Tác giả: Mira Khương Nguyễn (Bách Duy Khương)
POV: Say mãi một nụ cười. OTP: Weankng
.
Dưới ánh đèn lung linh mờ ảo của màn đêm Sài Gòn. Anh và em trở về sau một buổi tối hẹn hò, tình cảm. Anh không rõ có phải do mình nhạy cảm hay không? Nhưng anh lại có cảm giác rằng hôm nay Bảo Khang không giống mọi ngày. Mang trong mình tâm trạng ngờ vực, Long theo sau em về đến cửa nhà như một thói quen của những cuộc đi chơi khác. Như mọi khi, anh vẫn đứng ở góc sân ấy, đợi em vào hẳn phía trong rồi mới quay bước ra về.
- Long à!
- Anh nghe đây, sao thế?
- Mình dừng lại thôi.
Anh vừa nghe thấy gì vậy? Anh không nghe lầm chứ. Em vừa bảo “dừng lại” sao?
- Ngốc ạ? Đây không phải điều mà em tùy tiện nói ra thế đâu nhá!
- Em không đùa! Em bảo MÌNH DỪNG LẠI ĐI!
- Anh làm gì sai đúng không? Hay anh có điều gì làm em giận?
- Khang à, anh xin lỗi - Anh nói với chất giọng rung rung.
- Không phải đâu Long à! Chỉ là em không muốn ở nơi này nữa thôi.
- Tháng sau em đi du học rồi!
- Anh chờ được, anh sẽ chờ em về.
- Không phải em sợ anh không chờ được, mà là em sợ em không chờ được.
Lời em vừa dứt, trái tim của anh như thắt lại. Cổ họng anh như nghẹn lại mà không thể nói lấy một câu rõ ràng.
- Em sợ một ngày nào đó ở một nơi xa, em sẽ rung động với người khác.
- Em xin lỗi, nhưng … nhưng em không muốn để lại tương tư cho anh.
- Chia tay em rồi, anh vẫn có thể yêu một người khác… Một người tốt hơn em.
- Đó là quyết định của em. - Anh cất lời với khóe mắt đã ưng ướt.
Thay vì đáp lời, em lại chỉ khẽ gật đầu mà chẳng nói lấy một lời
- Nếu quyết định ấy là em chọn thì ta dừng lại thôi.
- Em có quyền theo đuổi ước mơ của riêng em mà.
- Anh vẫn sẽ đợi, đợi đến ngày em trở về.
- Nếu cạnh em đã có người, anh sẽ chúc phúc cho em và người ấy.
- Còn nếu ngày em về, em vẫn một mình … thì em có thể cho anh cơ hội yêu em thêm một nữa không, Khang?
Ánh mắt anh nhìn em, là ánh nhìn của sự trông đợi. Nhưng tiếc cho anh, em lại nhưng đang lãng tránh câu hỏi ấy vậy
- Được rồi, vào nhà đi. Anh về - Dù rằng có chút hụt hẫng, nhưng anh vẫn nhẹ nhàng với em.
Thượng Long luôn như vậy, vẫn luôn nhẹ nhàng, nâng niu và quan tâm Bảo Khang thế đấy.
________________
Suốt cả đoạn đường trở về, cảm xúc của anh luôn trong tình trạng rối loạn.
- À nhắc mới nhớ, không biết Khang có còn nhớ hôm nay là ngày gì không nhỉ? - Anh tự vu vơ với bản thân mình cả chặng đường về nhà.
Ngày này hai năm trước là hôm anh lần đầu gặp em. Chiều hôm nắng nhẹ nhàng, gió thổi hiu hiu, anh thì vẫn như mọi ngày, sau khi rời khỏi phòng tự học từ dạo bước đi quanh trường ngắm nhìn cảnh trời. Khi ấy vô tình va phải một người. Cậu ấy có đôi mắt long lanh, một nụ cười tỏa nắng. Người ấy là Bảo Khang. Giây phút ấy, anh đã nhận ra trái tim mình mãi mãi cũng chẳng thể quên được nụ cười ngọt ngào ấy.