Đêm không phải là sự im lặng tuyệt đối, mà là sự nhòe mờ của mọi thanh âm. Thứ duy nhất còn rõ ràng là nhịp thở khẽ khàng vọng lên từ chính lồng ngực mình—nặng nề, như kéo theo cả ký ức chưa bao giờ thật sự ngủ yên. Căn phòng vẫn sáng, nhưng 1 cảm thấy tối. Không phải ánh sáng bên ngoài, mà là thứ tối từ bên trong: dày, lạnh, trườn bò quanh ý nghĩ, không thể chạm cũng chẳng thể xua.
1 ngồi bất động. Không khóc, không cười, không cử động. Chỉ là ở đó. Như thể mọi tế bào trong cơ thể đều đã bị đóng băng bởi một mệnh lệnh vô hình phát ra từ tận đáy sâu ý thức. Có gì đó trong 1 đang lên tiếng. Không rõ ràng. Không rành mạch. Nhưng thân quen. Có thể là chính mình. Cũng có thể không phải.
"Lâu rồi mày không nghe tao gọi."
...
Tan học. Nắng cuối chiều loang loáng trên nền gạch xám. 1 cười. Cùng bạn bè. Tưởng như mọi điều vẫn bình thường, dễ chịu, như thể chỉ cần giữ mãi nhịp sống đó thì mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng rồi, một cú xoay người, một cái bước hụt, và... 1 suýt chạm vào một đôi môi. Là của 4. Người con gái với ánh mắt khiến 1 mất nhịp tim ngay lần đầu. Chỉ là "Xin lỗi"—một câu đơn giản. Nhưng từ hôm đó, tất cả bắt đầu lệch đi.
1 không hiểu rõ bản thân thích 4 từ bao giờ. Từ cái ngượng ngùng hôm ấy? Hay từ ánh mắt mỗi lần 4 quay đi? 1 bắt đầu giữ lại những tấm hình chụp vu vơ. Bắt đầu mong ngóng mỗi lần đợi để cùng nhau về . Nhưng 1 cũng biết, không thể nói, không được thể hiện quá lộ liễu. Không phải vì sợ bị từ chối. Mà vì sợ phá vỡ. Sợ nhìn thấy 4 lùi lại, sợ mọi người hiểu quá rõ thứ gọi là tình cảm mà 1 dành cho 4. Sợ ánh mắt của 4 đổi khác.
Trong lúc ấy, 3 vẫn luôn dõi theo 1. Một cô bé dịu dàng và chân thành, luôn tìm cách đến gần, luôn mang theo ánh nhìn lặng lẽ chất chứa điều gì đó rất thật. 1 biết. Nhưng lại chọn lảng tránh. Không phải vì ác ý. Mà vì 1 không thể trả lời bằng một trái tim đang quay cuồng trong mê cung của riêng nó.
Và còn 2—người bạn đồng hành suốt 4 năm. Đã từng là nơi trú ẩn. Nhưng khi 1 bắt đầu ngả nghiêng, lạc lối trong chính mình, thì 2 là người rút tay lại trước, từ bỏ mối quan hệ thân thiết của cả hai. Không cãi nhau. Không kết thúc. Chỉ là sự im lặng kéo dài đến lạnh. 1 hiểu, 2 đã mệt. Và 1 thì... đã khiến 2 không còn nhận ra mình nữa. Giờ đây ánh mắt mà 2 đã từng dành cho 1 biến thành cái nhìn lạnh nhạt, không còn niềm hy vọng với 1 nữa.
Có lần, 1 xóa tất cả hình của 4. Nhưng đến cuối cùng, vẫn giữ lại vài tấm. Gọi là "kỷ niệm". Nhưng sâu bên dưới là sự tiếc nuối. Là cảm giác day dứt khi thấy ánh mắt 4 không còn thoải mái mỗi lần vô tình bắt gặp. Mặc dù cả hai vẫn có thể nói chuyện bình thường nhưng 1 đã cảm nhận được sự tránh né nhẹ nhàng mà 4 đã dành cho 1. Có lẽ 4 đã biết hoặc...có lẽ là không. Nhưng điều đáng sợ nhất là: chính cái thứ gọi là tình cảm thương mến của 1 đã khiến 4 không thể tự nhiên như trước.
1 bắt đầu nghi ngờ chính mình. Không phải nghi ngờ về giới tính. Mà là nghi ngờ về khả năng tồn tại. Về việc: tại sao 1 lại có thể yêu một ai đó đến mức ấy? Tại sao cảm xúc trong 1 luôn quá nhiều? Tại sao một lỗi nhỏ của quá khứ cũng có thể khiến 1 dằn vặt suốt bao năm?
Từ bé, 1 đã có một "nơi"—không gian trí não. Ở đó, không có ai phán xét. Ở đó, 1 được ôm, được che chở, bởi một bản thể không tên, không rõ hình. Có lần là một người bạn, người chị, có lần là một người yêu, đôi lúc chỉ là một cái bóng dịu dàng. Dù hình dạng đổi thay, nhưng cảm giác thì không. Luôn là: "Tao ở đây. Tao không rời mày." Và 1 bám víu vào đó. Như một chiếc phao giữa đại dương cô đơn.
Ký ức của 1 không mất đi. Chúng chỉ nằm yên, chờ bị khơi dậy. Mỗi lần bị mắng, bị quở trách, bị xa lánh—1 như bật lại hết những tổn thương cũ. Không phải là tức giận. Mà là nghẹn. Là cảm giác ngạt thở khi trái tim không tìm được chỗ dựa. Có lần 1 nghĩ: "Nếu mọi thứ là mơ, thì xin đừng để tôi tỉnh."
Ngoài kia, 1 vẫn cười. Vẫn hòa đồng. Nhưng đó không phải là 1. Đó là bản thể mà 1 dùng để sinh tồn. Còn 1 thật sự—là người ngồi đây, giữa đêm, viết lại những điều này bằng nước mắt không thể rơi thành tiếng.
Nếu bạn đang đọc những dòng này, hãy thử không đọc bằng mắt, mà bằng tim. Hãy thử sống một lần như 1. Khi mỗi niềm vui là một cái gai nhọn—bởi sau nó luôn là nỗi sợ. Khi mỗi tình cảm là một quả bom—bởi chỉ cần không khéo, sẽ phát nổ. Khi mỗi ký ức là một tấm gương nứt—nhìn vào, thấy mình... méo mó.
1 chưa bao giờ ngừng yêu thương. Nhưng đôi khi, 1 ước mình có thể ngừng cảm nhận.
Vì cảm nhận nhiều quá, mỏi.
Vì tồn tại nhiều quá, đau.
Và vì... 1 không biết mình là ai, chỉ biết rằng, mình là 1 người đã từng yêu rất nhiều, sợ rất nhiều, và sống... rất sâu.