-Cuộc Gặp Gỡ Của Lâm Dật và Trình Kỳ.
Lâm Dật là học bá nổi tiếng của trường Trung học Số 1 Nam Thành. Cậu luôn lạnh lùng, ít nói, sống đúng kiểu "người đẹp không quan tâm thế sự". Nhưng một ngày nọ, lớp cậu chuyển đến một học sinh mới - Trình Kỳ, học sinh từ miền Nam chuyển lên, nụ cười ấm áp như ánh nắng đầu xuân.
Ngày đầu tiên gặp Trình Kỳ, Lâm Dật đang ngồi trong thư viện, ánh mắt lơ đãng lướt qua, rồi vô tình chạm phải ánh mắt trong veo của cậu ấy. Trình Kỳ mỉm cười, giơ tay chào nhẹ. Lâm Dật cảm thấy có gì đó khác lạ… giống như gió xuân đang len lỏi vào góc tim bấy lâu đóng băng của mình.
Dù tính cách trái ngược, Trình Kỳ lại chủ động bắt chuyện, rủ Lâm Dật học nhóm, cùng tham gia câu lạc bộ nhiếp ảnh. Từng chút, từng chút, Lâm Dật từ từ thay đổi. Cậu bắt đầu quen với việc mỗi sáng đến lớp sẽ thấy một ly sữa đậu nành nóng trên bàn, kèm dòng chữ: “Đừng học quá sức nhé, hôm nay trời lạnh đấy.”
Tình cảm giữa hai người lớn dần trong im lặng. Một hôm, sau buổi học thêm, Trình Kỳ rủ Lâm Dật lên sân thượng. Gió đêm mát rượi, thành phố dưới chân họ lung linh ánh đèn. Trình Kỳ bỗng nói:
“Cậu biết không, tớ chuyển trường là vì… tớ muốn chạy trốn. Nhưng gặp cậu rồi, tớ lại muốn ở lại.”
Lâm Dật không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay Trình Kỳ. Tay cậu ấy lạnh, nhưng trái tim lại ấm lạ thường.
Từ đó, mỗi ngày đến trường của Lâm Dật đều bắt đầu bằng một nụ cười – nụ cười của Trình Kỳ, nhẹ nhàng mà khiến lòng người rung động hơn cả gió xuân.
Từ sau hôm nắm tay trên sân thượng, Trình Kỳ và Lâm Dật không chính thức nói ra lời yêu, nhưng mọi thứ giữa họ đều ngầm hiểu. Những ánh nhìn dài hơn bình thường, những lần chạm nhẹ vô tình mà cố ý, hay việc cả hai luôn xuất hiện cùng nhau vào giờ ra chơi.
Nhưng rồi, sóng gió đầu tiên đến — là từ phía gia đình.
Một buổi chiều, Lâm Dật bị gọi về nhà gấp. Ba cậu, một người nghiêm khắc và truyền thống, đã phát hiện tin nhắn trong điện thoại cậu và Trình Kỳ. Những dòng ngắn ngủi nhưng đầy tình cảm. Ông không giận dữ, mà chỉ nói một câu:
“Con biết rõ, con đường đó không dẫn đến đâu cả. Con còn tương lai.”
Lâm Dật không nói gì, chỉ cúi đầu. Nhưng đêm đó, cậu lặng lẽ nhắn cho Trình Kỳ:
“Tớ cần thời gian. Xin lỗi…”
Ngày hôm sau, Trình Kỳ vẫn để ly sữa đậu nành trên bàn Lâm Dật. Nhưng lần này, không có dòng chữ nào cả.
Một tuần trôi qua, không ai nhắc đến chuyện gì. Trình Kỳ vẫn cười, vẫn trò chuyện, vẫn sống đúng kiểu "nắng sau mưa". Nhưng ai cũng thấy ánh mắt cậu không còn trong như trước nữa. Còn Lâm Dật thì như trở về với phiên bản cũ – lặng lẽ, lạnh lùng, nhưng kèm theo cả một nét gì đó day dứt.
Cuối cùng, trong một buổi họp nhóm chuẩn bị cho cuộc thi khoa học toàn thành phố, cả hai bị phân vào chung nhóm. Không khí ban đầu căng thẳng. Nhưng sau vài tiếng cùng nhau phân tích dữ liệu, vẽ sơ đồ, thảo luận, cả hai đều hiểu rõ một điều:
Dù có cố quên, thì trái tim vẫn luôn hướng về nhau.
Buổi hôm đó, khi mọi người về hết, Trình Kỳ đứng dậy, định rời đi. Lâm Dật bất chợt giữ tay cậu lại:
“Tớ đã thử… tránh xa cậu. Nhưng càng xa, tớ càng thấy bản thân mình trống rỗng.”
Trình Kỳ nhìn cậu thật lâu, rồi nhẹ nhàng nói:
“Tớ không cần cậu phải chống lại cả thế giới vì tớ. Tớ chỉ cần biết… cậu vẫn muốn ở bên tớ, là đủ.”
Lâm Dật gật đầu. Lần đầu tiên trong nhiều ngày, cậu lại thấy ấm lòng.
Kỳ thi đại học cận kề. Không khí trong trường như được kéo căng bởi áp lực. Ai cũng cắm cúi ôn bài, giáo viên thì siết chặt giờ học, ngay cả những cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa giờ cũng đầy lo lắng.
Trình Kỳ và Lâm Dật vẫn ở bên nhau, nhưng không còn nhiều thời gian cho những buổi lên sân thượng hay học nhóm như trước. Họ thường chỉ lặng lẽ nhìn nhau qua ánh mắt, rồi cúi đầu tiếp tục với chồng sách vở.
Một ngày nọ, Trình Kỳ hỏi:
“Cậu có từng nghĩ, nếu không đậu đại học mà cậu muốn, cậu sẽ làm gì không?”
Lâm Dật nhìn ra cửa sổ một lúc lâu, rồi đáp:
“Nếu không có cậu ở bên, thì đậu hay không cũng giống nhau thôi.”
Trình Kỳ im lặng, nhưng khóe môi cong lên nhẹ.
Rồi đến ngày thi. Hai người thi ở hai điểm khác nhau. Sáng đó, trời mưa nhẹ — mưa xuân lất phất như cái ngày lần đầu họ chạm tay nhau.
Lâm Dật nhắn cho Trình Kỳ một tin trước khi tắt máy:
“Không cần là người giỏi nhất. Chỉ cần là cậu – là đủ.”
Sau kỳ thi, họ cùng đi dạo bên bờ hồ gần trường. Trời lúc ấy đã tạnh mưa, mặt nước phản chiếu ánh hoàng hôn dịu dàng. Trình Kỳ nói:
“Tớ đã chọn ngành Sư phạm. Tớ muốn trở thành giáo viên, để có thể truyền cảm hứng cho học sinh… như cách cậu đã từng truyền cảm hứng cho tớ.”
Lâm Dật gật đầu:
“Tớ chọn Công nghệ Thông tin. Nhưng tớ sẽ cố thi vào trường gần chỗ cậu.”
Trình Kỳ mỉm cười, không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay Lâm Dật.
Ngày nhận kết quả thi, cả hai đều đậu vào nguyện vọng 1. Tuy không cùng trường, nhưng chỉ cách nhau một chuyến xe buýt. Họ hứa sẽ không để khoảng cách làm phai mờ tình cảm.
Mùa hè đến. Trong một quán cà phê yên tĩnh, dưới bóng cây xanh rì, Trình Kỳ đặt một cuốn album ảnh xuống trước mặt Lâm Dật – toàn là những tấm ảnh họ chụp suốt ba năm cấp ba.
Tờ cuối cùng là một tấm ảnh mờ – ảnh chụp hai cái bóng đang nắm tay nhau trên sân thượng.
Phía dưới là dòng chữ:
“Tuổi trẻ của tớ, may mắn nhất là có cậu đi cùng.”
( THE-AND).