Sau đêm tiệc rằm ấy, ta – Hoàng hậu Tô Ngọc Yên – không còn là một cái bóng bị lãng quên trong hậu cung.
Ta trở thành trung tâm, nhưng không phải vì quyền lực.
Mà vì… ánh mắt của ta khi nhìn những người phụ nữ nơi đây – không xét đoán, không ghen tuông, chỉ có dịu dàng và thấu hiểu.
---
Một sáng sớm, Lục Nhược mang cho ta một chiếc hộp gỗ. Trong là bức tranh vẽ hồ sen, nơi lần đầu chúng ta gặp lại sau trùng sinh. Góc phải có dòng chữ nhỏ: “Tạ ân tri ngộ, tặng Hoàng hậu nương nương.”
Ta nhìn nàng, nàng đỏ mặt quay đi.
Chiêu Nghi từng là kẻ sợ hãi ta nhất, giờ lại là người đầu tiên gửi tặng quà.
Một lần khác, Mộng Nghi, hay thơ thẩn bên gác Nguyệt Hoa, ngâm nga câu thơ mới:
"Nguyệt lạc thiên tâm chiếu sắc hồng,
Nhất tiếu khuynh tâm khởi mộng nồng..."
Ta lắng nghe, khen một câu: “Thơ đẹp như người.”
Từ hôm đó, thơ của nàng… chỉ viết về ánh mắt, giọng nói, dáng cười của “một người”. Mà ai trong cung cũng ngầm hiểu: “một người” ấy là ai.
Thậm chí đến cả Từ Lan – lạnh lùng như băng sương – một ngày kia cũng chủ động đến ngồi bên ta, nhỏ nhẹ:
“Ngọc Yên, nếu sau này ta không còn là phi tử của Hoàng thượng, chỉ là một nữ tử bình thường… nàng có bằng lòng uống trà cùng ta mỗi sớm?”
Ta nhìn nàng, tay khẽ siết chén trà, trái tim từng tưởng đã nguội lạnh, bỗng rúng động một nhịp.
---
Nhưng hậu cung không phải nơi tình cảm có thể nảy nở tự nhiên mà không gây sóng gió.
Một ngày nọ, Hoàng đế triệu kiến ta.
“Nàng làm gì với các phi tần của trẫm vậy?” – hắn hỏi, giọng trầm xuống, đôi mắt ngờ vực.
Ta cười nhẹ, nhấc chén trà: “Ta chỉ đối xử tử tế với họ.”
“Nhưng họ không còn nhớ tới trẫm.” – hắn siết chặt tay vịn. “Từ Lan từ chối lật thẻ bài. Mộng Nghi viện cớ không khỏe. Ngay cả Lục Nhược – người luôn chờ đợi trẫm – cũng tránh mặt.”
Ta đặt chén trà xuống, thong thả đứng dậy.
“Bệ hạ, lòng người không phải long sàng. Không phải ai lật cũng vui. Huống hồ... có người chỉ muốn ngắm trăng, không muốn nằm cạnh rồng.”
---
Từ hôm đó, Hoàng đế nổi trận lôi đình, hạ chỉ "tạm thời cách ly hậu cung khỏi Hoàng hậu, để tránh ảnh hưởng trật tự cung đình."
Nực cười.
Cách ly, nghĩa là mỗi phi tần không được lui tới Chiêu Dương điện. Nhưng lệnh vua... không cản được lòng người.
Mỗi tối, ta lại nhận được thư, thơ, quà từ các cung khác gửi tới.
Một chiếc khăn tay thêu hoa bỉ ngạn từ Từ Lan.
Một bài thơ mộng mị từ Mộng Nghi.
Một lọ nước hoa sen tự ủ từ Lục Nhược, kèm lời nhắn: “Không cần gặp, chỉ cần người vẫn nhớ mùi hương của ta.”
Ta đọc thư, cười khẽ. Cung nữ Xuân Hương bên cạnh thì thầm:
“Nương nương… hậu cung e là... đang dậy sóng vì người mất rồi.”
---
Cuối cùng, vào một đêm trăng tròn, Hoàng đế tức giận đích thân đến Chiêu Dương điện. Nhưng bước vào, hắn thấy gì?
Tô Ngọc Yên – Hoàng hậu của hắn – đang ngồi trên ghế gỗ, tay nâng chén trà, vây quanh là Từ Lan, Lục Nhược, Mộng Nghi, mỗi người một vẻ, ánh mắt nhìn nàng đầy si mê.
Không ai liếc nhìn hoàng đế.
Không ai đứng dậy.
Không ai... để tâm tới "thiên tử".
Hắn đứng đó, ánh mắt dao động giữa giận dữ và ngỡ ngàng.
“Các nàng đang làm gì?” – hắn hỏi.
Tô Ngọc Yên quay lại, ánh mắt thanh thản, tựa như không từng nhớ đến hắn.
“Chỉ là... uống trà với người tri kỷ.”
Một câu. Như nhát dao. Cắt đứt hết dư vị cũ.
Hoàng đế rời đi. Đêm đó, hắn ngủ lại thư phòng – nơi từ nay dân gian bắt đầu gọi là… chuồng gà.