Chương 1: Lá Ngọc Cành Vàng
Kim Hasa – con gái duy nhất của chủ tịch Kim Juwon, người đàn ông được mệnh danh là “Vị vua không ngai” của thế giới tài chính. Sinh ra trong nhung lụa, mất mẹ từ khi còn bé, Hasa được nuôi lớn bằng tình yêu bao bọc của bố và anh trai – Kim Jihan, người anh luôn coi cô là sinh mạng.
Cô là công chúa, nhưng không sống trong lồng kính như chim trong lồng ,cô được tự do cha yêu thương anh trai chiều .
Ngoài vẻ ngoài lạnh lùng sang chảnh, kiêu hãnh và đầy khí chất, Hasa lại là một cô gái trầm lặng, ngoan ngoãn và dễ tổn thương
Từ năm mười sáu tuổi, cô có vệ sĩ riêng – Han Jiwoo hơn cô 4 tuổi
Anh luôn đi sau cô ba bước, ánh mắt chưa từng rời khỏi dáng hình nhỏ bé ấy
Jiwoo chưa từng bước qua ranh giới chủ - tớ ,anh biết thân phận của mình biết khoảng cách giữa anh và cô là bao nhiêu
Dù có lần anh đỡ lấy cô trong cơn ngất xỉu, tay cô run rẩy nắm lấy áo anh, thì anh vẫn chỉ nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống rồi lùi lại… như thể chưa từng xảy ra.
Anh đã cứu cô khỏi một vụ bắt cóc.
Bị đâm. Máu ướt đẫm áo sơ mi trắng.
Hasa ôm anh giữa hành lang bệnh viện, nước mắt rơi không ngừng ,sợ hãi .
Nhưng khi Jiwoo mở mắt, vẫn là câu quen thuộc:
– “Tiểu thư không sao chứ”
Cô không nói gì, chỉ nắm chặt tay anh – lần đầu tiên chủ động.
- không sao
Từ hôm đó, tim cô bỗng khác.
Dù là tiểu thư cao quý, Hasa biết... trái tim mình đang rung động.
Chỉ một chút thôi. Rất ít. Nhưng là thật.
Chương 2: Người Rời Đi Không Quay Lại
Một ngày giữa mùa đông, Jiwoo xin nghỉ việc.
Lý do đơn giản đến đau lòng:
– “Mẹ tôi đang ở giai đoạn cuối của ung thư. Tôi muốn về quê chăm bà.”
Không xin nghỉ tạm, không mong được giữ lại.
Hasa cầm đơn trên tay, trái tim thắt lại. Cô không khóc. Chỉ nói:
– “Anh đi bao lâu?”
– “Mãi mãi.”
Ngày Jiwoo rời đi, trời mưa nhẹ.
Hasa đứng trên tầng cao, nhìn bóng anh rời xa dần như một giấc mơ tan biến.
Cô không chạy theo. Không giữ lại.
Vì cô hiểu: tình yêu này... từ đầu đã không nên có.
Vài tuần đầu, cô thường quay đầu lại sau mỗi lần bước ra xe.
Chờ một người không còn ở đó.
Rồi dần dần… cô thôi quay lại.
Và tim cũng dần quen với khoảng trống đó.
Như một vết sẹo cũ – không còn đau, chỉ nhói lên khi vô tình chạm vào.
Cô là Kim Hasa – công chúa lá ngọc cành vàng.
Và anh – chỉ là người từng đi qua đời cô… bằng cả sinh mệnh.