Tình cảm là thứ không thể giấu mãi.
Dù ta chưa từng chạm tay vào họ, chưa từng hứa hẹn điều gì, nhưng ánh mắt của Từ Lan khi nhìn ta như muốn giữ ta cả đời. Giọng thơ của Mộng Nghi đầy thiết tha như gọi hồn người trong đêm mộng. Và Lục Nhược… nàng không nói, chỉ lặng lẽ đến bên ta mỗi ngày, đem theo tách trà ấm, vạt áo nhẹ bay như sương khói.
Người trong cung gọi chúng ta là “Minh Nguyệt đoàn” – vầng trăng sáng không thuộc về ai, chỉ tỏa sáng cho nhau.
Hoàng đế không thể chịu được nữa.
Một ngày cuối đông, giữa gió buốt lạnh căm, hắn hạ thánh chỉ: Phế hậu.
Lý do ghi rõ: “Tô Ngọc Yên hủy bỏ lễ nghĩa, nhiễu loạn hậu cung, không xứng vị mẫu nghi thiên hạ.”
Tin truyền xuống, hậu cung chấn động.
Thái hậu đau lòng nhưng không thể can ngăn. Các phi tần – kẻ vốn từng oán ta – giờ òa khóc như mất đi điều quý giá nhất. Còn ta? Chỉ bình tĩnh gỡ phượng quan khỏi tóc, vén tay áo, ngồi uống ngụm trà cuối cùng ở Chiêu Dương điện.
Đêm đó, Mộng Nghi đến thăm ta, nước mắt ngân ngấn:
“Yên tỷ, tỷ sẽ đi sao?”
“Ừ.” – ta đáp.
“Muội… cũng muốn đi.” – nàng siết chặt tay ta, đôi mắt đỏ hoe.
Một lúc sau, Từ Lan bước vào – không nói gì, chỉ đặt lên bàn một gói nhỏ: bên trong là bản đồ và bạc.
“Muội chuẩn bị từ lâu rồi.” – nàng nói. “Tỷ mà bị phế, chúng ta đi.”
Lục Nhược đến cuối cùng. Không cần nói, nàng chỉ lặng lẽ ôm ta. Cái ôm đầu tiên – nhẹ như gió thoảng, mà run rẩy đến tận tim.
---
Vài ngày sau, khi triều đình còn đang tổ chức lễ phế hậu giả dối kia – ta và ba người họ, cải trang thành nhạc nữ, lặng lẽ rời khỏi hoàng cung.
Không kiệu hoa. Không trống nhạc. Chỉ có tiếng vó ngựa lặng thầm rẽ gió, mang theo bốn bóng người phiêu du trong đêm.
---
Chúng ta chu du khắp nơi.
Ở thành Trường Phong, Mộng Nghi dạy thơ cho đám trẻ con, ta thì bán trà và viết thư pháp.
Ở núi Vân Khê, Từ Lan mở một vườn hoa nhỏ, mỗi sáng đều mang hoa tươi về cắm trong phòng.
Lục Nhược – nàng chẳng nói nhiều, chỉ luôn ở cạnh ta, cẩn thận lo từng bữa ăn, từng bước đi, như sợ ta mệt, sợ ta buồn.
Ta chưa từng nghĩ, rời khỏi cung cấm – lại có thể sống tự do đến thế.
Không vương quyền, không ràng buộc.
Chỉ có gió mát, trăng thanh và… ba người bên ta như những đoá hoa nở trong lòng bàn tay.
---
Một năm sau, ta nghe tin Hoàng đế… băng hà. Không rõ vì bệnh hay vì cô độc.
Không ai nối dõi, triều đình loạn. Có người khuyên ta quay về kinh, nhân cơ hội giành lại quyền lực.
Nhưng ta chỉ cười.
Ta đâu còn là Tô Ngọc Yên tranh sủng ngày nào.
Ta giờ là một nữ tử bình thường, sống cùng những người ta yêu – và yêu ta, không vì danh phận, không vì quyền thế.
---
Mỗi chiều, chúng ta cùng ngắm hoàng hôn bên triền núi, nghe tiếng chuông chùa xa vọng lại.
Mộng Nghi viết thơ. Từ Lan cắm hoa. Lục Nhược dựa vào vai ta.
Còn ta? Ta nhìn ba nàng, lòng chỉ có một câu thơ:
"Tam sinh hữu hạnh, được tự do yêu người mình chọn."