|Mùa thu năm sau sẽ chẳng còn chúng ta.|
Chương 1 : Khi Lá Bắt Đầu Rơi.
Mùa thu năm ấy đến sớm hơi thường lệ, lá vàng phủ kín lối đi nhỏ trước giảng đường Đại học Văn Khoa. Gió nhẹ như những ngón tay ai đó vuốt ve ký ức cũ, chạm khẽ vào trái tim chưa từng yêu để đánh thức một giấc mộng rất xa.
Em gặp anh vào một buổi chiều có mùi hoa sữa nồng nàn và nắng nghiêng như ánh mắt của một kẻ đang thầm yêu. Anh không mang đến tiếng sét ái tình, chỉ lặng lẽ bước vào cuộc đời em như một giai điệu dương cầm lạc giữa rừng cây, dịu dàng và sâu lắng.
"Anh tên là Phan Duy". Giọng nói anh trầm ấm như ánh nắng ban mai.
"Còn em là Hạ Lam". Em cười mỉm, không biết rằng tên mình sẽ in sâu trong trái tim của một ai đó suốt một khoảng thời gian.
Tình yêu của chúng ta bắt đầu như thế, giản dị và không màu mè nhưng mỗi ngày đều đẹp như một khung trời vừa vẽ.
Một chiều thu, chúng ta ngồi bên nhau nơi quán cà phê ở ven hồ, em ngồi đọc thơ còn anh vẽ lại hình ảnh em bằng những nét bút mộng mơ. Anh khẽ nói :
"Em là nàng thơ, anh thật may mắn khi tìm được em giữa mùa lá úa".
Em cười bảo : "Vậy anh giữ thật chặt nhé, vì mùa thu nào rồi cũng sẽ qua".
| - Mùa thu lặng lẽ qua hiên
Lá rơi chạm nhẹ nỗi phiền trong tim
Trờ se se gió lạnh, em tìm
Tàn dư một giấc mộng im giữa mùa. |
Chương 2 : Những Cơn Mưa Lặng Lẽ.
Mùa thu trôi qua từng ngày như nét mực loang trên trang giấy trắng. Có những buổi chiều, em ngồi thẫn thờ nơi ghế đá cũ, nghe mưa rơi lất phất trên những tán bàng, lòng chợt nhói lên bởi một nỗi buồn không tên. Không phải là vì anh không đến, mà là vì anh đến rất muộn.
Dạo gần đây, anh hay trễ hẹn. Lý do luôn là bài vẽ cần nộp gấp, hoặc một buổi làm kéo thêm dài. Em tin, em luôn tin, vì yêu mà người ta học cách kiên nhẫn và tha thứ. Nhưng trái tim em vẫn lặng lẽ đếm những lần đợi chờ, như thể từng hạt mưa đang gõ nhịp vào lòng.
Có một lần, em thấy anh đứng cạnh một cô gái trong thư viện - mái tóc dài, chiếc váy trắng cùng nụ cười rất dịu dàng. Em không hỏi, anh không kể. Sự im lặng giữa chúng ta dần tạo nên một bức tường ngăn cách vô hình.
"Em đang buồn à?" - Anh nhẹ nhàng hỏi, ánh mặt lại chẳng còn nhìn vào em.
"Không" - Em đáp, mỉm cười nhẹ - "Chỉ là trời đang mưa và em sợ mùa thu năm sau sẽ không còn có nhau".
Anh siết chặt bàn tay em nhưng đôi mắt ấy, em nhận thấy có thứ gì đó đang dần rời xa.
Chúng ta vẫn yêu nhau nhưng tình yêu dường như không còn là ngọn lửa ấm nồng nàn mà trở thành một nén nhang cháy chậm - hương khói dịu dàng, rồi sẽ tan vào gió.
Chương 3 : Bức Thư Chưa Gửi.
Đêm hôm ấy, thành phố buông màn sương mỏng, con phố nhỏ chìm trong ánh đèn vàng lặng lẽ. Em ngồi trong phòng, bàn tay khẽ run run khi đặt lên trang giấy trắng. Ngoài kia, gió đang thổi hiu hiu ở bên khung cửa sổ, như một lời nhắc nhở - thu đang dần trôi xa.
- "Anh Duy à, có những điều em không thể nói khi đối diện với anh, nên em chọn cách viết ra. Dù biết có lẽ bức thư này sẽ mãi không đến tay người".
Em đã viết như thế, từng dòng, từng chữ đều ướt nhòe bởi cảm xúc. Em viết về những chiều anh đến trễ, những buổi tối anh để em ngồi một mình nghe bài hát hai ta từng nghe. Em viết về nỗi lo sợ một ngày nào đó, chúng ta sẽ chỉ còn là một phần trong quá khứ.
Anh vẫn dịu dàng như những ngày đầu nhưng em biết, tình yêu của anh thì không.
Em biết, ngay bây giờ. Đã có một người ở bên cạnh anh nhiều hơn cả em, em không ghen - cũng không buồn. Em chỉ buồn vì mình không có đủ mạnh mẽ để giữ anh lại, càng không có can đảm để hỏi anh rằng: "Anh còn yêu em nhiều như mùa thu năm đó không?".
Bức thư ấy, em chưa từng gửi đi. Em xếp nó lại, đặt dưới ngăn kéo - nơi giấu những điều đã không còn dám nói. Có lẽ, tình yêu của chúng ta cũng giống như mùa thu - đẹp, ngắn ngủi và luôn để lại trong tim một chút tiếc nuối.
Chương 4 : Lời Chia Tay Trên Sân Ga.
Sáng hôm ấy, bầu trời âm u như một bức tranh chưa hoàn thiện. Gió thổi qua sân ga mang theo hương khói tàu và tiếng còi dài, buốt đến tận tâm can. Em đứng đó, giữa dòng người chen chúc nhưng thế giới như chỉ còn lại em và anh - và một khoảng lặng dài hơn cả tiếng thở dài chưa kịp thốt.
"Em...sẽ không ích kỉ, giữ anh lại cho riêng mình nữa đâu" - Em nghẹn ngào nói, lòng mang theo chút chua xót.
"Lam à, anh thành thật xin lỗi..."
Gió thổi bay qua mái tóc em, rối tung cả những suy nghĩ rối ren. Em không khóc, không vì mạnh mẽ, mà vì nỗi đau lúc đó đã vượt qua cả nước mắt.
Anh quay người, bước lên tàu. Mỗi bước chân anh vang lên như một vết dao cứa vào trái tim vốn đã nứt của em. Em đứng đó, im lặng nhìn con tàu dần lăn bánh, kéo theo cả những ngày tháng yêu nhau đậm sâu về một nơi không bao giờ có tên "chúng ta".
Mùa thu năm nay, không có tay ai đan lấy tay em. Không còn những buổi chiều cùng người ngồi đọc thơ bên ly cà phê ấm. Không còn những lời hứa hẹn sẽ cùng nhau vượt qua mọi thử thách - chông gai.
Mùa thu vẫn đẹp nhưng sẽ không còn anh.
Chương 5 : Gặp Lại Nhau Vào Một Mùa Không Còn Thu.
Vài năm sau, em trở lại thành phố cũ. Thành phố đã thay màu áo, những con đường xưa chẳng còn bóng lá vàng rơi lả tả như ngày trước. Thu không còn đến sớm như ngày em gặp được anh và cũng chẳng mang theo cái dịu dàng khiến người ta muốn yêu thêm một lần nữa.
Em giờ đã là một nhà văn. Cuốn tiểu thuyết đầu tay mang tên "Mùa Thu Không Trở Lại" khiến nhiều người rơi nước mắt - nhưng không ai biết, đó là câu chuyện có thật. Với em là nhân vật chính, yêu một người đến sâu sắc nhưng rồi lặng lẽ buông tay khi tình yêu không thể giữ lại.
Hôm ấy, em đến hiệu sách để ký tặng, người ta xếp hàng rất dài. Em ngẩng lên nhìn từng gương mặt lạ, cho đến khi bắt gặp một ánh mắt quen thuộc.
Là anh.
Vẫn là ánh mắt ấy, dịu dàng - và đầy nuối tiếc. Nhưng tóc đã điểm chút hoa râm và tay anh...không còn nắm tay em nữa. Bên cạnh anh là một bé gái khoảng năm tuổi, tóc xoăn nhẹ, đôi mắt nâu rất giống anh.
"Em khỏe không?" - Anh lên tiếng sau một lúc im lặng. Giọng nói quen thuộc ấy khiến tim em dường như chùn xuống một chút.
"Ừ, vẫn ổn. Còn anh?"
"Anh vẫn sống nhưng có lẽ không bao giờ là thực sự ổn nữa, từ sau mùa thu năm đó".
Em chỉ cười mỉm cho qua - những gì đã cũ, cứ chôn vùi trong kí ức. Hướng về hiện tại và tương lai với những điều mới mẻ mà không cần vướng bận đến quá khứ.
Chúng ta không nói thì thêm, không khóc, không ôm nhau và cũng không hứa hẹn. Chỉ có một thoáng lặng thinh, như một phút mặc niệm cho những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ.
Chương Cuối : Mùa Thu Không Trở Lại, Nhưng Chúng Ta Đã Từng Ở Đó.
Sau buổi ký sáng hôm ấy, em không còn gặp lại anh nữa. Không một cuộc hẹn, không một tin nhắn. Chúng ta lặng lẽ rời khỏi đời nhau, lần thứ hai - nhưng lần này không còn nước mắt, chỉ còn nỗi buồn đẹp như màu nắng cuối thu.
Em thường đi dạo qua những con đường cũ. Quán cà phê ven hồ vẫn còn đó, chỉ là chiếc bàn cạnh cửa sổ năm nào giờ đã thay bằng bàn đôi dành cho người già. Em ngồi xuống, gọi một ly đen đá như mọi lần và mở trang sổ nhỏ ghi đầy thơ - thói quen ngày xưa chưa từng đổi.
- "Thật ra, tình yêu không cần phải kết thúc bằng một cái đám cưới. Chỉ cần khi nhắm mắt lại, trái tim vẫn rung lên khi nghĩ về ai đó. Thế là đủ..."
Em đã viết như thế, trong một chiều không còn thu.
Anh là mùa thu cả em, một mùa đã đi qua, để lại trong tim mùi hương nhè nhẹ, dịu dàng mà ám ảnh.
Và dù mùa thu ấy không trở lại, em vẫn biết ơn vì đã từng được sống giữa những tháng ngày có tên là "chúng ta".
----------------------------------------
| Nếu một nơi nào đó trong vũ trụ vẫn giữ lại những khoảng khắc đẹp nhất, em mong mùa thu năm ấy sẽ ở mãi nơi ấy - cùng anh. |
----------------------------------------
"Mùa Thu Không Trở Lại" không kể một chuyện tình trọn vẹn - mà là bản tình ca dang dở, dành cho những người từng yêu nhau sâu sắc nhưng buộc phải học cách rời đi.
Hết.