Tôi là thiên kim tiểu thư danh giá, nói đúng hơn tôi chỉ là một thế thân cho thân phận này. Từ nhỏ những lời nói này luôn lọt vào tai tôi. Bọn học dạy tôi một thiên kim thực thụ phải làm gì nhưng cũng không quên nhắc tôi tôi chỉ là thế thân cho cô gái đó.
Dù tôi làm thế thân cho cô ấy nhưng tôi chưa từng gặp cô ấy. Quản gia Trần, bà ấy được coi là đối đãi với tôi ân cần nhất khi tôi nhắc đến cô ấy cũng chỉ cười nói:"Tiểu thư Thẩm, Cô rất giống với Hồ tiểu thư, nếu cô muốn biết khuôn mặt cô ấy như thế nào cô có thể nhìn vào gương".
Tôi cũng tin là thật cho đến khi câu quản gia nói lọt vào tai anh cả, anh ấy không nói gì khi tôi đi khuất với nhẹ nhàng nói với quản gia Trần:"Dì Trần, cháu không mong chuyện này lọt vào tai cháu lần nữa, dì chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mình" Sau đó anh quay người rời đi nhưng đi được hai bước anh bỗng đứng lại âm thanh không khỏi lạnh hơn:"Còn nữa cô ta không giống em ấy, người như cô... Nhã Kỳ không thể nào so được với em ấy". Đối với lời này quản gia triệu nở nụ cười người cúi 45 độ nói sẽ không tái phạm.
Sau đợt đó, tôi cũng biết tiết chế không còn nhắc đến cô ấy nữa. Tôi dần dần lớn lên, càng lớn tôi càng phải biết nhiều thứ. Người nhà họ Hồ sẽ không dạy tôi những thứ về kinh doanh bọn họ danh ra một tiểu thư danh giá, chu toàn về giao tiếp. Những năm này tôi dưới thân phận là Hồ Quỳnh Chi được không ít người vây quanh. Mấy năm trôi qua, người nhà họ Hồ cũng có biểu hiện chấp nhận tôi, các bảo mẫu cũng thân thiện với tôi hơn trước.
Cô bảo mẫu ở đây như được huấn luyện từ trước vậy. Bọn họ hoàn mĩ tuyệt đối không có sai sót hầu hạ tôi rất tốt nhưng chưa bao giờ nói chuyện phiến với tôi. Những năm này mối quan hệ của tôi và gia đình hòa hợp không ít, chí ít khi ở trước mặt người ngoài bọn họ là gia đình tiêu biểu. Anh cả người lạnh mặt bây giờ nhìn thấy tôi gương mặt cũng dãn ra.
Rất nhanh tôi đến tuổi trưởng thành, năm đó người Hồ Gia làm rất lớn, ông cụ có dịp quan trọng mới xuất hiện cũng xuất đầu lộ diện, ông nhìn tôi với ánh mắt của nhiều năm về trước mang theo sự lạnh lùng không một chút ấm áp. Lúc đó tôi đang vui vẻ tất bật chuẩn bị lễ trưởng thành cùng mẹ. Ông cụ nhìn thấy vậy cũng không nói gì nhưng khi ngồi vào bàn ăn khi cả nhà đang cười nói, quản gia Trần bưng bát canh tới nói với tôi:"Hồ tiểu thư, cô ăn thêm đi, vừa nãy tôi thấy cô ăn không được nhiều".
Lúc này ông cụ gõ mạnh cây gậy xuống đất nói:"Vô pháp vô thiên". Mọi người trên bàn dường như bị giật mình, anh cả như nhận ra điều gì đó quay sang quản gia Trần quát:"Không phải tôi đã bảo dì trong gia đình lại không được tùy tiện gọi biệt danh đó sao".
Dì trần như bừng tỉnh vội quỳ xuống, lần này là trực tiếp quỳ với ông cụ run giọng nói:"Lão gia, là tôi lẩm cẩm xin lão gia lượng thứ".
"Trần Lê, tôi thấy cô cũng già rồi cũng nên đến tuổi nghỉ hưu rồi, như vậy ngày mai tôi viết đơn cho cô, chí ít cô cũng làm ở đấy 34 năm cũng có công với gia tộc này không cần đến chỗ đó, tôi cho người đưa cô về quê" Dì Trần lúc này người có hơi run nhưng vẫn nở nụ cười nói:"Vâng, cảm ơn lão gia".
Lúc này tôi không nhịn được nữa mở miệng:"Ông, Hồ Lão gia nếu dì Trần mắc phải lỗi gì đó liên quan đến cháu là lỗi của cháu xin ông có thể tha cho dì lần này".
Ông cụ nghe thấy vậy cũng không phản ứng gì quay đầu nói với bố Hồ vào văn phòng. Lúc này không khí trong nhà không khỏi trầm xuống. Trước khi đi anh cả nhìn tôi rời nói:"Thẩm Nhã Kỳ, đừng quên thân phận của mình".
Đã mấy năm rồi, không còn ai nhắc đầy đủ họ tên tôi thế này cũng không ai bảo tôi là đồ giả mạo nhưng ngày hôm nay ông cụ xuất hiện như một cái tát đánh cho tôi tỉnh ngộ rằng bao năm qua tôi cố gắng đến vậy, cố gắng đến gần gia đình này là vô ích, giả mạo mãi là giả mạo.
Rất nhanh lễ trưởng thành của tôi đã đến, buổi tiệc hôm đó tổ chức linh đình, phải nói là rất lớn. Ngày hôm đó tôi gặp một cô gái. Đó là khi anh tôi và cô ấy đi cùng nhau trong vườn hoa. Vườn hoa này nghe nói là của vị tiểu thư kia, rất ít người có thể ra vào. Lúc đó tôi đứng trong căn phòng của mình có thể nhìn trực diện ra khu vườn đó. Trong khu vườn được bao quanh bởi hàng rào dây leo như mê cung che khuất cả người, ánh sáng yếu ớt của những bóng đèn lắp trong dây leo khắc họa bóng hình thiếu nữ.
Tôi không nhìn rõ mặt cô ấy nhưng khi ánh mắt cô ấy nhìn về phía tôi trong chớp mắt tôi thấy tim mình nhảy loạn. Đôi mắt cô ấy không giống người thường or có lẽ tôi nhìn nhầm. Một bên mắt của cô ấy là màu đỏ, khi nhìn vào tôi cảm giác linh hồn mình bị giam cầm.
Sau hôm đó, nhà Họ Hồ vốn muốn tôi tiến vào giới thượng lưu liền gửi tôi đi nước ngoài du học. Bọn họ dường như có bí mật gì đó trong suốt 4 năm liên tiếp tôi bị theo dõi đến suýt sao". Khi tôi từ nước ngoài trở về, gia tộc liền nói với tôi, nhiệm vụ tôi đã xong, bây giờ tôi đã có thể đi. Cũng trong lúc này tôi gặp được Hồ Quỳnh Chi thật. Cô ấy rất giống tôi, không phải nói tôi rất giống cô ấy, nhưng chỉ cần nhìn tôi đều có thể nhận diện được cô ấy, vì khí chất của cô ấy không phải ai cũng bắt trước được. Khí chất này giống y hệt với ông cụ, cô ấy tùy tiện làm động tác cũng khiến người ta nhìn không dời mắt. Nếu nói, Quỳnh chi lúc nhỏ là thiên thần thì lúc này trên người cô toát ra sự thuần khiết trong sáng nhưng khuôn mặt cô vô cảm đến lạnh lùng. Cô không phải giống tôi hoàn toàn, có thể nói đường nét trên khuôn mặt cô như được thượng đế điêu khắc tỉ mỉ từng nét một tựa như một chiếc túi hàng real và fake đứng cùng nhau. Cuối cùng tôi cũng đã hiểu vì sao năm đó anh cả nghe thấy lời này lại châm chọc đến vậy. Đúng đồ giả mạo vẫn mãi là giả mạo. Lúc này cô gái ngồi trên ghế nở nụ cười nói:"Thẩm Nhã Kỳ sao, những năm qua gia tộc nhà tôi bồi dưỡng cô rất tốt, không bạc đãi cô, sau này cô có thể trở về tên thật của mình sống một cuộc sống bình thường như bao người chỉ cần cô biết giữ miệng cuộc sống này đối với cô coi như viên mãn hoặc cô có thể cầm một số tiền tiêu ba đời không hết mà rời khỏi nơi này đến bên kia bán cầu, biến mất khỏi mắt truyền thông Vĩnh viễn. Khuôn mặt này của cô cũng nên thay đổi, cô thấy thế nào”
Còn tiếp~~~~