Tôi gặp Tả Kỳ Hàm lần đầu vào một buổi chiều mưa, năm lớp ba. Cậu ấy ngồi thu mình trong góc lớp, đôi giày trắng lem bùn vì bị trượt ngã ngoài sân. Tôi đưa cho cậu ấy một chiếc khăn tay - và chúng tôi làm bạn từ lúc đó.
Mười mấy năm sau, chúng tôi vẫn kề bên nhau như một thói quen. Cậu cao hơn tôi, ít nói, nhưng lại luôn nhớ những điều nhỏ nhặt - như việc tôi ghét ăn ớt, hay buồn mỗi khi trời mưa.
Chúng tôi debut cùng nhóm, ở cùng ký túc xá, tập luyện từ sáng sớm đến khuya. Có người gọi chúng tôi là "cặp bài trùng", cũng có người đùa rằng: "Nếu không yêu nhau thì phí lắm."
Tôi chỉ cười.
Chúng tôi là bạn thân.
...Chỉ là bạn thân.
Cho đến khi Trịnh Uy - thực tập sinh mới, cao ráo, cười rạng rỡ - bắt đầu hay xuất hiện bên cạnh Kỳ Hàm. Cậu ấy giúp Kỳ Hàm mang nước sau buổi tập, gói bánh đặt sẵn lên bàn cậu ấy, và từng chút một... chen vào những khoảng trống tôi vốn nghĩ là của mình.
Tôi không rõ khi nào mình bắt đầu thấy khó chịu. Chỉ là một ngày, tôi thấy Kỳ Hàm cười với Trịnh Uy - nụ cười mà tôi vẫn tưởng chỉ dành cho tôi - và tim tôi chùng xuống.