Tổng tài 17 tuổi và em gái lạnh lùng
Tác giả: Bảo Yến
Cô – một nữ sinh trung học lạnh lùng, sống khép kín sau cú sốc gia đình.
Cậu – một tổng tài trẻ tuổi thừa kế tập đoàn từ khi mới 17, bề ngoài ngạo mạn nhưng trái tim đầy vết thương.
Họ gặp nhau trong một tình huống trớ trêu, từ oan gia thành tình cảm, nhưng khi bí mật về cái chết của mẹ cô dần hé lộ – lại chính là gia đình cậu có liên quan.
Giữa yêu và hận, họ phải chọn điều gì?
---
Chương 1: Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh
Trong căn phòng học tĩnh lặng, tiếng bút chì kẽ lên giấy vang lên đều đều. Cả lớp chăm chú làm bài, không ai chú ý đến sự xuất hiện của một học sinh mới. Cô gái ấy, với mái tóc dài buông lơi, khuôn mặt lạnh lùng và ánh mắt thăm thẳm như đang ẩn giấu một nỗi buồn không thể chia sẻ.
Nguyễn Gia Hân, học sinh lớp 12, người mới chuyển đến trường, nhưng ít ai biết rằng cô mang một quá khứ đau thương. Cái chết của mẹ, sự lạnh nhạt của người cha, và một gia đình đầy bí mật khiến cô chẳng còn thiết tha với việc kết bạn hay hòa nhập.
Khi cô ngồi xuống vị trí trống bên cạnh cửa sổ, một cơn gió lạnh từ ngoài thổi vào, khiến tóc cô bay lên nhẹ nhàng. Cô không quan tâm, chỉ lặng lẽ đặt bút viết.
Cả lớp tiếp tục làm bài kiểm tra, nhưng ánh mắt của cô vô tình dừng lại ở một hình ảnh quen thuộc. Một cậu học sinh nổi bật, dáng người cao ráo, gương mặt lạnh lùng và ánh mắt đầy kiêu ngạo – Lục Hàn Hạo. Anh ta không chỉ là một trong những học sinh xuất sắc nhất trường, mà còn là tổng tài trẻ tuổi của tập đoàn Lục thị, một trong những gia đình quyền lực nhất thành phố.
Hắn đang nhìn cô.
Gia Hân cảm nhận được ánh mắt của Lục Hàn Hạo, không phải kiểu nhìn tò mò, mà là một ánh nhìn lạnh lẽo như thể đang đánh giá cô. Cô chỉ thở dài, không quan tâm đến cậu ta. Nhưng ngay sau đó, một tiếng chuông vang lên, giám thị bước vào và thông báo:
“Cả lớp, bài kiểm tra này không được sử dụng tài liệu. Ai bị phát hiện gian lận sẽ bị xử lý theo quy định.”
Gia Hân khẽ liếc qua, bất ngờ thấy một chiếc điện thoại nhỏ bé dưới bàn của mình. Cô vừa vô tình nhặt được từ lúc nào không hay. Cô hoảng hốt, cố gắng giấu chiếc điện thoại lại. Nhưng mọi chuyện đã quá muộn.
“Gia Hân!” Giám thị bỗng chỉ tay về phía cô, gương mặt nghiêm khắc.
Cả lớp quay lại nhìn cô, một sự im lặng bao trùm. Nhưng trước khi cô kịp mở miệng giải thích, một giọng nói lạnh lùng cắt ngang.
“Cô ấy không làm gì sai.”
Lục Hàn Hạo đứng dậy từ bàn mình, ánh mắt nhìn thẳng vào giám thị. “Điện thoại đó là của tôi. Tôi cho cô ấy mượn để dùng vào một việc riêng.”
Giám thị ngạc nhiên, nhưng không thể phản bác. Lục Hàn Hạo vốn dĩ là người có tiếng nói trong trường, lại là con trai của ông chủ trường, nên không ai dám chống đối.
Gia Hân chỉ biết đứng đó, ngơ ngác nhìn cậu, không hiểu sao cậu lại giúp mình. Cậu nhìn cô một lần nữa, đôi mắt như thể đã nhìn thấu mọi thứ trong lòng cô.
---
Rất vui vì bạn thích chương đầu tiên! Mình sẽ tiếp tục viết chương 2 cho bạn ngay. Dưới đây là phần tiếp theo của câu chuyện.
---
Chương 2: Câu Chuyện Về Mẹ Cô
Sau sự việc tại lớp, Gia Hân không dám đối mặt với Lục Hàn Hạo nữa. Mặc dù anh ta đã giúp cô thoát khỏi sự phạt, nhưng cô không muốn nợ ai cả. Cô chỉ muốn sống một cuộc sống yên tĩnh, không bị ai làm phiền.
Ngày hôm đó, sau giờ học, Gia Hân đi bộ về nhà như mọi ngày. Cô thích sự yên lặng của con đường vắng vẻ, nơi không có ánh mắt tò mò hay những lời xì xào. Nhưng hôm nay, có một chiếc xe hơi đen bóng đỗ ngay trước mặt cô.
Cô ngẩng đầu lên, nhận ra người ngồi trong xe là Lục Hàn Hạo. Anh ta lạnh lùng nhìn cô qua cửa kính, không có chút biểu cảm nào.
“Lên xe.” Giọng cậu ta bình thản, nhưng cũng đầy quyền lực.
Gia Hân hơi bối rối, nhưng không lùi bước. Cô nhìn thẳng vào mắt cậu ta, giọng lạnh lùng: “Tôi không đi đâu cả.”
“Em không muốn đi, nhưng tôi có lý do riêng để yêu cầu em lên xe.” Lục Hàn Hạo không nói thêm gì, chỉ nhìn cô một cách kiên quyết.
Gia Hân đành miễn cưỡng bước lên xe. Dù trong lòng cô không thích nhưng cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Xe lăn bánh, đi về phía một khu biệt thự sang trọng mà cô chưa từng nhìn thấy.
“Cậu muốn gì?” Gia Hân nhìn cậu ta, không giấu nổi sự khó chịu.
Lục Hàn Hạo quay sang cô, đôi mắt lạnh lùng không chút cảm xúc. “Em không nhớ sao? Hôm qua ở trường, em đã nợ tôi một lần. Lần này, tôi chỉ muốn yêu cầu em trả lại.”
Gia Hân im lặng, không nói gì. Đúng là cô đã nợ cậu ta, nhưng không phải vì chuyện ấy. Cô nợ vì sự giúp đỡ mà cậu ta đã cho cô, mặc dù điều đó khiến cô cảm thấy khó chịu.
Khi xe dừng lại trước biệt thự, Gia Hân chỉ có thể im lặng đi theo Lục Hàn Hạo vào trong. Cậu ta đưa cô đến một căn phòng rộng rãi, đơn giản nhưng đầy đủ tiện nghi.
“Đây là phòng của em.” Lục Hàn Hạo chỉ tay vào chiếc giường lớn.
“Phòng tôi?” Gia Hân nhìn cậu ta, không hiểu. “Cậu muốn tôi ở đây sao?”
Lục Hàn Hạo gật đầu, ánh mắt không hề có chút dao động. “Đúng. Em sẽ ở đây cho đến khi tôi yêu cầu em rời đi.”
“Cậu muốn gì ở tôi?” Gia Hân khẽ nghiến răng, không thể chịu nổi sự áp đặt này.
“Chỉ là một yêu cầu đơn giản.” Lục Hàn Hạo nhìn cô, đôi mắt ánh lên tia sắc bén. “Em sẽ sống ở đây và tôi sẽ giúp em tìm ra sự thật về cái chết của mẹ em.”
Gia Hân khựng lại, ánh mắt cô trở nên sắc lạnh, như thể không thể tin vào những gì vừa nghe thấy. “Cậu biết chuyện đó?”
Lục Hàn Hạo không trả lời, chỉ im lặng nhìn cô.
---
Chắc chắn rồi! Mình sẽ tiếp tục viết chương 3 để câu chuyện thêm phần hấp dẫn nhé.
---
Chương 3: Bí Mật Được Giấu Kín
Gia Hân ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài khu vườn rộng lớn. Cô vẫn chưa thể hiểu nổi tại sao Lục Hàn Hạo lại có thể biết về mẹ cô. Mọi chuyện liên quan đến cái chết của mẹ cô đều được giấu kín, không một ai ngoài gia đình biết. Cô đã tự hứa sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện đó nữa, nhưng giờ đây, một người mà cô không hề quen biết lại biết rõ về quá khứ của cô.
Cô quay sang nhìn Lục Hàn Hạo, người vẫn ngồi đối diện, ánh mắt lạnh lùng không chút cảm xúc. Cậu ta cứ nhìn cô như thể đang chờ đợi điều gì đó.
“Cậu… thật sự biết chuyện về mẹ tôi?” Gia Hân không thể kiềm chế, hỏi lại một lần nữa, như để xác nhận.
Lục Hàn Hạo gật đầu, nhưng không trả lời ngay. Anh đứng dậy, đi đến kệ sách, lấy ra một cuốn album ảnh. Cậu mở từng trang, rồi dừng lại ở một bức ảnh cũ. Trong ảnh là một người phụ nữ xinh đẹp, nụ cười rạng rỡ, bên cạnh là một người đàn ông trung niên nhìn cô với ánh mắt yêu thương.
“Đây là mẹ em và cha tôi.” Lục Hàn Hạo chậm rãi nói, đôi mắt anh trở nên u ám. “Trước khi mẹ em qua đời, cô ấy và cha tôi từng là bạn bè thân thiết. Nhưng có một bí mật mà em không biết. Chính cha tôi đã gián tiếp gây ra cái chết của mẹ em.”
Gia Hân nhìn bức ảnh trong tay, tim cô đột ngột thắt lại. Cô không thể tin được những gì Lục Hàn Hạo nói. Cha cô – người mà cô luôn tôn thờ và tin tưởng – lại có liên quan đến cái chết của mẹ cô?
“Cậu đang nói gì vậy? Sao cậu có thể nói chuyện như thế về cha tôi?” Gia Hân gần như không thể kiểm soát được sự tức giận trong mình.
“Em không hiểu đâu, Gia Hân.” Lục Hàn Hạo đặt album xuống bàn, nhìn cô với vẻ kiên quyết. “Tôi không muốn em thù hận cha em, nhưng sự thật không thể chối bỏ. Mẹ em không chết một cách tự nhiên. Mẹ em bị hại, và tôi tin rằng cha em là người đứng sau.”
Gia Hân cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trái tim cô đang thắt lại từng đợt. Cô muốn đứng dậy bỏ đi, không muốn nghe tiếp, nhưng một phần nào đó trong cô lại khao khát biết được sự thật. Mẹ cô đã ra đi như thế nào? Và tại sao cha cô lại làm như vậy?
Lục Hàn Hạo nhìn cô chằm chằm, như thể đang chờ đợi cô đưa ra quyết định. Sau một hồi im lặng, Gia Hân cuối cùng cũng lên tiếng, giọng cô nghẹn lại:
“Cậu muốn tôi làm gì để tìm ra sự thật?”
Lục Hàn Hạo khẽ nhếch môi, một nụ cười lạnh lùng. “Đầu tiên, em phải ở lại đây, cùng tôi tìm hiểu. Tôi không thể để em tự mình đối mặt với nguy hiểm, Gia Hân. Cha tôi có nhiều quyền lực và những bí mật mà em không thể lường trước được.”
Gia Hân không trả lời ngay lập tức. Cô biết rằng, nếu chấp nhận ở lại đây, cuộc sống của cô sẽ thay đổi mãi mãi. Nhưng nếu cô không làm vậy, cô sẽ không bao giờ biết được sự thật về cái chết của mẹ mình.
Cô hít một hơi thật sâu, rồi nhìn thẳng vào Lục Hàn Hạo. “Tôi sẽ ở lại. Nhưng cậu phải hứa với tôi một điều.”
“Điều gì?” Lục Hàn Hạo nhướng mày, vẻ mặt không hề thay đổi.
“Cậu phải giúp tôi tìm ra tất cả sự thật, không được giấu diếm bất kỳ điều gì. Và nếu có bất kỳ ai nguy hiểm đến tính mạng của tôi, cậu phải bảo vệ tôi.”
Lục Hàn Hạo nhìn cô chằm chằm một lúc, rồi cuối cùng gật đầu. “Được. Tôi sẽ giúp em. Nhưng em phải nhớ, những gì sắp tới, em sẽ không thể quay lại cuộc sống như trước được nữa.”
Gia Hân cảm thấy trái tim mình như vừa nặng trĩu thêm. Nhưng cô không thể từ bỏ cơ hội này. Cô phải biết sự thật, dù có phải đối mặt với điều gì đi chăng nữa.
---
Chương 3 kết thúc ở đây, với quyết định quan trọng của Gia Hân: ở lại và cùng Lục Hàn Hạo tìm ra sự thật. Câu chuyện bắt đầu vào một bước ngoặt mới, với nhiều nguy hiểm và bí mật đang chờ đợi phía trước.
Rất sẵn lòng! Dưới đây là Chương 4 – nơi mối quan hệ giữa Gia Hân và Lục Hàn Hạo bắt đầu có sự thay đổi nhẹ, và một bí mật đầu tiên được hé lộ.
---
Chương 4: Cánh Cửa Bị Khóa
Ba ngày kể từ khi Gia Hân chuyển đến sống trong biệt thự của Lục Hàn Hạo. Cô dần quen với không khí lạnh lẽo ở nơi này – một không gian sang trọng nhưng thiếu hơi ấm con người. Người giúp việc ít nói, lặng lẽ, còn Lục Hàn Hạo hầu như chỉ xuất hiện vào buổi tối. Cậu ta luôn lạnh lùng, kiệm lời, nhưng mỗi lần ánh mắt ấy lướt qua cô, lại khiến tim Gia Hân nhói lên một cách kỳ lạ.
Gia Hân không hiểu cảm xúc đó. Là khó chịu? Là căng thẳng? Hay... là một chút rung động mà chính cô cũng đang cố phủ nhận?
Hôm nay, khi Lục Hàn Hạo vắng mặt, Gia Hân quyết định đi dạo quanh biệt thự. Cô muốn tìm hiểu thêm, đặc biệt là về quá khứ của mẹ cô mà Lục Hàn Hạo đã nhắc đến. Mọi thứ dường như rất mờ ám. Tại sao mẹ cô lại quen biết cha của Hàn Hạo? Tại sao chuyện này chưa bao giờ được ai trong gia đình cô nhắc tới?
Khi đi qua hành lang phía Tây – nơi người giúp việc từng vô tình nhắc đến là “cánh khu cấm” – Gia Hân bất chợt dừng lại trước một cánh cửa gỗ cũ kỹ. Khác với các phòng còn lại, cánh cửa này không được đánh bóng, trên tay nắm còn phủ bụi, nhưng điều khiến cô chú ý hơn cả… là ổ khóa điện tử gắn trên tay nắm – quá hiện đại so với vẻ ngoài cổ kính của nó.
Tại sao lại phải khóa một căn phòng trông như kho cũ?
Cô do dự vài giây, rồi thử ấn nhẹ lên ổ khóa. Màn hình lập tức sáng lên, hiện dòng chữ: “Yêu cầu vân tay chủ nhân.”
“Chủ nhân là ai chứ? Lục Hàn Hạo sao?” – Gia Hân lẩm bẩm.
Bỗng có tiếng bước chân phía sau. Cô quay phắt lại.
Là Dì Hồng, người giúp việc lớn tuổi nhất trong biệt thự. Gương mặt bà thoáng biến sắc khi thấy Gia Hân đứng trước cánh cửa đó.
“Cô không được đến gần khu vực này.” Dì Hồng nghiêm giọng.
Gia Hân nheo mắt: “Vì sao? Đây là nhà cậu ta, tôi cũng đang ở đây mà.”
Dì Hồng thở dài, ánh mắt trùng xuống: “Nơi này... từng là phòng làm việc của phu nhân cũ – mẹ của Lục thiếu.”
Gia Hân khựng lại. Mẹ của Lục Hàn Hạo?
Dì Hồng tiếp tục, giọng trầm xuống: “Bà ấy mất cách đây 5 năm, sau một tai nạn cháy nổ trong chính căn phòng này. Không ai được vào từ đó.”
Một cảm giác lạnh buốt lướt qua sống lưng Gia Hân.
“Tại sao cháy nổ? Tại sao lại khóa kín? Không ai điều tra sao?”
Dì Hồng nhìn cô rất lâu, rồi chỉ nói một câu: “Có những thứ không nên biết quá sớm. Nếu cô muốn tìm ra sự thật, hãy hỏi chính Lục thiếu.”
---
Tối hôm đó, Gia Hân ngồi trong phòng ăn, đối diện với Lục Hàn Hạo. Không khí im lặng như thường lệ, chỉ có tiếng dao nĩa lách cách vang lên. Nhưng lần này, Gia Hân không định im lặng nữa.
“Căn phòng phía Tây – nơi mẹ cậu từng ở – tại sao lại bị khóa?”
Lục Hàn Hạo dừng tay. Mắt cậu tối sầm, ánh nhìn trở nên sắc lạnh.
“Em không được phép hỏi về bà ấy.”
“Nhưng tôi có quyền được biết. Nếu mẹ cậu từng có liên quan đến mẹ tôi, thì sự thật nằm ở đó, đúng không?”
Không ai nói gì trong vài giây. Rồi cậu đứng dậy, ánh mắt như lưỡi dao quét qua người cô.
“Nếu em muốn chơi với lửa, thì hãy chuẩn bị bị thiêu rụi.”
---
Tuyệt vời, vậy mình sẽ viết chương tiếp theo với tiết tấu chậm hơn, đi sâu vào tâm lý nhân vật và mối quan hệ giữa Gia Hân và Lục Hàn Hạo. Dưới đây là Chương 5 – mở đầu cho sự thay đổi cảm xúc giữa hai người.
---
Chương 5: Khoảng Lặng Trong Gió Đêm
Sau bữa tối đầy căng thẳng, Gia Hân rời khỏi phòng ăn với tâm trạng rối bời. Cô không ngờ Lục Hàn Hạo lại phản ứng dữ dội đến vậy khi cô nhắc đến mẹ cậu ta. Có lẽ... cô đã chạm vào một nỗi đau mà cậu chưa sẵn sàng đối mặt.
Đêm nay trời se lạnh, gió thổi nhè nhẹ qua từng tán cây trong khu vườn phía sau biệt thự. Gia Hân khoác thêm áo len, lặng lẽ bước ra ngoài, tìm một chút bình yên giữa không gian tĩnh lặng.
Cô ngồi xuống chiếc xích đu gỗ dưới giàn hoa tử đằng. Mùi hoa dịu nhẹ khiến tâm trí cô dần thư giãn, nhưng trái tim vẫn không yên. Cô không thể ngừng nghĩ về ánh mắt của Lục Hàn Hạo – lạnh lẽo, tổn thương và... cô đơn.
“Lẽ ra mình không nên hỏi dồn như vậy…” – Gia Hân khẽ thì thầm.
Một tiếng động nhẹ vang lên sau lưng khiến cô quay lại.
Là Lục Hàn Hạo.
Cậu ta đứng cách cô vài bước, khoác một chiếc áo khoác dài màu đen. Dưới ánh trăng, gương mặt cậu hiện lên mơ hồ, lạnh lùng nhưng không còn sắc bén như khi nãy.
“Trễ thế này mà còn ra đây một mình. Em không sợ à?”
Gia Hân quay đi, giọng nhẹ như gió: “Gió lạnh giúp tôi suy nghĩ rõ hơn. Còn cậu? Không phải đang tức giận sao?”
Lục Hàn Hạo bước lại gần, nhưng vẫn giữ khoảng cách. Cậu nhìn vào khoảng không trước mặt, giọng trầm thấp:
“Tôi không giận vì em hỏi. Tôi giận vì tôi... vẫn chưa đủ dũng khí để đối mặt với những gì đã xảy ra.”
Gia Hân quay lại nhìn cậu. Đây là lần đầu tiên cô thấy Hàn Hạo không giữ bộ mặt tổng tài lạnh lùng, mà như một cậu thiếu niên 17 tuổi – với những tổn thương chưa lành và những nỗi đau bị chôn sâu.
“Vậy… tại sao cậu lại muốn giúp tôi tìm ra sự thật?” – cô hỏi khẽ.
Lục Hàn Hạo không nhìn cô, chỉ lặng lẽ đáp: “Vì mẹ em từng cứu mẹ tôi. Khi còn sống, bà luôn nhắc đến mẹ em như một người chị gái... Nhưng tôi không kịp trả ơn. Và tôi cũng không thể tha thứ cho những kẻ đã khiến cả hai người phụ nữ đó phải rời bỏ thế giới này.”
Tim Gia Hân khẽ nhói. Cô không biết nên nói gì. Trong khoảnh khắc đó, cả hai đều lặng thinh – không ai nhìn ai, nhưng lại hiểu nhau nhiều hơn bao giờ hết.
Gió vẫn thổi, hoa tử đằng rơi nhẹ từng cánh, lấp lánh dưới ánh trăng bạc. Khoảng cách giữa họ dường như thu hẹp lại, không phải bằng hành động, mà bằng sự đồng cảm.
“Ngày mai…” – Lục Hàn Hạo lên tiếng – “Tôi sẽ đưa em đến một nơi. Em cần thấy tận mắt thì mới hiểu vì sao tôi lại kiên quyết như vậy.”
“Được.” – Gia Hân gật đầu.
---
Tuyệt lắm, mình sẽ tiếp tục với Chương 6, giữ nhịp kể chậm rãi và sâu sắc như bạn mong muốn, đồng thời hé lộ những manh mối đầu tiên về quá khứ của hai gia đình.
---
Chương 6: Căn Nhà Cũ Ẩn Trong Đồi Sương
Sáng hôm sau, không khí trong biệt thự đặc quánh như báo hiệu một ngày không bình yên. Lục Hàn Hạo không ăn sáng cùng Gia Hân, nhưng tài xế đã đợi sẵn bên ngoài. Cô bước lên xe mà không hỏi thêm điều gì – sự tin tưởng đã âm thầm len lỏi trong lòng cô từ lúc nào không hay.
Chiếc xe lướt nhanh trên con đường dài phủ đầy thông xanh. Xa dần khu đô thị sầm uất, cảnh vật trở nên tĩnh lặng hơn – những ngọn đồi nhấp nhô, sương mù bảng lảng giữa trời nắng nhạt. Khoảng hai giờ sau, xe dừng lại trước một căn nhà gỗ cũ kỹ nằm lặng lẽ bên triền đồi.
Gia Hân bước xuống xe. Không khí ở đây trong lành, nhưng lòng cô lại dậy sóng. Căn nhà này… có gì đó rất quen.
“Căn nhà này từng thuộc về mẹ em.” – Giọng Lục Hàn Hạo vang lên sau lưng, chậm rãi và chắc chắn.
Gia Hân quay lại, ánh mắt sững sờ. “Cái gì?”
Lục Hàn Hạo bước đến bên cô, ánh mắt nghiêm túc: “Sau khi mẹ em rời khỏi thành phố, bà ấy sống ở đây một thời gian. Mẹ tôi thường lén đến thăm. Cả hai... từng lên kế hoạch rời khỏi tất cả, đưa em và tôi đến một nơi thật xa.”
Gia Hân lặng người. Cô chưa từng biết mẹ từng có ý định trốn khỏi mọi thứ.
“Nhưng rồi mọi thứ sụp đổ. Một vụ kiện lớn nổ ra giữa cha em và một tập đoàn bất động sản… là của nhà tôi. Mẹ em bị đẩy vào giữa – như một con tốt không tiếng nói.” Hàn Hạo dừng lại, ánh mắt trầm xuống. “Và sau đó… bà mất. Không ai làm rõ nguyên nhân.”
Gia Hân run rẩy. Cô không biết phải tin điều gì nữa. Nhưng khi bước vào trong căn nhà, tất cả những ký ức xa xôi như ùa về – tấm màn thô cũ kỹ, chiếc đồng hồ treo tường dừng lại lúc 9 giờ 17 phút, và một bức ảnh cũ bị úa màu để trên bàn gỗ…
Là mẹ cô – đang ôm cô bé Gia Hân trong lòng. Đứng phía sau là một người phụ nữ khác, tóc dài, ánh mắt dịu dàng… Mẹ của Lục Hàn Hạo.
“Lúc mẹ tôi mất, tôi từng mơ thấy bà ấy nhiều lần ở đây.” – Hàn Hạo nói nhỏ, như sợ phá tan sự yên lặng – “Tôi không dám quay lại một mình. Nhưng nếu có em… tôi nghĩ đã đến lúc phải mở lại mọi ký ức.”
Gia Hân quay sang nhìn Hàn Hạo. Không còn ánh mắt lạnh lẽo nữa, chỉ còn một thiếu niên ẩn sau lớp vỏ cứng rắn, đang cố tìm cách đối mặt với quá khứ.
“Cậu không cô độc đâu.” – Gia Hân nói, khẽ nhưng đủ rõ ràng.
Cả hai đứng đó, trong một căn nhà nhuốm màu thời gian và ký ức, nơi mà hai người mẹ từng ấp ủ hy vọng – và nơi hai đứa trẻ năm ấy, giờ đang gượng gạo xoa dịu vết thương nhau.
---
Tuyệt vời! Mình sẽ tiếp tục với Chương 7, đẩy mạnh yếu tố bí ẩn, đưa bạn đọc vào một hành trình “đào sâu ký ức” và dần dần hé mở những manh mối khiến mọi thứ trở nên rối rắm và ám ảnh hơn.
---
Chương 7: Nhật Ký Không Tên
Chiều xuống, ánh nắng mờ dần trên ngọn đồi. Trong căn nhà cũ, Gia Hân và Lục Hàn Hạo bắt đầu lục soát từng ngăn tủ, từng góc kẹt bụi bặm. Cô không biết mình đang tìm gì, nhưng trái tim lại thôi thúc rằng… có thứ gì đó bị giấu rất kỹ trong căn nhà này.
Gần chân tủ sách, Gia Hân phát hiện ra một mảnh gỗ có vẻ lệch khỏi nền. Cô cúi xuống, thử dùng tay gỡ nhẹ. Mảnh gỗ bung ra dễ dàng – bên dưới là một hộc nhỏ bị bụi phủ dày.
Bên trong là một quyển sổ da cũ, không có tên, không có ngày tháng. Bìa sổ không quá dày, nhưng lại nặng đến kỳ lạ – như thể đang giữ thứ gì đó hơn cả những dòng chữ.
“Là của mẹ em sao?” – Hàn Hạo hỏi, nhưng Gia Hân không trả lời.
Cô lặng lẽ mở trang đầu tiên. Dòng chữ xiêu vẹo như được viết trong vội vàng:
“Nếu một ngày ai đó đọc được những dòng này, hãy tin rằng cái chết của tôi không phải là tai nạn. Và người tôi yêu… chưa từng phản bội tôi.”
Tay Gia Hân khẽ run.
Tiếp theo là những trang nhật ký lộn xộn, như không theo thứ tự thời gian. Một số đoạn còn bị gạch xóa, có chỗ như bị xé đi. Nhưng càng đọc, họ càng nhận ra một điều lạ lùng:
Mẹ của Gia Hân từng nghi ngờ chính người thân của mình theo dõi và phản bội bà.
Có một đoạn khiến cả hai sững sờ:
> “Hôm nay hắn lại đến, nói rằng nếu tôi không giao ‘bản thỏa thuận cũ’, hắn sẽ khiến mọi thứ tôi yêu thương biến mất. Tôi không thể tin được… là hắn. Người tôi từng xem như anh trai.”
Lục Hàn Hạo siết chặt tay. “Anh trai? Em có bác ruột nào không?”
Gia Hân lắc đầu. “Không. Mẹ em là con một.”
Im lặng. Cả hai nhìn nhau – cùng một câu hỏi vang lên trong đầu:
“Người ‘anh trai’ ấy… là ai?”
Gia Hân tiếp tục lật đến những trang cuối. Có một trang bị xé, nhưng góc giấy còn sót lại có viết vài ký tự rối rắm:
“Hợp đồng – T.L.H. – 199X”
Hàn Hạo lặp lại: “T.L.H… là gì?”
Gia Hân sững người, rồi khẽ nói: “Tên viết tắt… của cha tôi.”
---
Bầu không khí trong phòng đột nhiên trở nên nặng nề. Như có một làn khói vô hình len lỏi giữa hai người.
Không ai nói thêm lời nào, nhưng trong lòng Gia Hân bắt đầu dấy lên một nỗi sợ mơ hồ.
Cha cô… liệu có thực sự là người như cô vẫn nghĩ? Hay ông đang giữ một bí mật tàn khốc mà cả cuộc đời bà – mẹ cô – đã phải đánh đổi để che giấu?
---
Tuyệt, vậy mình sẽ viết Chương 8, kết hợp giữa diễn biến bí ẩn xoay quanh "hợp đồng năm 199X" và đồng thời khắc họa sâu sắc hơn tình cảm đang nảy mầm giữa Gia Hân và Lục Hàn Hạo – vẫn giữ nhịp chậm, đậm chất ngược tâm, và cảm xúc.
---
Chương 8: Khoảng Cách Một Cánh Tay
Đêm xuống nhanh trên ngọn đồi. Trong căn nhà cũ, ánh đèn dầu lập lòe soi bóng hai người trẻ ngồi lặng lẽ giữa quá khứ bụi phủ. Quyển nhật ký nằm trên bàn gỗ, mở toang như một cánh cửa ký ức không thể đóng lại.
Lục Hàn Hạo đứng bên cửa sổ, im lặng rất lâu. Gia Hân vẫn ngồi đó, tay chống cằm, mắt nhìn những dòng chữ méo mó như vết thương chưa lành.
“Cha tôi…” – cô khẽ cất tiếng, giọng như đang nói với chính mình – “Lúc nhỏ ông luôn dạy tôi rằng: không được nói dối, không được phản bội ai. Nhưng bây giờ… tôi lại nghi ngờ chính ông.”
Hàn Hạo quay lại, ánh mắt không còn lạnh lùng mà pha chút bối rối. “Em không sai khi nghi ngờ. Sự thật… chưa chắc là thứ đẹp đẽ.”
Gia Hân ngước lên, đôi mắt ngập ngừng nhìn cậu: “Cậu tin tôi chứ?”
Câu hỏi tưởng chừng đơn giản, nhưng khiến Hàn Hạo khựng lại.
“Từ trước đến giờ, tôi chưa từng tin ai. Nhưng nếu là em… tôi nghĩ mình có thể thử.”
Trái tim Gia Hân đập mạnh, không rõ vì xúc động, hay vì ánh mắt cậu lúc ấy – không còn là ánh nhìn khinh miệt hay tò mò như những ngày đầu. Mà là gì đó gần hơn... thật hơn.
Im lặng.
Rồi Lục Hàn Hạo bước lại, ngồi xuống đối diện. Khoảng cách chỉ còn một cánh tay.
“Em sẽ không đơn độc trong chuyện này.” – Cậu nói, chậm rãi, như một lời cam kết.
Gia Hân mím môi, cúi đầu thật thấp. Cô không quen với sự dịu dàng ấy từ Hàn Hạo, nhưng trái tim lại run lên vì điều đó.
---
Trời về khuya. Cả hai không ai nói gì thêm. Đèn dầu đã cạn, chỉ còn ánh trăng lấp lánh qua cửa sổ gỗ. Lúc Gia Hân chuẩn bị đi ngủ, Hàn Hạo đưa cô một chiếc áo khoác dày.
“Đắp thêm, ở đây lạnh lắm.”
Gia Hân đón lấy, khẽ cảm ơn. Nhưng khi vừa xoay người, cô nghe cậu gọi lại:
“Gia Hân.”
“Gì vậy?”
“…Nếu sau này sự thật quá tàn nhẫn, em vẫn muốn biết đến cùng chứ?”
Gia Hân quay đầu lại, ánh mắt sáng lên trong bóng đêm.
“Cậu từng nói nếu tôi muốn chơi với lửa, thì phải chuẩn bị bị thiêu rụi. Tôi không sợ cháy... tôi chỉ sợ không biết ngọn lửa đó từ đâu mà ra.”
Hàn Hạo mỉm cười – lần đầu tiên, không châm biếm, không kiêu ngạo. Là một nụ cười… thật.
---
Tuyệt vời! Ở Chương 10, mình sẽ đẩy mạch truyện lên cao trào: mở ra một nhân vật thứ ba bí ẩn, gắn bó với quá khứ của mẹ Gia Hân, đồng thời hé lộ một bí mật sắp bị chôn vùi. Cảm xúc, hành động và nghi ngờ sẽ đan xen dồn dập.
---
Chương 10: Người Đứng Sau Cánh Cửa Ký Ức
Sáng hôm sau, Gia Hân và Hàn Hạo đến văn phòng luật sư được ghi trong bản hợp đồng. Tòa nhà nhỏ nằm lọt thỏm trong khu phố cũ – một nơi không ai để ý, và có lẽ đã bị thời gian lãng quên.
Trên bảng tên gỗ đã mờ sơn là dòng chữ:
Văn phòng luật – Nguyễn Trọng Lễ.
Cô thư ký đưa họ lên tầng hai. Trong căn phòng đơn sơ, một người đàn ông đã luống tuổi đang pha trà. Ánh mắt ông nhìn Gia Hân rất lâu – như đang đối diện với một linh hồn cũ trở về.
“Cháu là con gái của… Lệ Hân?” – Ông hỏi.
Gia Hân khẽ gật đầu. Ông Lễ chậm rãi đặt ấm trà xuống, thở dài như mang theo cả một thời quá khứ.
“Ta cứ tưởng mình sẽ chết mà không phải kể lại chuyện đó…”
---
Năm 199X, ông từng là người bảo vệ pháp lý cho mẹ Gia Hân. Nhưng vào thời điểm diễn ra vụ kiện đất đai chấn động đó, một “lệnh niêm phong hồ sơ” đã được ban hành bởi một nhân vật chính trị có quyền lực – người bảo trợ cho cha Gia Hân.
“Mẹ cháu không muốn ký. Bà ấy biết nếu ký, toàn bộ bằng chứng chống lại cha cháu và tập đoàn nhà họ Lục sẽ biến mất.” – Ông Lễ rít từng chữ, giọng trầm xuống – “Nhưng rồi một đêm, bà ấy đến tìm ta… tay cầm bản hợp đồng đã ký. Bà khóc.”
Gia Hân nắm chặt tay.
“Và điều gì đã khiến mẹ cháu thay đổi?”
Ông Lễ nhắm mắt một lúc lâu. Rồi lấy từ ngăn kéo một tờ giấy photocopy ố vàng, ném lên bàn. Trên đó là hình ảnh mờ nhòe của một bản giám định ADN.
Bên cạnh dòng chữ: “Nguyễn Lệ Hân – Trần Lâm Hào – Quan hệ huyết thống: KHÔNG CÙNG HUYẾT THỐNG.”
Không khí đông cứng.
Hàn Hạo sững người. “Trần Lâm Hào… là cha em?”
Ông Lễ gật đầu. “Cha của Gia Hân… không phải người đã nuôi nấng cháu từ nhỏ. Và bà Lệ Hân chỉ biết sự thật này khi bị ép ký vào hợp đồng. Bản giám định này là lá bài tẩy… mà người đứng sau dùng để đánh gục bà ấy.”
Gia Hân như bị ai đó rút sạch không khí khỏi phổi. Cô đứng dậy, run rẩy.
“Tôi là… đứa trẻ ngoài giá thú sao?”
“Không. Cháu là đứa trẻ được sinh ra vì tình yêu.” – Ông Lễ dịu giọng – “Mẹ cháu từng yêu một người… người ấy tên là Dương Minh Khải – một kiến trúc sư trẻ, từng làm việc với tập đoàn của nhà họ Lục.”
Tên đó vang lên như tiếng chuông đổ giữa lòng cô.
---
Lúc họ rời khỏi văn phòng, trời đổ mưa.
Gia Hân không khóc. Chỉ đứng im, để nước mưa rửa sạch từng mảnh ký ức vỡ vụn trong lòng.
Bên cạnh, Hàn Hạo chợt nắm lấy tay cô – lần này không cần xin phép.
“Gia Hân, em vẫn là em. Dù có là con ai đi nữa, thì người đang đứng ở đây… vẫn là cô gái mà tôi…”
Cậu dừng lại, không nói hết câu.
Gia Hân không nhìn cậu. Nhưng bàn tay cô – đã nắm lại tay cậu, lần đầu tiên là chủ động.
--