Trọng sinh gắn kết vận mệnh (Cực Hạo)
Tác giả: LChi
BL;Trùng sinh
Trương Cực ngồi trong phòng lớn, cửa sổ sát đất phản chiếu bóng người anh. Điện thoại trên bàn reo vang một hồi, Trương Cực mới chậm rãi bấm nhận.
"Mày là Trương Cực?"
"Ừ?"
"Ồ, bạn học của mày đang trong tay bọn tao, muốn chuộc nó về thì đem 30 vạn đến địa chỉ..."
Con ngươi anh co rút trong giây lát, bạn học trong lời của tên vừa rồi là đại ca hồi còn học cao trung của anh - Tô Tân Hạo. Tô Tân Hạo tính cách mạnh mẽ, là một đứa trẻ ngỗ ngược khiến thầy cô luôn phải đau đầu vì hắn. Gia cảnh nhà hắn không tốt, mẹ đã bỏ đi từ khi hắn còn bé cha vì chuyện đó mà suốt ngày rượu chè không quan tâm đến hắn.
Cũng vì vậy mà hắn ở trường cũng không hề hiền lành gì. Đánh nhau, hút thuốc, thậm chí suýt có lần đã có kẻ lôi kéo hắn sử dụng mai thuý.
Nhưng Trương Cực biết, hắn thực chất không phải như vậy. Tô Tân Hạo chính là một con mèo đang cố xù lông để doạ kẻ địch trong cuộc đời hắn thôi. Một con mèo đang cố xù lông để bảo vệ chính bản thân mình. Hoàn toàn không có gì xấu cả, nội tâm vẫn ngây thơ như đứa trẻ.
Nhưng bọn họ đã mất liên lạc từ lâu, sao bây giờ lại...
Trương Cực cũng không nghĩ nhiều, chỉ đơn giản cúp máy. Đã lâu như vậy rồi, con mèo không xù lông nữa, hắn chuyển sang lừa đảo rồi.
Nhưng chưa đợi anh nhìn đến trang giấy thứ hai, một video đã được gửi đến từ số vừa rồi.
Tô Tân Hạo quỳ trên đất để mặc sức người ta hành hạ, dùng những hành động đê hèn nhất để nhục mạ hắn.
Tôn nghiêm mà hắn luôn bảo vệ giờ phút này cuối cùng cũng bị đánh gãy.
Trương Cực lái xe đến địa chỉ đám xã hội đen đã gửi cho anh.
Tô Tân Hạo gục trên đất, quần áo lộn xộn chẳng có chút liên kết nào. Nhưng kì lạ, lại chẳng thấy tên xã hội đen nào nữa. Trương Cực đang định ôm hắn ra xe, hắn lại bấu lấy tay anh.
"Chạy... chạy..."
Tô Tân Hạo dùng chút hơi tàn, gạt tay xua đuổi anh. Trương Cực còn đang khó hiểu một tiếng nổ đinh tai nhức óc đã ập đến. Tô Tân Hạo nhào đến ôm anh.
"Xin lỗi."
___
Trương Cực thức dậy, mồ hôi nhễ nhại. Tô Tân Hạo đang định gọi anh dậy cũng bị bất ngờ.
"Làm sao thế? Gặp ác mộng à?"
Trương Cực ngước mắt lên nhìn hắn, hoàn toàn bình thường. Đúng là lừa đảo, ha ha.
Nhưng ngay sau đó, Trương Cực cuối cùng cũng nhận ra vấn đề. Gương mặt trẻ măng mang đầy nét thiếu niên này, khác hoàn toàn với gương mặt kia.
"Tô Tân Hạo...?"
"Ừ? Sao?"
Trương Cực tỉnh ngủ hoàn toàn, anh nhìn lại bộ đồ đang mặc trên người - đồng phục học sinh?
Dường như vẫn chưa tin vào hiện thực, Trương Cực tự đưa tay véo má mình. Tô Tân Hạo đầu đầy dấu chấm hỏi nhìn anh, hắn nhíu mày.
"Đi rửa mặt đi, mày vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn đúng không?"
Trương Cực quay ra nhìn hắn, sau đó gật đầu theo hắn vào nhà vệ sinh.
Tô Tân Hạo đợi anh rửa mặt xong, rút ra một điếu thuốc đưa đến. Trương Cực nhìn điếu thuốc trên tay hắn, lắc đầu.
"Tôi tỉnh ngủ thật rồi."
"Chắc chắn?"
"Ừ."
Tô Tân Hạo quay ngược lại đưa lên miệng mình, nhưng Trương Cực đã giật lấy cả điếu thuốc đó cùng với bao thuốc trong tay hắn.
"Sau này đừng hút thuốc nữa."
"Ai cần mày quản tao?"
Tô Tân Hạo thấy sắc mặt anh thay đổi, từ kiên quyết sang nịnh nọt.
"Đại ca, hút thuốc không tốt cho sức khỏe mà."
Trong đám đàn em hồi cấp ba đi theo Tô Tân Hạo, Trương Cực là học sinh ba tốt kỳ lạ nhất. Học sinh ba tốt tại sao lại tình nguyện đi theo một học sinh như vậy chứ, cần người bảo kê à.
Không, anh muốn thay đổi trùm trường này. Kết quả, sau cấp ba, Trương Cực thi đỗ đại học A còn Tô Tân Hạo lại phải lăn lộn trong xã hội.
Hiện giờ quay trở lại đoạn kí ức này một lần nữa, Trương Cực đã có đủ quyết tâm.
Nắm đấm vừa giơ lên lại hạ xuống, tâm trạng của hắn hôm nay không tệ. Tan học mua một bao thuốc mới là được, Trương Cực cũng không thể giật mãi.
Chuông vào học vang lên, Trương Cực lại lẽo đẽo theo sau hắn vào lớp. Bọn họ là bạn cùng bàn của nhau.
Mà hôm nay Trương Cực đặc biệt ồn ào, không muốn cho Tô Tân Hạo gục xuống bàn ngủ như thường ngày.
Tô Tân Hạo đã nhịn anh nãy giờ.
"Rốt cuộc mày muốn gì?"
"Đại ca, anh xem này."
Trương Cực giơ quyển sách giáo khoa ra cho Tô Tân Hạo.
Cả một giờ học đó, Tô Tân Hạo lần đầu tiên nghe hiểu kiến thức. Hắn gật đầu, ra là muốn hắn học hành. Có đàn em là học sinh ba tốt cũng phiền phức quá.
Sau giờ tự học buổi tối, bọn họ trở về kí túc xá. Trương Cực mặt dày kéo ghế đến giảng bài cho hắn cả một buổi tối. Mặc cho Tô Tân Hạo có ngồi chơi game đi nữa.
"Được rồi, đủ rồi. Tao không muốn nghe, nghe cũng không hiểu."
"Đại ca, anh chỉ cần chú ý một chút thôi là được."
Hiện giờ đang là giữa lớp 11, mà kiến thức Trương Cực đang giảng là đầu lớp 10. Tô Tân Hạo ma xui quỷ khiến buông điện thoại xuống nghe anh giảng bài.
Thẳng cho đến khi Tô Tân Hạo gục trên bàn, hoàn toàn chìm vào giấc ngủ rồi Trương Cực mới thôi.
Anh ôm hắn lên giường, nhẹ quá. Trước giờ đều nhẹ như vậy, kể cả lúc hắn được anh tìm thấy trong nhà xưởng bỏ hoang cũng nhẹ như vậy.
Trương Cực vén mấy cọng tóc xoã ra ở trên trán hắn.
"Xin lỗi, là anh không đủ can đảm, là anh đã bỏ rơi em. Tô Tân Hạo cho anh một cơ hội nữa, anh nhất định sẽ kéo em ra khỏi vũng lầy này."
Trương Cực khẽ hôn lên trán Tô Tân Hạo, sau đó mới trở về giường mình.
Vốn dĩ Trương Cực đã thích hắn từ lâu, nhưng năm đó anh chẳng có gì lại quá nhát gan. Vận mệnh hai người cũng khác nhau hoàn toàn. Nhưng lần này anh muốn liên kết vận mệnh của mình với Tô Tân Hạo. Để hắn không cần phải chịu uất ức như kiếp trước nữa.
Khi trong phòng kí túc xá chìm vào bóng tối và tĩnh lặng, Tô Tân Hạo nâng mí mắt. Hắn khẽ nhíu mày, hận không thể ngay lập tức dậy đánh anh một trận.
Trương Cực là người chủ động tìm đến hắn, nói muốn đi theo hắn. Một kẻ to xác yêu đuối, anh cao hơn hắn cả nửa cái đầu, trông cũng đô con hơn hắn. Ngày nào cũng mặt dày đi theo hắn. Nhưng có một hôm lại không thấy tung tích đâu. Sau này hắn mới biết, là để ngăn chặn một kẻ đến gây phiền phức cho hắn mà tên này còn muốn đồng quy vô tận với hắn. Vì vậy nên Tô Tân Hạo dần chấp nhận để Trương Cực theo mình.
"Đại ca, sắp muộn học rồi."
Hôm qua, Tô Tân Hạo cứ trằn trọc không ngủ được, đến lúc chợp mắt được trời cũng đã rạng sáng. Tức ch*t hắn rồi. Vì vậy nên ngay khi Trương Cực động vào hắn, Tô Tân Hạo ngay lập tức túm cổ áo anh. Một câu nói thẳng.
"Sao hôm qua mày lại hôn lên trán tao. Còn nói mấy lời vô nghĩa."
"Ồ, vậy ra lúc đó cậu chưa ngủ à?"
"Nói."
"Cậu có tin vào kiếp trước không. Kiếp trước chúng ta là sinh tử chi giao đó."
"Sinh tử chi giao nào lại đi hôn như vậy hả?"
"Vậy thì là người yêu ở kiếp trước đó."
Nói xong anh còn cười hihi y như một tên ngốc đang nói chuyện với hắn. Tô Tân Hạo buông tay nắm cổ áo anh.
"Thật sao?"
"Ừm, tôi chắc chắn. Nhưng nếu cậu không muốn cũng không sao."
"Tôi đợi được."
"Vậy... mày có thể thay đổi vận mệnh không?"
"Còn tuỳ vào..."
Tô Tân Hạo cảm thấy quá mệt mỏi với cuộc sống như thế này rồi, nhìn chẳng ra cái dạng gì. Nói hắn là học sinh cũng không đúng mà côn đồ cũng chẳng ra.
Mọi suy nghĩ tiêu cực ập đến, Tô Tân Hạo đột nhiên gục đầu trên vai hắn, dụi dụi.
"Bụi quá."
"Ừm."
___
Tô Tân Hạo hoàn thành chương trình học lớp 10 dưới sự hướng dẫn của anh. Hắn bỏ hút thuốc, cũng không kiếm chuyện đánh nhau với ai nữa.
Thời gian dần trôi về cuối năm lớp 11.
Trong buổi thi cuối kì, anh bất ngờ vắng mặt. Tô Tân Hạo đã chạy khắp các nơi mà anh có thể đến để tìm rồi, kết quả vẫn không thấy tăm hơi.
"Tên khốn, vậy mà nói là thay đổi vận mệnh..."
Tô Tân Hạo đành trở về trường hoàn thành bài thi cuối kì. Hễ có thời gian rảnh lại chạy đi tìm Trương Cực.
"Tìm thấy mày rồi."
Tô Tân Hạo chạy đến bên cạnh Trương Cực. Anh đang đứng bên hồ nước trong công viên.
"Cậu tìm tôi à?"
"Hỏi thừa."
Tô Tân Hạo tay chống đầu gối, thở hổn hển. Trương Cực đưa tay xoa đầu hắn cười hi hi. Hắn gạt tay anh xuống, đứng thẳng dậy đối diện với anh.
"Nói đi, sao lại biến mất?"
"Bị bệnh."
"Bệnh mà còn ra đây đứng?"
"Hôm nay mới khá hơn, ra đây hóng gió một chút."
Tô Tân Hạo không nói thêm, chỉ kéo anh trở lại bệnh viện. Tính ra hôm nay anh tỉnh lại được là kì tích. Bị gần hai chục người vây lại, không ch*t đã là may lắm rồi. Vì anh đã làm hỏng kế hoạch đánh nhau với Tô Tân Hạo của bọn chúng nên nghiễm nhiên trở thành mục tiêu.
Tô Tân Hạo khoác một tay đỡ lấy lưng anh, sờ được băng vải cuốn quanh ngực anh. Hắn khẽ nhíu mày.
"Cậu ngủ trước đi."
Trương Cực níu lấy tay áo hắn.
"Cậu đừng đi mà, tôi sợ."
Lại còn làm nũng, Tô Tân Hạo hết cách. Hắn đồng ý ngồi bên giường bệnh làm bài tập. Nhưng đợi đến lúc Trương Cực chìm vào giấc ngủ người cũng đã biến mất.
Hắn sẽ không tự đơn phương độc mã đến nộp mạng đâu, không có ngu đến vậy. Tô Tân Hạo dùng tất cả những mối quan hệ mà mình có đi tra rõ. Cuối cùng xác định được kẻ đầu xỏ.
"Là mày đánh Trương Cực?"
"Là tao đánh nó đấy, haha."
Tiếng cười chưa dứt, kẻ đó đã nằm sõng soài trên đất. Nó ngồi dậy ôm miệng, hoảng loạn xua tay bảo đám đàn em xông lên.
Ước chừng 20 phút, Tô Tân Hạo vuốt ngược chỗ tóc xoã ra trên trán thở ra một hơi. Hắn rời khỏi con hẻm nhỏ, lúc đi ngang qua một cửa hàng còn tiện tay mua một hộp cháo.
Lần này chặn được kẻ đầu xỏ, nó chỉ đi cùng có vài người, nếu không thì chắc hắn cũng đang nằm trên giường bệnh với Trương Cực rồi.
"Cậu đi đâu vậy?"
"Mua cháo cho cậu này."
Tô Tân Hạo giơ giơ túi cháo lên. Trương Cực rõ ràng không tin nhưng cũng không chất vấn hắn thêm, chỉ ngoan ngoãn ăn hết chỗ cháo Tô Tân Hạo mua về.
Tên đó thừa nhận, chứ nó cũng không có nói Trương Cực cân gần hai chục người bọn họ. Cho dù anh thắng cũng bị số lượng áp đảo mà trọng thương. Anh bị trọng thương vẫn còn dậy được, mấy tên kia bị băng bó cả người cử động cũng hơi khó.
"Lần sau đừng tự tìm rắc rối nữa. Chúng nó muốn thì đến tìm tôi, chuyện của tôi, tôi gánh."
"Không bảo vệ được đại ca của mình thì còn nói chuyện gì nữa."
Nói rồi còn cười hi hi, trông ngốc ngốc chẳng giống học sinh ba tốt ở chỗ nào. Trương Cực phục hồi rất nhanh, sau đó đã trở lại làm bài kiểm tra bù.
Lớp 11 kết thúc, bắt đầu bước vào giai đoạn ôn thi đại học. Trong suốt thời gian hè này, Tô Tân Hạo luôn ở lại nhà của Trương Cực. Chỉ cần hắn không về nhà, không chạm mặt với cha hắn thì sẽ chẳng có chuyện gì cả.
Đáng tiếc, cha hắn lại không muốn tha cho hắn một cách dễ dàng như vậy.
"Đưa hết số tiền còn lại cho tao!"
Lão gằn giọng nhưng Tô Tân Hạo vẫn trơ mắt nhìn lão làm trò. Số tiền này, là do trước khi ông ngoại mất để lại cho hắn. Là tiền mẹ hắn dành dụm được để cho hắn sinh hoạt. Là tiền lương hưu, ông để dành cả mười mấy năm trời.
Không đợi Tô Tân Hạo trả lời, Trương Cực đã đứng chắn trước mặt hắn.
"Chú à, chú trông còn tốt thế này sao không tự mình đi kiếm tiền đi. Suốt ngày đến đây gây chuyện với con trai còn chưa học xong cấp ba vậy chứ?"
"Chuyện nhà tao, không cần mày lo."
Tô Tân Hạo đột nhiên nghĩ thông suốt.
"Tôi đưa ông tiền, ông kí vào giấy chấm dứt mối quan hệ này đi."
"Hừ, được thôi. Mày và con mẹ mày đều giống nhau... đều ràng buộc cuộc đời tao. Một lũ súc sinh như nhau..."
Tô Tân Hạo siết chặt nắm tay, cố để bản thân bình tĩnh không lao vào đánh lão một trận. Nhưng cái miệng lão lại càng không biết điều cứ lải nhải lăng mạ mẹ hắn.
Đến khi hắn sắp chịu không nổi, tiếng nói của lão bị đứt quãng. Lão ôm mặt, lại càng to tiếng. Trương Cực trực tiếp vơ một nắm đất đầy rong rêu nhét vào không chút lưu tình.
Lão ho sặc sụa nhưng vẫn không ngừng ú ớ muốn chửi người. Tô Tân Hạo còn đang ngạc nhiên thì cảnh sát đã đến, gom hết đi.
Tô Tân Hạo chính thức dọn đến chỗ Trương Cực, ngày tháng sau này không bị quấy rầy. Hắn và anh thành công thi đỗ trường đại học trọng điểm.
Trương Cực cảm thấy con đường mình đi kiếp này không khác với kiếp trước là bao. Kiếp này chỉ là nuôi thêm một con mèo quýt, nuôi ra đúng bản chất thật của nó.
Anh xoa xoa đầu nó, Tô Tân Hạo trở mình quay lưng lại với anh. Ông chủ lớn vòng tay ôm eo cậu kéo lại.
"Mau dậy thôi."
"Ưm, để em ngủ thêm chút nữa đi mà."
Trương Cực càng nhìn càng thấy đáng yêu, cúi xuống hôn một cái. Tô Tân Hạo nhíu mày ghét bỏ, mới sáng sớm còn chưa đánh răng đâu đấy nhé 😇
Trương Cực lần nữa ngồi trong văn phòng có cửa kính sát đất này. Cảm giác không khác là bao.
"Trương tổng, giám đốc Tô biến mất rồi."
Trương Cực liếc đến tờ lịch để bàn của mình, là ngày hôm nay. Sao anh có thể quên được, Trương Cực vội đi tìm cậu.
Cửa nhà xưởng bỏ hoang đó bị đẩy ra, một tiếng "két" đầy chói tai. Nhưng nó không có dấu hiệu từng có người xuất hiện. Lớp bụi dày phủ trên mặt đất, không có vệt bước chân.
Dù thế nhưng Trương Cực vẫn lái xe vài vòng đi tìm. Cuối cùng dừng trước cổng trường cấp ba của bọn họ.
"Tiểu Cực!"
"Hạo Hạo."
Trương Cực chạy đến chỗ cậu, thở hổn hển nhưng vẫn không quên chất vấn.
"Sao đột nhiên lại về đây."
Con mèo nhỏ từ trong túi cậu ló đầu ra nhìn anh, Tô Tân Hạo ôm nó lên.
"Anh xem."
"Mèo? Đâu ra vậy?"
"Còn nữa, sao quần áo em bẩn thế này?"
"Bị thương ở đâu rồi?"
Trương Cực không quan tâm đến con mèo nhỏ lắm, chỉ bận xem xét Tô Tân Hạo. Cậu đưa tay chặn lại.
"Em không sao, em về nhà cũ lấy ít đồ vô tình gặp phải Tô Chính."
"Ông ta đánh em?" Trương Cực lại càng sốt ruột hơn.
Kể từ lần hè lớp 11 đó, bọn họ đã 7 năm rồi không gặp lại người đàn ông được gọi là cha của Tô Tân Hạo.
"Ừ, nhưng bị cảnh sát bắt đi rồi. Không sao mà."
"Không sao cái gì mà không sao. Em lúc nào cũng nhẫn nhịn như vậy. 25 năm rồi, có lúc nào thôi chưa?"
Thấy Trương Cực nổi nóng, con mèo nhỏ xù lông lên cảnh giác. Tô Tân Hạo vỗ về nó.
"Không sao mà, ba lớn của con sẽ không đánh chúng ta đâu."
Trương Cực hết cách, đành phải cõng cậu về. Ánh hoàng hôn đổ trên lưng bọn họ, bóng người chồng người.