Trang, Kiều, Anh và Linh là bốn người bạn thân học cùng cấp ba. Họ từng là những cô gái sống trong sự hồn nhiên, ngây thơ, không mảy may biết gì về quá khứ của cha mẹ hay những bí ẩn đen tối bao phủ lấy dòng máu mình mang trong người. Cho đến một ngày, Linh – cô gái kiệm lời nhưng có trí tưởng tượng phong phú – mời cả nhóm đến thăm căn biệt thự cũ của gia đình ở Đà Lạt.
Biệt thự nằm trên một ngọn đồi rợp thông, cổ kính và gần như bị lãng quên giữa làn sương mờ dày đặc. Ngay từ khi đặt chân vào, Anh – cô gái nhút nhát sợ những thứ màu đỏ nhưng lại yêu hội họa – đã cảm thấy bất an. Trang, người cá tính với gương mặt xinh đẹp nhưng thường hay thấy những điều kỳ lạ, liên tục nhìn thấy bóng ai đó lướt qua gương. Còn Kiều – cô nàng đỏng đảnh nhưng trong sáng, luôn ngắm nhìn những điều đẹp đẽ – lại bị thu hút bởi chiếc gương lớn cũ kỹ đặt giữa sảnh.
Chiếc gương đó chính là cửa ngõ dẫn đến bi kịch. Từng người một, như bị mê hoặc, bước vào trong gương và biến mất. Chỉ còn lại Linh và Kiều. Trong lúc hoảng loạn tìm cách cứu bạn, họ đối diện với bóng hình của một người phụ nữ tóc dài, ánh mắt thê lương – mẹ của Linh.
Từ đây, quá khứ được hé lộ từng mảnh.
Mẹ Linh – một thiếu nữ tuyệt sắc sống ở Đà Lạt thập niên trước, là con gái của một gia đình quyền quý. Bà không yêu ai, sống tự do, không muốn bị ràng buộc. Thế nhưng, bốn người đàn ông là bạn thân thuở nhỏ – Mạnh, Luân, Minh và Hãi – lại cùng si mê bà. Không ai trong số họ có được trái tim bà, nên họ biến tình yêu thành thù hận.
Một đêm trăng máu, bốn người lập giao ước với quỷ. Họ dâng linh hồn những đứa con trai tương lai để đổi lấy tình yêu của người phụ nữ ấy. Quỷ chấp nhận, và bốn gã sử dụng bùa yêu, bùa phục tùng để thao túng tâm trí bà. Dưới sự chi phối của bùa chú, mẹ Linh đau đớn chịu đựng, bị buộc phải quan hệ với cả bốn người.
Kết quả là bốn đứa con gái lần lượt ra đời: Trang, Kiều, Anh và Linh. Không có đứa con trai nào. Giao ước bị phá vỡ. Quỷ nổi giận.
Nó nhập vào tâm trí bốn người đàn ông, buộc họ thực hiện nghi thức hiến tế. Mẹ Linh bị trói, máu bị rút, linh hồn bà bị kéo vào gương và trở thành người hầu của quỷ – mãi mãi không siêu sinh.
Bốn đứa trẻ được chia về sống trong bốn gia đình khác nhau, lớn lên mà không biết mình mang trong người dòng máu của giao ước đen tối. Cho đến hôm nay, khi họ trở về biệt thự, khi bóng tối thức tỉnh.
Trang biến mất đầu tiên – hình ảnh cô bị kéo vào gương, mắt mở to trong vô thức. Rồi đến Anh, tiếng hát ám ảnh của cô vang vọng bên trong tấm gương như ai đó đang vẽ nên cái chết bằng màu đỏ rực. Kiều và Linh là người cuối cùng chứng kiến tất cả.
Linh đối diện với mẹ mình. Bà không còn là người phụ nữ đẹp đẽ trong ảnh. Bà là linh hồn câm lặng, dẫn các con vào ký ức, để hé lộ sự thật. Các cô gái bắt đầu nhớ lại những hình ảnh rời rạc trong mơ: căn phòng tối, giọng cười điên dại, những con búp bê không có mắt, và tiếng gọi trong gương: "Trở về... thay thế... hoàn thành..."
Họ nhận ra, chính họ là phần còn lại của nghi thức. Quỷ chưa từ bỏ. Nó cần máu của con gái để mở "cánh cổng thứ hai" – cánh cổng dẫn tới thế giới của nó. Và mẹ Linh, sau hàng chục năm phục tùng, cuối cùng đã tìm thấy lỗ hổng trong lời nguyền: khi các con nhận ra sự thật, họ có thể lựa chọn. Trở thành vật tế... hoặc là người kết thúc vòng lặp.
( còn nữa )