Tiêu Chiến dạo này đang quay một chương trình truyền hình thực tế tên là “Thành phố kì diệu” và đương nhiên thành phố mà anh ấy giới hiệu chính là Trùng Khánh quê hương anh ấy rồi
Hôm nay anh đã hoàn thành xong hết các cảnh quay và bây giờ anh đang ngồi tán gẫu cùng những người trong thôn
“ Đứa trẻ này thật đẹp trai nha” một người bác trung niên nói
“ Không có đâu ạ, mặt của cháu là dang phổ thông đó ạ ra đường là có thể bắt gặp mọi nơi luôn ý” Tiêu Chiến ngại ngùng trả lời
“ Đứa trẻ này sao lại khiêm tốn như vậy chứ nhỉ”
Hahahahahahahahahahahaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Mọi người tất cả ai cũng đều cười hết rồi Nhìn khung cảnh xung quanh thật là đẹp mắt
Đang ngồi thi dưới chân anh có cái gì đó mềm mềm cứ cọ cọ vào chân anh, thì ra phía dưới là một chú mèo mướp tam thể đang làm nũng dưới chân mình. Anh nhẹ nhàng bế nó vào lòng mình và nhẹ nhàng vuốt long nó, mèo con như cảm nhận được sự thoải mái từ người này nó liên tục cọ cọ vào người anh làm anh không khỏi bật cười anh lại tiếp tục nghĩ ròi thở dài
“ Nếu mà để Kiên Quả nhà anh nhìn thấy chắn chắn là tiêu luôn:D”
Đang mải mê suy nghĩ trong đầu về mấy cái vừa rồi thì phía trước anh xa xa có một chiếc xe quen thuộc của ai đó đến
Người nọ bước xuống xe đi về phía anh vì thời tiết bây giờ rất lạnh nên người kia an mặt kính đáo nhìn cứ nhưng một cục bông biết duy chuyển vậy thật đáng yêu làm sao
“ A!!!! em trái Tiêu Chiến đến đón đấy à ? thật là đẹp nha”
Chị gái ngồi cạnh anh thấy có một thanh niên đi về phía này khí chất bất phàm như vậy nhưng nhìn chung có vẻ còn rất trẻ và đẹp trai giống Tiêu Chiến như vậy nên có thể là em trai tiêu chiến
Tiêu Chiến không nói gì hết chỉ nở một nụ cười ấm áp hạnh phúc rồi đứng, vốn là định sẽ đứng tại chỗ chờ người nọ đi tới nhưng chỉ vì một câu nói của người kia làm anh vội vã chạy lại để ngăn cái miệng thiếu đòn đó
“ Về nhà thôi nào lão……” chưa kịp nói hết câu đã bị chặn họng bằng một thanh bánh socola
“ Chiến ca cái bánh này cũng ngọt thật nha” vừa nói vừa ăn
“ Nhất Bác em không thể cho tí mặt mũi nào sao?”
“Cún con nhà em không thể gọi anh bằng một cách bình thường được à”
“ Em biết ròi mà chưa gì anh đã mắng em rồi”
Nhất Bác vừa trả lời vừa ăn bánh làm ra bộ mặt ủy khuất hai cái má cứ thay phiên nhau phòng lên. Tiêu Chiến nhìn cậu ăn hai cái má cứ phòng phòng lên nhìn như một chú heo con đang ăn bánh vậy đẽ thương như vậy thật là muốn hôn một cái
Đầu thì suy ngĩ vậy đó nhưng thân thể đã tiến đến hôn người ta từ lúc nào rồi. Nhất Bác bị anh bất ngờ ôm hôn cậu có chức bắt ngờ thật nhưng chưa kịp phản ứng môi người kia đã rồi đi mắt rồi (Thật tiếc quá nha)
Tiêu Chiến xấu hổ gục đầu vào hỗm cổ Nhất Bác. Quần chúng đang ăn dưa thì xì xào xì xào
“ Ô!!! thì ra không pahir em trai nha”
“Người ta là người yêu của nhau đó”
“Đúng là mỹ cảnh nhân gian ngàn năm hiếm gặp nha”
“Thật đẹp đôi nha”
“Meomeo méo meo meo meooooooo” ( Chắc là muốn nhiều chuyện chung đó mà)
“.………………………..”
Nhất Bác thấy Tiêu Chiến xấu hổ gục vào người mình không dám ngẩn đầu lên như vậy cũng thật quá đỗ đáng yêu rồi, thật không muốn để ai thấy cái dáng vẻ này của anh hết
“ Cháu xin phép đưa anh ấy về trước ạ”
Nhất Bác lịch sự xin phếp mọi người sau đó vác cái con thỏ xấu hổ này đi, lúc vừa mới vác anh lên Nhất Bác nghe Tiêu Chiến lẩm bẩm trông miệng
“Thật là mất mặt quá đi aidazzzzzzz”
Nghe câu này Nhất Bác bật cười Tiêu Chiến càng thêm xấu hổ
“Em còn cười nữa đều tại em hết biết anh bị cưỡng chế bởi cái con heo nhà em như vậy mà em còn đem ra trước mặt dụ anh”
“ Được được đều tại em sau này em sẽ không dụ anh bằng cách này nữa em sẽ tìm cách khác vậy”
“Vương Hỗn Đản nhà em lại thiếu đòn nữa ròi đúng không hả”
“Được rồi không ghẹo anh nữa em đưa anh đi ăn lẩu”
“Anh muốn thêm thịt nướng”
“Được”
“Nhiều thịt bò nữa”
“Được”
“Mì cuốn”
“Được hết bảo bảo muốn ăn gì đều có hết Nghe theo anh hết”
Thời tiếc mùa đông bây giờ rất lạnh nhưng không khí trên chiếc xe Audi này thì đã nở ra mùa xuân từ lâu rồi Đúng là mùa đông không lạnh khi có người thương mà.