Chương 1: Một tin nhắn lạ giữa hàng ngàn người xa lạ
Bùi Thảo Linh – học sinh trường chuyên Hà Nội, học giỏi, sống khép kín, chỉ nổi tiếng chút chút trên TikTok với vài video trend.
Trần Gia Bảo – cầu thủ trẻ nổi bật của đội tuyển U20 Việt Nam, đang bắt đầu nổi đình nổi đám sau một bàn thắng vàng giải U17 năm ngoái.
Họ quen nhau… không phải qua bạn bè, không phải qua event, không phải báo chí.
Mà chỉ đơn giản là:
> Linh bình luận dưới một story của Bảo. Một câu vu vơ.
Không ngờ… được rep.
Chương 2: Một năm nhắn tin ,mập mờ ?
Họ bắt đầu nhắn tin như những người bạn. Linh không ngờ một người nổi tiếng như Bảo lại có thể quan tâm đến những thứ nhỏ nhặt cô kể – điểm kiểm tra, mâu thuẫn với bạn thân, hay stress vì thi học kỳ.
Bảo thường online lúc khuya. Linh thì hay mất ngủ.
Có hôm, Bảo nhắn:
> “ Anh vừa tập xong. Mệt quá. Nhưng hôm nay không thấy em kể chuyện gì.”
Linh cười nhẹ với cái màn hình , rep:
“Hôm nay em chỉ nhớ mỗi chuyện là... anh chưa nhắn.”
Họ như thế suốt một năm. Không là người yêu. Cũng không chỉ là bạn.
Có vài lần trong dịp lễ lớn như Giỗ tổ Hùng Vương,đi chơi đâu đó Bảo và Linh có gặp nhau .Hai người vui mừng chụp ảnh các thứ .
Chương 3: Càng gần càng xa
Nhắn tin nhiều như vậy ,Thảo Linh từng nhiều lần muốn hỏi:
> “Tụi mình... là gì vậy ,mập mờ phải không?”
Nhưng cô chưa từng gửi. Vì cô biết – cô chỉ là một TikTokker nhỏ bé, còn cậu là người của sân cỏ, của ánh đèn sân vận động, của cả quốc gia.
Một lần, báo đăng tin Bảo đang hẹn hò với một hotgirl. Không xác nhận, không phủ nhận. Nhưng Linh thì im lặng cả ngày hôm đó.
Bảo nhắn:
> “Em tin mấy thứ báo lá cải đấy à?”
Linh chỉ rep:
“Em không có tin đâu ,mà có thật thì cũng lấy tư cách gì được chứ ,hihi”
Bảo seen. Không trả lời...
Từ đó… tin nhắn thưa dần ,hai người bắt đầu khoảng cách hơn ,Linh bận học ôn thi áp lực ,Bảo tập luyện cho các giải đấu ,cả hai đều sợ làm đối phương phiền nên không ai giám nhắn trước ,khi nào nhớ thì mở tin nhắn mess ra đọc lại rồi tự mỉm cười
Chương 4: Ai cũng bước tiếp, nhưng không ai quên
Năm Linh 18 tuổi, cô đỗ học bổng du học ở Australia .
Năm Bảo 21 tuổi, cậu có bạn gái mới –một nữ diễn viên trẻ, công khai trên mạng xã hội. Rạng rỡ, đẹp đôi, ngập tràn lời chúc phúc.
Linh không like, không bình luận.
Chỉ âm thầm vào xem từng bài đăng. Mỗi tấm ảnh đều khiến tim cô nhói một chút – nhưng cô không ghen.
Vì từ đầu, tụi họ có bao giờ là gì đâu.
Cô nhắn cho Bảo lần cuối trước khi lên máy bay:
> “Chúc anh hạnh phúc mãi về sau nhé ,phải quan tâm chị ấy nhiều một chút vào vì con gái cần được yêu thương và che chở mà. Không cần rep đâu .”
Bảo không nhắn lại.
Nhưng hôm đó, Linh nhận được một lượt theo dõi Instagram từ acc phụ – không tên, không ảnh. Nhưng cô biết là ai chứ.
Chương 5: Người cũ... chưa từng là người yêu
Nhiều năm sau,Thảo Linh trở về Việt Nam trong một kỳ nghỉ.
Bảo thì đang ở đỉnh cao sự nghiệp – đá cho đội tuyển quốc gia, có gia đình, có tiếng tăm, có cuộc sống riêng.
Cả hai vẫn... theo dõi nhau trên mạng xã hội ,nói khác thì chỉ là tương tác bài viết cho bạn bè
Không nói chuyện. Không nhắn lại lần nào.
Thảo Linh chỉ âm thầm đọc story, âm thầm thả tim từ acc phụ
Một tối trời Hà Nội mưa nhẹ, Linh ngồi nhìn màn hình điện thoại. Có thông báo:
> “Gia Bảo đã xem story của bạn.”
Cô khẽ cười. Không buồn, không vui.
Chỉ là... một người từng đến bên mình bằng những tin nhắn nhỏ.
Rồi rời đi. Nhẹ như mây trời. Nhưng không thể nào quên.
Linh cũng bắt đầu tình con đường riêng và hạnh phúc của mình , không có ai sẽ mãi mắc kẹt trong một ký ức nào cả ,trong lòng cô biết rõ Bảo nên đặt ở đâu và bây giờ nên làm gì ,chỉ là năm tháng đó cô đã thật sự đặt anh ở trong lòng