Tôi tên A Đa, một cái tên được lấy ngẫu nhiên và không mong muốn của mẹ tôi, đó chỉ miễn cưỡng đặt tên thôi. Mẹ tôi cũng chán ghét tôi vô cùng, bà vốn là nữ diễn viên hàng đầu xuất sắc trong ngành giải trí, nhưng chỉ vì có tôi bà ấy mất hiết tất cả, mẹ tôi, chán ghét tôi vô cùng, bà luôn đổ lỗi cho tôi, tại sao tôi lại được sinh ra trên cõi đời này, bà ấy đánh đập, chửi bới tôi mặc kệ tôi tự sinh tự diệt trên đời này, buộc mình phải trưởng thành từ rất sớm. Năm tôi 12 tuổi lần đầu đến kỳ tôi không biết, cứ ngỡ mình bị bệnh nan y, rồi khóc lóc trước sự cười cợt của đám bạn bè, nói với mẹ, mẹ cũng không quan tâm, dần dần tôi mất niềm hi vọng vào bà, tôi dần cũng trở thành đứa trẻ ít nói, thu mình lại và không dám bước ra vùng an toàn của bản thân.
A Đa, con nhỏ chết tiệt, tại mày, tại mày mà sự nghiệp của tao mất hết cả, nếu không có mày tao đã đứng trên sự nghiệp đỉnh cao, có tiền và quyền rồi. T hận mày.
A, tôi lại nghe nữa rồi, những lời khó nghe và đầy căm thù ấy khiến tôi ngày càng mất niềm tin vào bản thân, tôi nghĩ mình chỉ là một đứa vô dụng, không nên có mặt trên cõi đời này, và cũng chẳng cần mở mắt nhìn thế gian này.
Người ta nó: "Tuổi trẻ phải sống hết mình" là để tận hưởng niềm vui cuộc sống ư? Không, là để nắm lấy những điều mình đã bỏ qua và phải cố gắng níu giữ nó, các bạn biết không, hồi đó tôi tin tưởng vào câu nói đó vô cùng, luôn tích cực, lạc quan với mọi điều, nhưng thứ tôi nhận lại chỉ là sự thực tế tuyệt vọng của những ảo tưởng hão huyền.
Nếu là những hạt cát, tôi chỉ mong hòa mình vào không khí mây trời, quên đi những chuyện buồn chỉ là những hạt cát vô tri, không ai để í. Những loài hoa, loài chim tôi cũng rất ngưỡng mộ, thế giới này thiên nhiên rất đẹp, nhưng cớ sao..lòng người lại khiến tôi đau lòng đến vậy.
Hai năm trôi qua nhanh chóng, khi tôi lên cấp ba tôi đã gặp Chu Chí Hàn, anh như ánh sáng cuộc đời, như một thời gian chữa lành những vết thương mà dường như không thể phai qua năm tháng, chính vì vậy mà tôi rất tôn trọng anh, luôn luôn coi anh là ưu tiên số một hàng đầu của mình, phải rồi, tôi luôn như vậy, sai thì xin lỗi, không sai cũng phải khiến anh hài lòng, dường như..mọi thứ đều không hạnh phúc như tôi từng nghĩ.
Cuộc sống phải có lúc thăng, lúc trầm đúng chứ? Hạnh phúc và đau khổ phải luân phiên nhau thay đổi phải không? Nhưng.....
A Đa, mình chia tay đi
Tại sao chứ? Tôi bình tĩnh nhìn anh, không hoảng loạn, không khóc lóc.
Vì em quá phiền đi...
Vì em phiền, em như mẹ anh, em dù xinh đẹp nhưng lại quê mùa, đúng không?
Anh sững sờ nhìn tôi, khuôn mặt xen lẫn vô vàn cảm xúc khác lạ, nhưng sau đó lại tan biến.
Em đọc rồi cũng chẳng sao? Vậy anh lại càng có cái cớ hơn, bên em, thực lòng anh không chịu nỗi, sợ nhục nhã lắm.
Vậy à? Được, em đồng ý
Em..thật sự đồng ý ư?
Phải, em đồng ý, em không khóc, không níu kéo anh, vậy phải đúng ý anh không?
Ơ..ừ..ừ
Tôi không nói gì, chỉ biết lặng lẽ thu dọn đồ đạc ra khỏi ngôi nhà chứa chan bao kỉ niệm, tôi đi thẳng bước, một chút cũng không quay đầu lại, dứt khoát vứt bỏ, tiến về phía trước.
Tiếng khóc nức nở trong phòng lại vang lên, đã bao lâu rồi tôi không khóc, tưởng chừng những giọt lệ đã dần khô, nhưng hôm nay nó lại rơi xuống một lần nữa, nhưng cũng chả ai ở bên dỗ dành tôi, an ủi tôi, tôi tự tát bản thân, đổ lỗi cho chính mình, tại sao tôi lại được sinh ra, nếu tôi không được sinh ra...mọi thứ...mọi thứ có lẽ đã khác..phải rồi..mọi thứ....
Bước qua đại học, tôi chỉ nhận được bằng cấp bình thường. Không đặc biệt nên cũng chẳng làm gì được, tôi liền đi làm phục vụ ở quán bar, vì như vậy mới đủ cho chi phí cuộc sống của tôi.
Tại đây tôi gặp Trịnh Phong, một IT công nghệ cao, một ngưỡi đã tạo ra công nghệ khoa học phát triển và nhận được một số thành tựu to lớn, anh nói yêu tôi, và thông cảm, thương tôi hơn khi biết hoàn cảnh của tôi.Anh cho tôi đủ mọi thứ, nhưng cũng là người dắt tay tôi vào địa ngục, chính thức mất hết niềm hi vọng của tôi.
Haha, em yêu, đến đây nào...
Anh không làm em đau đâu....
Ngoan làm xong rồi trả tiền hoa hồng cho em...
Từng nói kinh tởm của những người đàn ông,bọn chúng hãm hiếp tôi, coi tôi như công cụ khiến chúng vui sướng, và hắn, tên khốn đó coi tôi như công cụ kiếm tiền cho hắn. Hóa ra, mọi thứ hắn vẽ ra, đều là giả, cho tôi hi vọng cuối cùng đẩy tôi xuống địa ngục
......
Tại sao? Tại sao lại là tôi, tại sao cứ nhất thiết lại là tôi, đồ cầm thú
Anh ta bình tĩnh nhìn tôi, khuôn mặt lỗ rõ vẻ chán ghét
Con đàn bà bẩn thỉu cút đi, cô chẳng còn giá trị gì nữa, sắp bị giang mai đến nơi rồi giữ cô lại có tác dụng gì, cút
Tôi..hỏi anh một câu
Từ trước đến giờ..anh có từng yêu tôi không?
......
Chúng tôi xin lỗi, giai đoạn bệnh ung thư dạ dày của cô đã chuyển đến giai đoạn cuối, chúng tôi thực sự không làm gì được...
Hết tin này đến tin khác lần lượt đổ ập lên người tôi, tôi không còn gì cả, cũng chẳng còn người thân, bạn bè, người yêu, ban đầu tôi cứ nghĩ mình đã có tất cả, nhưng rốt cuộc tôi nhận ra đó chỉ dối trá, tôi không cần gì cả, không hi vọng gì cả, chỉ mong được sống yên ổn,nhưng....
Khụ khụ..rượu nặng quá, máu cũng ra nhiều quá...tôi sắp chết rồi, đến khi chết cũng chả có ai đến, mắt tôi tuyệt vọng, chỉ còn lại màu đen sâu thẳm..không còn ánh sáng như những năm tháng thanh xuân...thanh xuân, một độ tuổi, đẹp nhất của tôi, phải rồi..là trường học.., là sách vở..là những quá khứ.tôi muốn quay lại..muốn gặp lại tôi năm đó..đúng rồi, chết đi thì sẽ gặp lại, chết đi quá khứ sẽ ùa về...
Tiếng điện thoại reo lên, là mẹ tôi, bà ấy gọi tới ư? Đã bao nhiêu năm rồi...
Mày..tao..ghét..
Chưa để mẹ nói hết tôi đã trả lời, lần này giọng tôi vui vẻ hơn hẳn, tôi cười ngây ngốc..
Mẹ..từ trước đến giờ..mẹ luôn là người mẹ vĩ đại nhất của con..con luôn yêu mẹ..yêu mẹ hơn tất cả, nhưng số con bạc mệnh, nếu có kiếp sau, con vẫn muốn được làm con của mẹ, con chỉ còn có mẹ thôi, con không cần nắm lấy những thứ xa xỉ, hào nhoáng ngoài kia, con chỉ cần một tình yêu gia đình đơn giản, sống ở nơi có những tia nắng ấm áp, tình yêu thương vô bờ bến của mẹ..mẹ..tạm biệt..
Tôi sợ quá, nhưng nếu nhảy từ tầng này, có lẽ sẽ bay bổng và nhẹ nhàng hơn..tôi cười và chuẩn bị từ từ gieo mình xuống, khoảnh khắc tôi lao xuống, một dáng người nhảy xuống theo tôi, ôm tôi cùng nhau nhảy, tôi chỉ kịp nghe câu..Mẹ xin lỗi....
Không gian thay đổi, thời gian cũng quay đầu, khung cảnh dường như đang đi lại quá khứ, tôi gặp lại bản thân vào năm thanh xuâm, tay trong tay với mẹ cười nói bước vào ngôi trường, cô bé ấy nhìn thấy tôi và nở nụ cười..