"CHÁT!BỐP!"-"Đồ bẩn thỉu!Mau cút đi con đĩ!"--Tiếng người tức giận trong quán vang lên.Một cô gái đang quỳ rạp xuống đất liền đứng bật dậy lao ra khỏi quán
Mặt mày cô đầy vết thương chằng chịt trên mặt cô bước lững thững đi ra vừa đút tay vào túi áo vừa đi trên dọc đường người người qua lại nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ miệng người xì xào bán tán.
Đi đến cuối con đường phố một ánh sáng nhỏ chiếu vào áo cô.Cô quay lại ánh sáng đó chiếu loà vào mắt cô,cô đi tới chỗ ánh sáng đó.
Ồ!Đó là một quán cà phê nhỏ nhưng rất đông khách."Kinh konh"Tiếng mở cửa vang lên cô bước vào,quán cà phê được trang trí khá giản dị nhưng vô cùng ấm áp không gian thoáng mát.Những chiếc bàn gỗ được bày trang trí khá đẹp mặt
Cô đảo mắt chọn vào một chỗ ngồi góc quán gần cửa sổ.Cô ngồi xuống cô cầm lấy menu nhìn vào một hồi lâu.Đột nhiên có tiếng một người con gái vang lên
"Xin chào quý khách!Quý khách đã chọn được món chưa ạ?"-Giọng nói nhẹ nhàng nhưng vô cùng tươi tắn vang lên-"Nước lọc"Cô trả lời qua loa rồi cô gái bồi bán đó cúi đầu sau đó thì đi ra quầy gọi
Cô liếc mắt nhìn ra ngoài khung cảnh bên ngoài thật sự rất đẹp.Không ngờ trong con hẻm tối tăm này lại có một quán cà phê thư giãn đến vậy.Chốc lát,đồ uống cô gọi đã ra,cô uống một hơi rồi nhìn vào chiếc cốc sau đó cô đặt cốc xuống cùng với vài đồng tiền lẻ.Cô liền lặng lẽ đi ra khỏi quán một cách nhanh chóng người ngoài nhìn vào còn không thể biết cô đã rời đi từ bao lâu.
Rồi cô đi đến một công viên trẻ em ngồi lên xích đu rồi đung đưa nhẹ.Cô trầm ngâm nhìn đôi bàn tay chai sần của mình đôi bàn tay đã làm việc đến mức da rách ứa.Vài giọt nước mắt cô rơi xuống nhưng cô đã nhanh chóng lau đi.
Một lúc sau,cô đứng dậy đi về
Cô đi qua một con hẻm cô quay mặt nhìn vào đó một lúc rồi đi tiếp thì đột nhiên có một người đàn ông cao lớn lấy tay của mình bịt miệng cô tay còn lại kéo cô vào con hẻm đó
Cô vùng vẫy nhưng bị tên đó đạp mạnh vào bụng rồi hắn ta lột quần áo cô ra rồi làm trò đồi bại.Cô như chiếc ly bị vỡ mặc cho người ta làm gì,lúc sau tên đó nhìn cô thoả mãn rồi bỏ đi.
Cô nhìn lên bầu trời hiện tại bây giờ đã chiều ngả tối nhìn hồi lâu cô bật khóc không thành tiếng.Được một lúc ngồi dậy mặc quần áo cô khoác lên mình chiếc áo khoác rồi cô lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt sau đó cô đi về phòng trọ
----
Đến phòng trọ cô định đi vào thì nghe thấy tiếng bạn cùng phòng và một người đàn ông cô biết đó là người yêu của bạn mình nên cô đã lặng lẽ đứng ngoài cửa rồi cô lại đi vào một góc
Cô lấy một chiếc bánh đã nát bấy của mình ra.Rồi ăn,"tinh tinh"điện thoại rung lên cô lấy ra.Đó là tin nhắn của mẹ cô.
"Con ăn cơm chưa?Ở trên đấy tốt không con?"
"Nếu không tốt thì về nhà nhé!Đừng chịu khổ nữa con gái,mẹ đau lắm"
Cô trầm ngâm một lúc rồi nhắn lại.
"Ui zời!Sao mẹ phải lo cho cô con gái mạnh mẽ này nhỉ?con hơi bị tốt đấy mẹ!"
"Con sống ở đây tốt cực mẹ ơi!Mẹ đừng lo như thế nữa nhé!"
Cô nhìn vào dòng tin nhắn của mẹ không kìm được mà cô bật khóc.Cô vừa lau nước mắt nhưng nó cứ chảy xuống.Đột nhiên có bàn tay đưa tới trước mặt cô.
Đôi bàn tay trắng sáng mịn màng vươn ra.Giọng nói vang lên-"Muốn đi cùng tôi không?"-Cô ngước lên nhìn hoá ra là cô gái bồi bàn đó,cô không bảo gì đứng dậy lướt qua cô đi thẳng vào phòng trọ.
Cô gái bồi bàn đó nhìn cô ngơ ngác.Rồi đứng đó nhìn cô hồi lâu,lúc sau cô gái đó định rời đi thì nghe thấy tiếng nói của ai đó
"Sao mày về sớm vậy!?Mày không biết ý tứ gì à?"-Rồi lại có tiếng-"Bốp"
lúc sau tiếng quát mắng đó im bặt đi.Cô gái bồi bàn đứng đó vẫn nhìn về phía cửa-"Cộp cộp"-Tiếng bước chân ra ngoài.Cô bước ra trên đầu cô đang chảy máu.Cô gái bồi bàn nhìn thấy liền hoảng loạn lấy trong túi mình ra một băng gạc rồi cẩn thận quấn quanh đầu cô.Cuối cùng vết thương của cô cũng đã được chữa trị
-"Giờ thì về nhà cùng tôi được rồi chứ?"-Cô gái nói
Cô không nói gì chỉ gật đầu cái nhẹ cô gái bồi bàn hài lòng rồi kéo cô đi.Trên đường cô đã giới thiệu mình
Cô gái bồi bàn tên Là Thục quỳ 22 tuổi.-"Còn cô thì sao?"-"Linh Vân 24 tuổi"-"Ồ vậy chị lớn hơn em rồi"-Sau đó em dẫn cô về nhà mình nhà của em khá rộng đầy đủ tiện nghi em kéo cô vào trong nhà rồi cho cô mặc quần áo của mình,rồi nấu ăn cho cô.
Cô nhìn em một lúc lâu rồi đi tắm.Khi tắm xong một bàn đầy thức ăn đã được dọn ra sẵn.Ăn xong hai người xem phim
Cô vẫn không thể tin nổi là mình đang được một người lạ mang về.Rồi em lấy thuốc ra chữa trị những vết thương của cô.Sau đó em dẫn cô đến phòng ngủ của em.Vì nhà có mình nên em chỉ có một căn phòng.Đến đêm,cô bật dậy đi ra phòng khách ngồi trầm ngâm một lúc đột nhiên cô bật khóc nức nở nhưng chẳng dám phát ra tiếng.
Cuộc đời này của cô đã cực kì tồi tệ,luôn bị ruồng bỏ,sỉ nhục.Khi cô quyết định lên thành phố vì cha của cô đã cưỡng hiếp cô,khi mẹ cô biết được điều này đã ly hôn và cho cô sống ở thành phố này cô cũng đã chấp nhận.
Cô cứ khóc khóc mãi khóc mãi.Rồi có một vòng tay ôm lấy cô ở sau lưng-"Chị chắc đau khổ vì thế giới này lắm nhỉ?"-"Chị hãy mạnh mẽ lên nhé!"Khi nghe được lời nói ấy cô đã bật khóc to ôm chầm lấy Em khóc đến nỗi không biết đã thiếp đi lúc nào
Sáng hôm sau cô dậy thì thấy em đã làm bữa sáng cho mình cô dậy vệ sinh cá nhân rồi ăn cùng em.Hoá ra em đã để mắt đến cô lúc cô đến quán này sau khi hết giờ làm em đang định đi về thì nghe thấy tiếng động trong một con hẻm em ngó vào xem thì thấy cô đang bị cưỡng hiếp
Em lén nhìn rất muốn ra ngăn nhưng lại không được.Sau đó em đã lén lút theo cô về.Sau khi kể xong em liền xin lỗi cô.Cô nhìn em một lúc rồi lắc đầu,cô chỉ cần thế này là được rồi.
Ngày qua ngày cô đã dần cởi mở hơn nói chuyện nhiều hơn.Dần dần hai người nảy sinh tình cảm,vào ngày sinh nhật của cô đúng ngày đầu mùa tuyết rơi em tỏ tình cô
Cô nhìn em lúc lâu rồi đi tới ôm em vào lòng và tặng em nụ hôn nhẹ.
2 năm sau,cô và em đã trở thành vợ chồng chính thức
Cô đã kéo em ra khỏi cuộc đời tồi tệ.Em cho cảm nhận được hơi ấm hạnh phúc em đã cứu rỗi cuộc đời này của cô.Nhưng đâu biết được số phận nghiệt ngã thì nghiệt ngã mà thôi.....
Vào hôm nay,cô và em đang đi mua sắm ở trung tâm thương đang đi về.Thì đột nhiên có một chiếc xe mất lái lao tới với tốc độ cao,đang tiến tới hai người
Cô phát giác ra nên đã kéo tay em tránh xa ra nhưng tốc độ quá nhanh khiến cô không chạy kịp nên cô đã đẩy mạnh em ra khỏi lề đường.Chưa kịp để em phản ứng Một tiếng bụp to xẹt qua mắt em máu văng tứ tung.
Em thất kinh nhìn về phía trước.Một đám người lao tới hoảng sợ.Người gọi xe cứu thương người gọi cảnh sát,em đứng đó không thể tin vào cảnh tượng trước mắt mình.Sao tin nổi được chứ!Người mà em yêu đã ra đi mãi mãi
Em lao tới ôm chầm lấy cô oà khóc trong đau đớn tuyệt vọng.Một giọng nói yếu ớt cất lên-"C...cả đời này....chị đã...đ...đã phải chịu quá nhiều thương..."-
-"N..nhưng từ khi em đến...d...dường như mọi thư đã sáng trở lại...E..em là người mà chị yêu nhất...hoá..r..ra không chỉ có mẹ...mà cả em...l..là người chị yêu nhất"-
Sau đó cô gục xuống với một nụ cười trên môi cũng là nụ cười cuối cùng.Em ôm chặt cô gào khóc trong đau đớn
Cuối cùng cô vẫn không sống được đến hết kiếp đời.Nhưng cô đã có một khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc bên người mình thương.
"Nếu có kiếp sau...Nếu có kiếp sau em nhất định sẽ bên chị và bảo vệ chị mãi mãi...."
--ENDING--