Con hẻm số 27, quận C, nơi ít người qua lại và thường chìm trong sương mù vào mỗi buổi sáng. Ở cuối con hẻm là một tiệm trà cũ kỹ, không bảng hiệu, chỉ treo một chiếc chuông gió bằng thủy tinh. Mỗi khi có gió nhẹ, âm thanh trong vắt vang lên, như tiếng gọi của ký ức.
Người ta đồn rằng, tiệm trà ấy chỉ mở cửa cho những người đang mang trong lòng một nỗi buồn không tên.
Hôm đó, An đến. Cậu thanh niên tóc đen, ánh mắt như vừa mất điều gì đó rất quan trọng. Cậu không biết vì sao mình lại đi vào con hẻm ấy, chỉ cảm thấy đôi chân tự động dẫn đường.
Cánh cửa gỗ mở ra với tiếng kẽo kẹt nhẹ, bên trong mùi trà hoa nhài thoang thoảng, không gian ấm áp và tĩnh lặng. Sau quầy, một người chủ tiệm trẻ tuổi mỉm cười dịu dàng.
“Chào mừng. Cậu muốn vị gì hôm nay?”
An khẽ lắc đầu. “Tôi không biết. Có loại nào giúp quên được không?”
Chủ tiệm không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ pha trà. Một lúc sau, anh đặt xuống một tách trà màu xanh lục nhạt, mùi thơm thanh khiết, lạ lùng.
“Đây là Trà Lãng Quên. Uống xong, ký ức đau buồn nhất của cậu sẽ biến mất. Nhưng, cậu phải chắc chắn muốn điều đó. Vì một khi đã quên, sẽ không thể lấy lại.”
An im lặng rất lâu. Cậu đưa tay chạm vào tách trà. Ấm. Như lòng bàn tay của ai đó từng nắm lấy tay cậu giữa đêm đông…
Cuối cùng, cậu chỉ mỉm cười nhạt, rồi đẩy tách trà về phía người chủ tiệm.
“Không cần nữa. Nếu đã đau đến vậy… thì cũng là vì từng có điều gì đó rất đẹp. Tôi không muốn quên.”
Người chủ tiệm gật đầu, không nói thêm gì. Khi An rời khỏi tiệm trà, sương mù đã tan. Ánh nắng đầu ngày len qua những nhành cây.
Ngày hôm sau, con hẻm số 27 không còn tiệm trà nào cả. Chỉ có một chiếc chuông gió nằm lăn lóc dưới đất, vỡ làm đôi, lấp lánh như giấc mơ vừa tan biến.