CHIẾN TUYẾN MÀU TÍM ( PHẦN 2 )
Tác giả: Hasaliin
Chương 10: Bảo vệ bạn thân, máu lửa tung trời
Tin đồn Jiah với Hwan vừa dịu đi một tí, thì drama mới lại nổ ra như bom nổ chậm.
Hasa – cô bạn thân đáng yêu của Jiah – từ mấy hôm trước đã thích anh nam thần học khóa trên, người được mệnh danh là “tường thành học đường”, người cười lên thôi là cả trường ngất ngây. Hasa là kiểu con gái mộng mơ, yếu lòng, và rất dễ bị tổn thương. Mà đời đúng không như mơ.
Trưa hôm đó, Jiah đang đứng ở sân bóng thì thấy Hasa chạy tới, mắt hoe đỏ, tay siết chặt quai balo.
“Jiah…”
“Sao? Ai làm gì mày?” – Jiah nheo mắt, cảm giác trong người bắt đầu nóng.
“Anh nam thần đó… ảnh bảo thích tao, nhắn tin ngọt ngào suốt cả tuần nay, hôm nay hẹn gặp tao… để nói là ‘thử yêu chơi chơi xem sao’…”
Cái. Gì??
Trong 0.1s, Jiah đã rút điện thoại tra tìm tin nhắn của Hasa, mắt quét qua từng dòng tin nhắn, trong đầu chỉ có một từ:
Chết. Với. Tôi.
Chiều hôm ấy, Jiah xộc thẳng lên tầng thượng, nơi "nam thần" đang tụ tập cùng đám bạn. Không cần gõ cửa, không cần hỏi han, Jiah đạp cửa xông vào như một cơn bão.
“Ê.” – Giọng cô vang lên, rõ từng chữ.
“Cái thứ não cá vàng như cậu mà cũng nghĩ chơi đùa với tình cảm người khác là vui à?”
Nam thần ngẩng lên, có vẻ hơi sốc vì sự xuất hiện của Jiah, nhưng vẫn nhếch môi:
“ Tôi đâu có ép cô ta thích tôi đâu ,ai bảo cô ta tự nguyện.”
“Thì mày dụ bằng mấy câu ngọt lịm như đổ đường ấy! Con gái không phải để chơi đùa hiểu chưa?”
“Cô nóng tính thế, chắc không ai thèm yêu nhỉ?”
Bốp!
Một cú đấm chính diện không báo trước thẳng vào mặt nam thần.
“Cảm ơn, tao thích độc thân, nhưng tao không để ai động đến bạn thân tao.” – Jiah đứng đó, tóc bay trong gió, ánh mắt sắc lạnh.
Bạn bè xung quanh chưa kịp can, nam thần đã loạng choạng ôm mặt, ngượng chín cả người.
“Tao nói thật, nếu còn lần sau… tao không đấm mặt mà tao đạp luôn tự trọng mày.” – Jiah buông câu chốt hạ, quay đi như một vị thần.
Hwan đã chứng kiến hết. Anh đứng ở lối cầu thang, mắt không rời khỏi Jiah dù chỉ một giây.
Không ai biết anh ở đó, nhưng trái tim anh đập nhanh như sắp bùng nổ.
Anh không ngạc nhiên vì Jiah ra tay.
Anh chỉ ngạc nhiên vì… anh thấy cô đáng yêu một cách kỳ lạ.
Ngầu lòi, không biết sợ, luôn bảo vệ người khác mà không cần nghĩ ngợi.
Tối hôm ấy, Jiah đang lau tay sau khi dán băng cá nhân thì có tin nhắn đến:
> Hwan: “Tôi mà là cậu nam thần kia, chắc bị đánh gãy răng rồi.”
Jiah: “Ừ, còn không biết thân biết phận thì bị đá thêm phát nữa.”
Hwan: “Tôi thấy cậu như con mèo hoang. Nhưng đáng yêu ghê.”
Jiah: “Cậu rảnh không? Tôi đang rảnh tay đấm thêm một cú.”
Hwan: “Cậu đánh tôi rồi tôi vẫn sẽ theo đuổi cậu thôi.”
Jiah: “…Biến.”
(… nhưng môi cô thì khẽ cong lên một chút.)
Chương 11: Ngoài mặt ghét nhau, trong lòng chấp nhận
Chuyện Jiah đấm “nam thần dỏm” vì bạn thân nhanh chóng lan truyền khắp trường như một cơn bão mùa thi. Và tất nhiên, không ai không biết cái tên được Jiah bảo vệ đến cùng là Hasa – cô bạn thân hiền lành, đáng yêu. Nhưng khi mọi chuyện vừa lắng xuống, thì sóng gió lại nổi lên… lần này là với Hwan.
Sáng thứ Hai, cả lớp đang náo loạn vì Hwan không đi học.
"Nghe bảo bị ngã xe trên đường đi học thêm hôm qua."
"Không nghiêm trọng lắm nhưng chân bị thương, đi lại khó."
Tin vừa đến tai Jiah, cô ngẩn người đúng 2 giây rồi nhanh chóng giấu ánh mắt.
“Liên quan gì tới tôi?” – Jiah lẩm bẩm, nhưng… tay thì vẫn lén lút bấm điện thoại hỏi địa chỉ nhà Hwan từ Hasa.
Chiều hôm đó, cô xuất hiện trước nhà Hwan với bịch trái cây, chai nước cam, và gói băng cá nhân. Nhưng mà…
“Tôi chỉ tiện đường ghé qua thôi. Cậu mà chết thì ai đôi co với tôi nữa?”
Hwan cười nhẹ:
“Cậu đến rồi… là tôi vui rồi.”
“Đừng có sến.” – Jiah đưa túi đồ ra, tránh ánh mắt cậu, nhưng khóe môi khẽ cong lên.
Hasa, dù còn buồn chuyện tình cảm của mình, nhưng vẫn cày ghép nhiệt tình.
“Con thuyền này tao lái, mà tao lái đến cùng luôn!” – Cô tuyên bố như ra chiến lệnh.
Jiah thì miệng cứ “Tao với Hwan không có gì!”, “Tao không thích cậu ta!”
Nhưng mỗi lần Hwan nhắn tin “đau chân quá, cậu ra cửa sổ nhìn tôi một cái đi”, là Jiah lại đứng thẫn thờ cả giờ, mắt nhìn trời như… đợi mây nhắn tin lại.
Còn về phần Hwan, từ sau cú ngã, có vẻ như tình cảm với Jiah ngày càng rõ rệt.
Mỗi tin nhắn, mỗi ánh nhìn, đều mang theo một thứ tình cảm… khó giấu.
Ngày trở lại lớp, Hwan vẫn đi khập khiễng, nhưng nụ cười thì rạng rỡ.
Cả lớp hò hét, ghép đôi ầm ầm:
> “Jiah lo cho Hwan thấy rõ nha!”
“Hwan mà không yêu thì vô duyên đấy.”
“Hai người này mà không yêu nhau thì tụi tao bỏ thi đại học luôn!”
Jiah đỏ mặt, hất tóc:
“Lo cái đầu mấy cậu á.”
Nhưng khi quay đi, ánh mắt Jiah lại vô thức tìm về phía Hwan – cậu đang chống tay nhìn cô, ánh mắt dịu dàng đến mức cô phải quay đi để không bị lộ… một tia cảm xúc yếu lòng.
Tối hôm đó, tin nhắn bật sáng:
> Hwan: “Cậu biết không, tôi chỉ mong ngã xe thêm lần nữa thôi.”
Jiah: “Muốn tôi đấm không?”
Hwan: “Chỉ cần cậu đến nữa là được.”
Jiah: “Vớ vẩn.”
(… nhưng bàn tay cô đang đặt lên tim, nhẹ nhàng siết chặt.)
Chương 12: Mệt một người, rung một trái tim
Chuyến dã ngoại cuối kỳ là thứ mà cả lớp mong đợi suốt cả tháng trời. Nhưng trong cái không khí nhộn nhịp háo hức đó, Jiah lại thấy… lưng mình lạnh lạnh.
“Ê Hasa, mặt mày sao xanh như tàu lá chuối thế kia?”
“Tao không sao… chắc tại nắng quá thôi.” – Hasa gượng cười, giọng yếu xìu.
Nhưng vừa dứt câu, Hasa gục luôn xuống vai Jiah. Cả lớp nháo nhào, cuối cùng quyết định đưa Hasa vào lán y tế, rồi giáo viên giao nhiệm vụ chăm sóc Hasa lại cho hai người... chẳng ai khác ngoài Jiah và Hwan.
Trong lán, cả hai người thay phiên lau mồ hôi, nấu cháo, rồi canh giấc ngủ cho Hasa như hai… bố mẹ bỉm.
“Để tôi trông, cậu nghỉ chút đi.” – Hwan đưa tay đỡ bát nước từ tay Jiah.
“Tôi còn chưa mệt bằng cậu đâu. Đừng có giành.”
“Cậu sợ tôi chăm bạn cậu không tốt à?”
“Không… chỉ là tôi thấy bực nếu cậu làm không ra hồn.”
Nhưng thật ra thì… trong lòng Jiah đang rối tung, không hiểu tại sao chỉ cần thấy Hwan chăm sóc ai khác, dù là bạn thân của mình, cô cũng thấy khó chịu.
Tối đến, khi Hasa đã ngủ say, chỉ còn tiếng ve và ánh đèn dầu le lói, Jiah ngồi bên giường, còn Hwan ngồi đối diện.
Không ai lên tiếng, nhưng không gian yên ắng lại khiến trái tim… nghe rõ từng nhịp đập.
“Jiah…” – Hwan lên tiếng trước, nhẹ nhàng, khác hẳn mọi lần.
“Gì?” – Cô vẫn giữ chất giọng bất cần.
“Cậu luôn tự mình gánh mọi thứ à?”
“Tôi mạnh, nên không cần ai gánh giùm.”
“Thế lúc yếu thì sao?”
“Tôi không yếu.” – Câu trả lời nhanh như phản xạ, nhưng trong đáy mắt lại hiện lên một chút… mệt mỏi.
“Cậu có thể tựa vào tôi một chút đấy.”
“Hừ, tôi mà tựa, chắc cậu cong cột sống luôn.”
“Vậy tôi tập gym thêm.” – Hwan cười nhẹ.
Jiah quay mặt đi, che giấu cái nhếch môi đang muốn cười nhưng không cho phép bản thân cười.
Cô không nói gì nữa, chỉ lặng im ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng liếc sang… rồi lại liếc đi.
Sáng hôm sau, khi cả hai cùng thức dậy sau một đêm không ngủ, Hasa đã khá hơn.
Cô mỉm cười nhìn Jiah và Hwan:
“Hai người chăm tôi như này chắc tôi khỏi bệnh vì cảm động chứ không phải thuốc đâu.”
“Bớt ảo tưởng.” – Jiah nhếch môi.
Nhưng ánh mắt nhìn Hwan thì không còn gay gắt nữa… mà là một tia nhìn khác – đằm hơn, ấm hơn, và lặng lẽ hơn.
Đêm đó, Jiah nằm trong lều, nhìn trần lều mờ tối, thì thầm trong lòng:
> “Không biết từ khi nào… mình lại quen với việc có cậu ấy bên cạnh như thế.”
Nhưng sau đó lại lật người, kéo chăn kín mặt:
“Thôi xàm. Mình là Jiah. Không rung rinh với cái đồ mặt dày đó.”
Chương 13: Tình yêu… tấn công
Sau chuyến dã ngoại, cả lớp vẫn còn bàn tán về “vở kịch lãng mạn” giữa Jiah và Hwan. Tất nhiên, hai nhân vật chính phủ nhận sòng sọc, mà thật ra chỉ có Jiah phủ nhận, còn Hwan thì… bắt đầu không muốn giấu nữa.
Giữa tiết học, khi cô giáo hỏi:
“Ai có thể đại diện lớp tham gia cuộc thi hùng biện tuần sau?”
“Jiah!” – Hwan trả lời ngay không cần suy nghĩ.
Jiah quay ngoắt lại:
“Cậu bị dở à? Tôi đâu có xung phong!”
“Nhưng tôi tin cậu làm được.” – Hwan nhún vai, ánh mắt cong cong như cười, nhưng ánh lên một chút gì đó… ấm lắm.
Mặt Jiah hơi đỏ lên, cô quay đi giấu ánh mắt đang run rẩy. Tim cô đập nhanh như thể… cậu vừa nói lời tỏ tình.
Chiều tan học. Cả lớp túa ra sân bóng, cổ vũ trận đấu “kẻ mạnh gặp nhau”. Nhưng bất ngờ…
Hasa xuất hiện cùng… Pang Bowen – nam thần khóa trên.
Lớp Jiah vỡ oà. Jiah nheo mắt lại nhìn anh chàng cao ráo, nụ cười như ánh nắng chiều kia, mắt lóe sát khí:
“Bowen, đúng không?”
“ Đúng rồi bé.” Hasa trả lời Jiah
“ Pang Bowen nếu cậu làm Hasa nhà tôi khóc… tôi sẽ chặt đầu cậu luộc lên cho chó ăn ,mang thân xác cậu đi cho kiềng kiềng gặm ,cho cậu không bao giờ được đi đầu thai đâu.”
Pang Bowen cười méo mặt:
“ Tôi biết rồi ,thưa giáo sư Jiah ,Bowen yêu Hasa không hết sao mà làm cô ấy tổn thương được
Lúc ấy, Hwan đứng cạnh, liếc Pang Bowen một cái:
“ Cậu mà làm bạn thân của bạn gái tôi bị tổn thương… thì kết cục cậu không biết trước được đâu.”
Không khí lặng đi 2 giây.
Jiah há hốc miệng quay lại:
“Ai là bạn gái cậu??”
“Sớm muộn gì cũng thế thôi, tôi chỉ phát biểu trước.” – Hwan nhún vai, ngầu đến mức trời sét đánh cũng phải né.
Tối hôm đó, Jiah nằm dài trên giường, lấy gối úp mặt.
“Trái tim ơi mày làm gì thế hả?!”
“Mình… mình rung động thật rồi à?”
Rồi cô bật dậy, tự vả vào má nhẹ:
“Không được! Nhưng mà cũng không… không rung thì không phải người!”
Sáng hôm sau, đến lớp, Hwan đợi sẵn trước cửa:
“Jiah, tôi mua bánh mì phô mai cậu thích này.”
“Cậu… cậu bị hâm à?”
“Không, tôi đang yêu.”
“Tôi không ăn đâu.”
“Ờ, vậy tôi ăn hộ.”
“…Đưa đây!” – Jiah giật lấy, rồi nhét nhanh vào cặp, miệng lầm bầm – nhưng mặt thì đỏ như quả cà chua chín.
Chương 14: Lều nhỏ – tim to
Trường quyết định tổ chức chuyến dã ngoại lần 2 cho học sinh cuối cấp để "xả hơi trước kì thi". Lớp Jiah háo hức như mở hội, Hasa thì bận tíu tít chuẩn bị đồ ăn, Pang Bowen thì bận… nịnh bạn gái.
Còn Jiah?
Vẫn cứng.
Vẫn chối.
Vẫn miệng độc.
Cô điềm nhiên vác balo, nhét cuốn truyện vào trong:
“Đi cho có mặt thôi, chứ không thèm háo hức đâu.”
Hwan ở phía sau, lẩm bẩm:
“Ừ, mặt thì lạnh mà chân thì nhún nhảy như học sinh lớp 1 đi công viên.”
Jiah quay phắt lại:
“Cậu bảo ai??”
“Có ai đâu, tôi đang tả con mèo hôm qua xem trong clip.” – Hwan nháy mắt rất trơ tráo.
Tối hôm ấy, sau khi lớp ăn uống, hát hò xong thì trời bất ngờ đổ mưa.
Cô chủ nhiệm hoảng loạn kiểm tra lại lều từng nhóm thì phát hiện…
Lều của Jiah… bị thủng.
Lều của Hasa… ở nhóm khác.
Lều của Hwan… vẫn nguyên vẹn.
“Jiah ngủ tạm với Hwan đi, còn hơn là phơi mưa!” – cô giáo chốt hạ.
Cả lớp:
“Woooooo!!! Lều tình yêu xuất hiện rồi!!”
Bên trong lều, Hwan nằm nghiêng một bên, liếc nhìn Jiah đang cuộn như con tôm ở sát mép:
“Cậu mà lăn thêm tí nữa là ra ngoài luôn đấy.”
“Tôi thà ướt mưa còn hơn chạm phải cậu!” – Jiah hừ lạnh.
“Rồi rồi, tôi chỉ nhắc thôi. Nhưng mà… nếu lạnh thì nói. Tôi ấm lắm.”
“Biến.” – miệng Jiah nói thế, nhưng mặt thì nóng ran.
Nửa đêm, trời vẫn mưa. Tiếng gió hú nghe lạnh sống lưng.
Hwan chợt thấy Jiah khẽ run, đôi tay ôm chặt balo.
“Lạnh lắm hả?”
Jiah khẽ gật. Vẫn không nhìn cậu.
Hwan nhẹ nhàng kéo áo khoác đắp cho cô.
Jiah không từ chối.
Một lúc sau…
“Cậu… đang nhìn tôi à?” – Jiah thì thầm.
“Ừ.” – Hwan đáp gọn lỏn.
“Nhìn gì?”
“Nhìn người tôi thích.”
Tim Jiah như rơi tự do từ tầng 10. Cô tròn mắt nhìn Hwan, thấy ánh mắt cậu chẳng còn giỡn chơi – mà thật sự… rất dịu dàng.
“Cậu bị sốt hả?” – Jiah lúng túng đánh trống lảng.
“Không. Tôi bị cậu mê hoặc.”
Sáng hôm sau, cả lều bừng tỉnh trong tiếng Hasa:
“Trời ơi mấy người nhìn kìa!!! Hai đứa ngủ sát nhau luôn!”
Jiah bật dậy, hất chăn:
“Không có gì hết! Tối qua gió mạnh quá thôi!!”
Hwan thản nhiên vươn vai:
“Ờ, gió mạnh thổi tôi vào lòng cậu thôi.”
Chương 15: Tôi với cậu, đừng chối nữa
Sau vụ ngủ chung lều, cả trường xem Jiah với Hwan như “cặp đôi không công khai nhưng ai cũng biết”.
Jiah tuy ngoài mặt vẫn bật chế độ lạnh, nhưng chỉ cần Hwan mất tích 5 phút là cô đã nhìn quanh như mất đồ.
Một buổi chiều, trường tổ chức lễ hội chia tay cuối cấp. Các lớp đều bận rộn chuẩn bị tiết mục. Lớp Jiah thì làm một vở kịch ngắn – và ai cũng biết điều đặc biệt gì sắp xảy ra...
Hasa đứng sau cánh gà, thủ thỉ với Jiah:
“Cậu tính làm ngơ đến bao giờ? Người ta vì cậu mà học thoại cả đêm đó.”
Jiah ngó lơ:
“Ai bảo cậu ta ngu vì tôi?”
“Cậu ta ngu vì yêu cậu đấy đồ đầu sắt.”
Vở kịch bắt đầu, Hwan vào vai nam chính, Jiah vai nữ chính. Cả lớp thì mong đợi “tình thật lẫn kịch”.
Đến cảnh cuối, Hwan – trong vai nam chính – bỗng không nói thoại theo kịch bản.
“Tôi biết cậu cứng đầu, biết cậu không dễ yêu ai. Nhưng tôi cũng biết một điều…”
“Tôi thích cậu. Không phải vì diễn, mà là thật.”
Cả hội trường nín thở.
Jiah đứng đó, ánh đèn sân khấu chiếu vào đôi mắt có chút bất ngờ… và một ít bối rối.
“Nếu cậu còn giả vờ không biết, thì tôi sẽ nói lại bao nhiêu lần cũng được.” – Hwan tiến gần, cười nhẹ.
“Cậu…” – Jiah khẽ lên tiếng. “...phiền thật đấy.”
“Biết.”
“Lắm chuyện.”
“Cũng biết.”
“Nhưng mà…” – Cô bước lại gần, nói sát tai Hwan:
“...tôi cũng thích cậu rồi, đồ ngốc.”
Cả trường bùng nổ tiếng hét. Hasa từ phía dưới sân khấu gào như fangirl lần đầu được ship couple thật:
“TRỜI ƠI! ĐỪNG AI CHIA RẼ HỌ NỮA!!”
Pang Bowen kéo cô xuống:
“Em hét nữa là hỏng tai anh.”
“Em không quan tâm! ĐÒN THUYỀN EM CẬP BẾN RỒI!!”
Vài ngày sau, bức ảnh "Cặp đôi bá đạo" được dán đầy bảng tin trường:
Jiah – ánh mắt sắc như dao nhưng tay đang nắm tay Hwan.
Hwan – cười toe như học sinh mới được 10 điểm.