- "Hôm nay trời đẹp thật"
Hôm nay là một ngày đẹp trời,đúng vậy ở bên ngoài cửa sổ chính là một bầu trời trong xanh,mây trắng, nắng vàng chim hót líu lo, đó là một ngày thích hợp để cùng nhau vui chơi và học tập mọi thứ cứ được ông trời như sắp đặt như là để cho mọi người cùng nhau tạo ra những kĩ niệm cùng nhau.
- "Tiếc thật, mình không thể tận hưởng khoảng khắc yên bình ấy.."
Đúng vậy tuy ở bên ngoài cảnh quan đẹp đẽ là thế nhưng ở bên trong cánh cửa số ấy chính là một chàng trai đang mang trong mình một bộ đồ bệnh nhân và trên tay chàng trai ấy đang cầm những tờ giấy xét nghiệm được nghi là ung thư não giai đoạn cuối.
Từ khi lên 5 tuổi chàng trai đã phải chia xa người cha của mình vì một vụ tai nạn giao thông,khi đó chàng trai ấy còn là một cậu bé với cảm xúc mong manh yếu ớt khi chứng kiến một người quan trọng đã phải ra đi, cậu khóc rất nhiều, cậu cứ khóc mãi và cứ tưởng đó chính là nỗi đau lớn nhất, ấy thế nhưng khi sinh nhật lần thứ 12 của chàng trai ấy diễn ra thì một nỗi đau khác xuất hiện bên trong cậu, đó chính là một cái chết, cái chết của mẹ cậu đã diễn ra một cách đầy bi thương, khi người mẹ thân yêu duy nhất còn lại đã ra đi theo cùng người thương của bà ấy, trái tim của chàng trai năm đó đã vỡ vụn, kể từ lúc năm 12 tuổi ấy cậu đã phải làm lụm biết bao nhiêu là công việc, vừa học vừa làm để bương trải cuộc sống,... Thế nhưng bây giờ chàng trai năm ấy đã gần 18 tuổi và đang học lớp 12 thì một ngày nọ, chàng trai đã cảm thấy mệt mỏi và xuất hiện những triệu chứng đau đầu mang lại cho chàng trai như muốn chết đi sống lại thì chàng trai liền đã đi đến bệnh viện, khi khám xong chàng trai bàn hoàng nhận lấy kết quả thì chàng trai đã bàn hoàng vì biết mình sắp chết nhưng một phần bên trong của chàng trai liền cảm thấy may mắn, chàng trai cảm thấy may mắn vì đã sắp được gặp lại gia đình của mình ở phía bên kia thế giới.
[Trở lại thực tế]
- "Vậy mình chỉ còn lại nửa năm à?... Hahaha đúng là đời nó bạc như vôi mà"
Chàng trai đã quyết định đi về sau khi ở trên bệnh viện mấy ngày liền nhưng khi ra khỏi cánh cửa thì chàng trai đã đâm trúng một ai đó, à không đúng hơn là cô gái kia đã đụng trúng chàng trai khi cô gái đó chạy nhanh trên hành lang của bệnh viện. Cú va ấy khiến chàng trai lui ra sau vài bước, còn cô gái thì ngã phịt xuống đất.
Chàng trai :- "X..xinh lỗi cô không sao chứ?
Cô gái :- "T..tôi xinh lỗi... Tôi vội quá nên đã đụng trúng cậu, cậu có sao không!!?"
Cả hai đều đồng thanh và luốn cuốn vì lo lắng người kia sẽ bị thương, nhưng khi chàng trai nhìn kĩ vào ngoại hình của người con gái ấy thì anh thấy đó là một cô gái khá là xinh đẹp thế nhưng vẻ ngoài ấy khiến cậu gợi nhớ đến một người bạn học chung lớp 12 của chàng trai.
Chàng trai :- "Ơ... Diệp đấy à?"
Cô gái (Diệp) :- " Ủa... Sao cậu lại ở đây!?"
Cả hai nhìn nhau một lúc vì bất ngờ vì đối phương là người quen nhưng cô gái tên Diệp đang có việc gấp nên đã nhanh chóng chạy đi trước và nói vọng lại với chàng trai
Diệp :- "Xin lỗi cậu nhưng tớ có việc nên càn phải đi trước, chuyện này chúng ta nói sau nhé!?
Chàng trai :- 'Ơ này!?"
Chàng trai định gọi Diệp lại nhưng không kịp vì cô chạy quá nhanh thế nên chàng trai đã quay mặt đi ra khỏi bệnh viện và đi về nhà, chàng trai chờ đợi những giây phút cuối cùng của đời mình sẽ trôi qua có thể sẽ nhàm cháng, nhưng chính cú va đập lúc đó sẽ thay đổi một vài thứ bên trong cậu khi cậu và Diệp gặp lại nhau sau này