Mùa xuân năm ấy, sân trường cảnh sát Tokyo ngập tràn hoa anh đào. Năm chàng trai trẻ đứng bên nhau, áo đồng phục còn chưa phai màu hồ hởi: Furuya Rei – điềm tĩnh và cẩn trọng; Matsuda Jinpei – ngông nghênh nhưng ấm áp; Hagiwara Kenji – cười nói nhẹ nhàng như gió; Morofushi Hiromitsu – thông minh và sâu sắc; Date Wataru – cứng rắn mà cũng bao dung.
Họ được gọi đùa là “Năm cánh hoa anh đào”, bởi dù mỗi người một cá tính, họ lại không thể tách rời. Trong mỗi giờ huấn luyện, mỗi bữa ăn khuya, mỗi lần trực đêm, từng chút một, tình bạn trong họ lớn dần lên như ánh lửa trong đêm đông.
Thế nhưng, vận mệnh từng định viết khác…
Jinpei lẽ ra sẽ hy sinh trong một vụ đánh bom. Kenji có thể đã chết khi vô hiệu hóa bom cho Matsuda. Hiromitsu từng đứng giữa ranh giới của hai thế lực, lựa chọn tự kết liễu. Date đáng lý ra rời đi trong một tai nạn giao thông định mệnh.
Nhưng không, lần này, không một ai rời đi.
Hôm đó, là vụ án trong bến tàu ngầm. Quả bom mà Jinpei từng đối mặt… đã không phát nổ. Bởi Kenji đã ngăn được kẻ cài bom trước khi hắn hoàn thành kế hoạch. Hiromitsu, thay vì đơn độc chịu đựng, đã tin tưởng nhóm bạn, giao hết những nghi ngờ và giằng xé trong lòng mình cho họ. Date, vì lỡ chuyến đi định mệnh đó, đã tránh khỏi tai nạn, và là người đầu tiên đến được hiện trường khi Rei suýt bị thương trong một vụ bắt giữ nguy hiểm.
Từ khoảnh khắc ấy, họ hiểu: sống là để ở bên nhau
Năm năm sau.
Tokyo sáng sớm, trời vừa tạnh mưa. Một quán cà phê nhỏ nằm trong con hẻm yên tĩnh — nơi đó là chốn tụ họp của năm người bạn.
Rei, giờ là một điều tra viên cao cấp, vẫn giữ dáng vẻ trầm ổn nhưng ánh mắt không còn u uẩn như trước. Anh mở một lớp đào tạo nghiệp vụ dành riêng cho các sĩ quan trẻ — một cách truyền lại hy vọng.
Jinpei, sau tất cả, trở thành chuyên gia xử lý bom mìn hàng đầu, nhưng giờ sống chậm hơn, ít điên cuồng hơn. Anh đang hẹn hò với một bác sĩ phẫu thuật — người từng cứu anh trong vụ tai nạn khi còn là tân binh.
Kenji làm ở tổ tình báo. Anh và Jinpei vẫn hay cà khịa nhau như xưa, nhưng trong mắt anh bây giờ luôn ánh lên sự bình yên. Anh đã nhận nuôi một con mèo, và thường viết truyện tranh trinh thám dưới bút danh riêng.
Hiromitsu chọn rút lui khỏi những nhiệm vụ quá nguy hiểm. Giờ đây, anh phụ trách an ninh mạng cho sở cảnh sát, sống trong một căn hộ tràn ngập cây xanh. Người anh yêu là một giáo viên mỹ thuật, luôn nhắn tin cho anh mỗi sáng bằng một tấm hình tranh vẽ dễ thương.
Còn Date, đã kết hôn với bạn gái cũ — người từng khóc suốt đêm khi tưởng mất anh. Anh trở thành người cha tuyệt vời, và con trai đầu lòng của anh được đặt tên là Haru – mùa xuân.
Một chiều muộn đầu tháng Ba, họ cùng trở về sân trường cảnh sát xưa, đứng dưới gốc anh đào cũ, nơi ngày nào từng thề sẽ cùng bước tiếp đến cùng.
“Cậu nhớ lần đầu tiên tụi mình gặp nhau không?” – Jinpei vừa cười vừa đá nhẹ một viên sỏi.
“Lúc đó tui ghét mặt ông cực kỳ.” – Kenji đáp, rồi cười thành tiếng.
Rei đứng bên, lặng im, rồi khẽ thốt:
“Tôi từng nghĩ… mình sẽ là người cuối cùng còn lại.”
Hiromitsu siết nhẹ vai anh. “Không đâu. Chúng ta chọn sống rồi mà.”
Date nhìn cả bọn, giơ tay ra.
“Nào. Lại làm cái này đi. Giống như hồi xưa.”
Từng người đặt tay mình lên tay của Date, từng lớp ký ức đan xen – lần đầu cãi nhau, lần đầu cứu nhau, lần đầu hiểu nhau.
“Năm cánh hoa anh đào.”
“Sẽ mãi nở.”
Cánh hoa anh đào bay nhẹ trong gió. Không còn là biểu tượng của chia ly, của quá khứ đau lòng… mà là của tương lai, của tình bạn, và của hạnh phúc không điều kiện.
______________
Tâm sự cùng tác giảaaa💗💗💗💗🙆♀️
Phần truyện ngắn này tớ viết cũng k có quá nhiều thông tin và có thể không chính xác, mong mn sẽ góp ý để tớ sửa. Tớ rất iu F5 và mong các anh được hạnh phúc nên viết ngoại truyện, theo ý kiến cá nhân, sẽ có nhiều độc giả muốn OTP nhưng xin lỗi các bạn vì tớ k thể đáp ứng được hết. Camon vì đã đọc ạ!!