậu mà đỡ không kịp, tôi giẫm lên cậu.”
“Ừ, giẫm đi. Nhưng nhẹ thôi, đau đấy.”
Tay nắm tay, Jiah nghe rõ tim mình đập thình thịch. Cô nuốt nước bọt, vội chửi để che cảm xúc:
“Cậu thở thôi cũng phiền. Đi xa ra tí được không?”
“Tôi đang dắt cậu đi mà bảo tôi xa ra? Bộ cậu muốn đi tìm cái cột điện nào đập đầu à?”
Jiah lặng thinh vài giây… rồi lẩm bẩm cực khẽ:
“Thằng này dạo này dắt đi đâu cũng ngọt lời. Gì vậy trời…”
Jin Hwan nghe được, cười nhẹ, tay siết nhẹ hơn một chút – không phải vì dẫn đường, mà vì muốn giữ cô gần mình lâu hơn.
Cuối ngày, khi công bố nhóm có poster "gây cười nhất", thầy giáo chỉ vào tranh hai đứa.
“Jiah – Jin Hwan. Lúc đầu thầy tưởng tụi em đang dọa giết nhau. Nhưng thật ra… là cách tụi em thể hiện sự hiểu nhau.”
Jiah tròn mắt:
“Hiểu cái đầu thầy. Em ghét nó!”
Jin Hwan nheo mắt:
“Cô mà ghét tôi thật thì đã không vẽ tôi có cánh thiên thần, dù là thiên thần đạp người ta.”
“Tôi tưởng đó là cánh dơi, đồ ảo tưởng.”
“Thế mà cô đỏ mặt à?”
“Đỏ cái đầu cậu! Tôi bị nóng! Nóng vì tức!”
“Ừ, tức đến mặt đỏ tai hồng, nhìn đáng yêu chết đi được.”
Jiah: …CÚT!!!
Chương 6: Ghép đội như ghép oan gia – tôi không cần cậu, rõ chưa?
Sau cái ngày teamwork cãi nhau vang trời, giáo viên chủ nhiệm như muốn đốt thêm dầu vô lửa.
“Tuần này, chúng ta có cuộc thi học sinh giỏi cấp trường theo đội. Mỗi đội 2 người. Và đúng rồi, Jiah – Jin Hwan, tụi em tiếp tục làm một cặp.”
Cả lớp hú hét. Jiah gào lên:
“Thầy định giết em đúng không? Em thề là em có thù với cái mặt đó!”
Jin Hwan khoanh tay, nhếch môi:
“Cô có thù, còn tôi có tâm.”
“Tâm cái đầu cậu. Tôi mà chết trong đội này là vì tức chứ không phải vì thi.”
Cuộc thi bắt đầu. Môn thi đầu tiên: Logic và Phản biện.
Cặp đôi phải giải câu đố và tranh luận bảo vệ đáp án.
Jiah cầm giấy câu hỏi, vừa nhìn đã phán:
“Đáp án là C.”
Jin Hwan cau mày:
“Tôi nghĩ là A.”
“Tôi không hỏi cậu nghĩ gì.”
“Tôi không cần hỏi, nhưng tôi vẫn nói.”
“Cậu nói nữa tôi đá.”
“Cô đá đi, tôi đứng im cho đá.”
Jiah: …Tên điên.
Hai đứa ngồi cãi nhau hơn 15 phút. Cả hội đồng chấm thi tưởng cặp này là “học sinh được đào tạo từ… võ đường”.
Môn thi thứ hai: Viết bài luận cảm xúc.
Đề bài: “Viết về người khiến bạn thay đổi suy nghĩ.”
Jiah viết một lèo 3 trang, chả nhìn Jin Hwan lấy một lần.
Jin Hwan thì… chằm chằm nhìn cô.
Không viết được chữ nào.
“Tôi không nghĩ được gì.”
“Đâu phải lần đầu cậu vô dụng.”
“Lần này là vì tôi muốn viết về một người, nhưng mà… sợ bị phát hiện.”
“Cậu có não đâu mà lo bị phát hiện.”
“Cô nghĩ tôi không có não, mà cô lại là người khiến tôi thay đổi suy nghĩ đấy.”
Jiah khựng tay. Cô ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Jin Hwan.
“Cậu vừa nói cái gì?”
“Tôi nói… cô có thể khiến người ta thay đổi suy nghĩ. Kể cả khi cô không thèm quan tâm.”
“…Cậu đang đùa tôi đúng không?”
“Không. Tôi đang nghiêm túc, còn cô thì chưa bao giờ để ý.”
Jiah đứng dậy, đập bài xuống bàn giáo viên:
“Tôi nộp bài. Và tôi không cần ai thay đổi vì tôi. Nhất là cái loại như cậu.”
Rồi bỏ đi. Không thèm quay lại.
Giữa sân trường chiều đó, Jin Hwan ngồi trên băng ghế đá, mắt nhìn vào cuốn vở trống.
Gió thổi qua, lật trang giấy trắng.
Trang sau là một dòng chữ viết tay: “Tại sao tôi lại nhớ ánh mắt của cô ấy lúc cô ấy tức giận?”
Chương 7: Ghép đôi thì sao? Tôi vẫn đá cậu như thường!
Sau vụ teamwork bão tố hôm trước, cả lớp bắt đầu có dấu hiệu… nghiện drama giữa hai người.
Trong group lớp:
“Chắc gì tụi nó ghét nhau thật trời?”
“Coi cách Jiah chửi mà Jin Hwan vẫn cười kìa, yêu rồi!”
“Đẩy thuyền thôi mấy bà!!!”
Hasa – bạn thân Jiah, cũng không đứng ngoài cuộc.
Giờ ra chơi, cô nàng tì cằm lên vai Jiah, cười tủm tỉm:
“Ê Jiah… nếu cậu không thèm Jin Hwan thì để tớ yêu thay nha?”
Jiah quăng ánh mắt lạnh như băng:
“Cậu bị gì vậy? Tớ mà dính với cái tên mặt dày đó thì thà… yêu tạm bánh mì cho đỡ xui.”
“Nhưng mà hôm qua ai viết bài luận xong lại nhìn trộm Hwan?”
“…Tớ nhìn để đảm bảo cậu ta không… chết trong khi đang dùng não.”
“Thật không? Mà Hwan đẹp trai đấy, cao ráo, học giỏi, còn chịu được cậu… Gớm, mẫu bạn trai lý tưởng luôn.”
“Tớ mà quen tên đó á, chắc mỗi ngày cãi nhau thành game show.”
“Còn hơn ở một mình mà tối nào cũng liếc trộm tin nhắn Hwan nhắn trong nhóm.”
Jiah… im. Rồi lấy vở che mặt.
Tim cô đập nhanh hơn một chút. Một chút thôi.
Trong lớp, cả lũ không ai học hành gì nữa. Toàn ship.
“Ê Hwan, Jiah thích cậu đấy!”
“Hwan tặng Jiah snack cái, xem nó đỏ mặt không?”
“Tổ chức đám cưới giả cho hai người đi, ai làm MC?”
Jiah tức điên: “Mấy người rảnh quá ha? Tôi mà thích Hwan thì mặt trăng chắc bay xuống đây luôn!”
Jin Hwan ngồi phía sau, lặng lẽ cười:
“Biết đâu mai mốt trăng rơi thật.”
“Cậu thôi mơ giùm tôi cái!”
“Tôi không mơ. Tôi đang đợi.”
Chiều hôm đó, trời mưa. Jiah quên áo mưa, đứng dưới mái hiên trường.
Ai đó đứng cạnh cô, đưa áo khoác qua đầu:
“Không mặc thì ướt. Mặc vào đi, tôi không muốn lát cô sốt rồi lại la tôi.”
Jiah nhận lấy, không nói gì. Nhưng má hơi đỏ. Không phải vì lạnh.
Tối hôm đó, Hasa gửi một đoạn ghi âm trong nhóm bạn:
> “Hôm nay Jiah cười vì Hwan đó mấy bà. Nụ cười nhẹ như gió thu nhưng có thiệt nha!”
Jiah gào lên trong group chat:
> “Cậu xóa ngay!! Xóa liền!!!”
Nhưng ai cũng biết:
Jiah đã bắt đầu… có chút cảm xúc. Rất nhỏ. Nhưng có thật.
Chương 8: Trò chơi cặp đôi – Đứa nào thua là đứa rung động trước
Thứ sáu. Trường tổ chức ngày hội văn hóa. Một trong những trò hot nhất: “Couple Challenge – Thử thách cặp đôi”.
Tham gia theo đôi. Hoàn thành nhiệm vụ, ai gắn bó hơn, ai hiểu nhau hơn… thắng.
Giải thưởng: 2 vé xem concert và phiếu ăn tại nhà hàng 5 sao.
Jiah không quan tâm. Cho đến khi...
“Jiah với Hwan tham gia nha!” – cả lớp đồng thanh như tát nước.
“Không.” – Jiah nói thẳng.
“Tham gia đi mà! Cho vui!” – Hasa lôi kéo.
Jin Hwan nhún vai, dựa bàn:
“Cậu sợ thua à? Hay là… sợ rung động?”
“Tôi sợ phí thời gian.”
“Vậy thì cược đi.”
“Cược?”
“Tham gia đi. Nếu cô rung động trước, thừa nhận cô thích tôi.”
“Còn nếu cậu rung động trước?”
“Tôi sẽ làm... bất kỳ điều gì cô muốn.”
Jiah khựng. Gương mặt vẫn lạnh. Nhưng ánh mắt... dao động.
Thử thách 1: Vẽ chân dung đối phương trong 2 phút… không nhìn giấy.
Jiah hí hoáy. Vừa vẽ vừa liếc Hwan như muốn “đập phát chết luôn”.
Hwan thì nhởn nhơ, cười tủm tỉm vẽ cô.
Hasa: “Ủa vẽ cái gì mà Hwan chăm chú quá trời?”
Jiah: “Chắc đang tưởng tượng tôi là mèo hoang để vẽ cho dễ.”
Kết quả: tranh của Jiah méo mó y chang... chửi nhau qua giấy.
Tranh của Hwan thì... đẹp như idol. Kèm dòng chữ nhỏ:
‘Jiah – con sư tử dữ nhất mà tôi từng gặp, nhưng lỡ thấy dễ thương rồi thì chịu thôi.’
Jiah liếc thấy, đập bức tranh rồi quay mặt:
“Cậu bị bệnh sến à?”
Thử thách 2: Nắm tay nhau đi qua bãi chướng ngại vật.
Jiah nắm tay Hwan với ánh mắt như cầm cục than nóng.
“Bỏ ra coi, tay cậu đổ mồ hôi ghê quá.”
“Vì tôi đang hồi hộp... cô biết tại sao không?”
“Vì sợ té?”
“Không. Vì đang nắm tay người tôi thích.”
Jiah đỏ mặt. Rồi quay phắt đi:
“Tôi sẽ giả vờ cậu chưa từng nói gì.”
Thử thách cuối: Đo nhịp tim khi nghe đối phương thì thầm bên tai một câu.
Jiah cúi đầu, nói sát tai Hwan:
“Nếu cậu rung động, đừng đổ lỗi cho tôi vì tôi vốn đáng ghét sẵn rồi.”
Nhịp tim Hwan: 102 bpm.
Hwan cúi sát tai Jiah, thì thầm bằng giọng trầm thấp:
“Tôi thích cái đáng ghét này... mỗi ngày một chút.”
Nhịp tim Jiah: 115 bpm.
Cả lớp hú hét. Cô giáo còn bật cả nhạc chiến thắng.
“Jiah thua rồi nha!! Đỏ mặt thấy rõ luôn!”
“Nhịp tim cao gấp đôi luôn đó trời ơi!!”
Jiah cố giữ mặt lạnh, nhưng... Hasa nhìn là biết:
“Con bạn tao... dính trap thật rồi.”
Tối đó, Jiah ôm gối nằm lăn qua lộn lại.
Tin nhắn của Hwan gửi tới:
> “Cậu rung động rồi đúng không?”
Jiah nhắn lại:
> “Cậu đang ảo tưởng hả? Tôi chỉ tăng nhịp tim vì ghê tởm.”
> “Thế thì tôi sẽ làm cậu ghê thêm vài lần nữa. Chuẩn bị đi.”
Jiah thở dài. Nhưng trên môi... có một nụ cười nhỏ.
Rất nhỏ. Nhưng có thật.
Chương 9: Ghép cặp, hiểu lầm và sự thật lộ ra
Cả trường lại một lần nữa bùng nổ với tin đồn về cặp đôi Jiah và Hwan. Được ghép cặp, làm nhiệm vụ nhóm, rồi cùng tham gia thử thách. Thế mà chẳng ai có thể phủ nhận rằng nhìn hai người lúc nào cũng đấu đá nhau lại gây sự chú ý không nhỏ.
Nhưng kỳ lạ là... mấy tuần nay, Jiah bắt đầu thấy những cái “lạ lạ” trong lòng. Những lúc Hwan nhìn cô, không phải chỉ có ánh mắt chọc ngoáy nữa, mà có thứ gì đó vừa kiên quyết, lại vừa... có chút quan tâm. Jiah không muốn thừa nhận, nhưng chẳng thể phủ nhận được cái cảm giác lạ kỳ khi trái tim bỗng dưng đập nhanh hơn khi đối mặt với Hwan.
Hôm nay, Jiah đang giúp Hasa — bạn thân — tán tỉnh anh nam thần ở trường. Hasa cứ cười khúc khích với cái người mà Jiah thừa biết là anh nam thần của trường, nhưng cái kiểu nhìn Hasa lại không thể làm Jiah bình tĩnh được. Cái ánh mắt đó cứ như là Hasa là đối thủ vậy. Cô bạn thân của Jiah cười như được mùa, nhưng Jiah lại có chút... khó chịu không thể hiểu nổi.
Bỗng một giọng nói trầm vang lên từ phía sau, làm Jiah giật mình.
“Cậu thích anh ta à?”
“Cậu nghĩ sao?” Jiah quay lại, ánh mắt vẫn sắc lẹm.
“Chỉ là giúp bạn thôi, đừng có tưởng tôi thích.”
Nhưng Hwan không hề bỏ cuộc, anh đứng đó nhìn cô, đôi mắt như có chút không vui. "Nếu là giúp bạn thì cần phải làm đến mức này à?" anh hỏi, giọng điệu hơi ghen tuông nhưng cố giữ vẻ lạnh lùng.
Jiah nhún vai, cười khẩy:
“Cậu ghen rồi à? Đừng có nói chuyện với tôi nữa.”
“Tôi không ghen.” Hwan đáp lại, nhưng cái sự ghen tuông trong mắt anh lại rõ ràng đến mức không ai có thể không nhận ra.
Nhìn Hwan, Jiah nghĩ thầm: ‘Tôi đâu có thích cái tên này.’
Nhưng sao lại có chút gì đó không yên khi nhìn thấy anh đứng sau cô với ánh mắt không thể che giấu được sự khó chịu?
Chưa kịp thở lại thì Hasa chạy tới, mặt cô nàng hơi gấp gáp.
“Jiah! Có chuyện rồi!” Hasa thở hổn hển.
“Sao vậy?”
“Anh nam thần mà mày đang giúp tán... anh ấy tỏ tình với mày rồi!!!”
“Hả?” Jiah há hốc mồm, lùi lại một bước. “Cậu nói cái gì?”
“Mày không nghe sao? Anh ấy vừa tỏ tình với mày rồi đấy! Trời ơi, mày có phải là người không vậy?”
Jiah ngẩn người một chút, rồi mới bực tức nói:
“Chắc chắn anh ấy nói đùa!”
“Không, thật đấy! Mày phải làm sao đây?” Hasa nhìn Jiah lo lắng.
Lúc này, Hwan đứng gần đó, không có vẻ gì là ngạc nhiên mà chỉ nhìn Jiah bằng ánh mắt khó hiểu.
“Cậu ấy tỏ tình thật sao?” Jiah quay lại, giả vờ hỏi, nhưng trong lòng lại cảm thấy một nỗi khó chịu khó tả.
Hwan im lặng, nhìn cô chằm chằm. “Cậu muốn tiếp tục giả vờ không nhận ra nữa hay sao?”
Jiah liếc Hwan một cái, nhưng trong lòng lại thấy có chút gợn. Lại nhìn sang Hasa, rồi đáp, giọng vẫn lạnh như băng:
“Không cần lo, tôi sẽ từ chối thôi.”
Tối đó, khi về nhà, Jiah không thể ngừng nghĩ về những lời Hasa nói.
"Anh ta tỏ tình với mình rồi..." Cô lẩm bẩm.
Nhưng trong đầu Jiah không thể không nghĩ đến Hwan. Từ lúc cô giúp Hasa đến giờ, cậu ta chỉ toàn đưa những ánh mắt giận dỗi và hành động kiểu “làm quá lên” như thế là sao?
Tối muộn, Hwan nhắn tin cho Jiah:
> “Từ giờ, đừng có dính dáng tới cái anh nam thần kia nữa.”
Jiah đọc xong, không trả lời ngay. Lời nhắn làm cô hơi bực bội nhưng lại thấy có gì đó mơ hồ trong lòng.
Cô cũng không biết giải thích thế nào nữa.
Nhưng một lúc sau, cô lại nhắn lại:
> “Tôi chẳng thích anh ấy đâu.”
Lúc này, Hwan mới chịu thở phào. Nhưng Jiah thấy một điều:
Hwan đang rất quan tâm đến cô.
Chỉ có điều, anh không muốn thừa nhận điều đó.