CHƯƠNG 1 : Nam phong ,nữ phong
Tương truyền nơi sơn cốc u tối sâu trong dãy Thất Phong hiểm trở, có một tổ chức bí mật chuyên hành thích, giết người trong bóng tối – thiên hạ gọi họ là Thất Phong. Nơi ấy chia làm hai phái – Nam Phong và Nữ Phong – mỗi bên đều có thủ lĩnh mạnh nhất, là biểu tượng của sức mạnh và sự tàn nhẫn không ai dám đụng tới.
Trong Nữ Phong, hai cái tên khiến cả triều đình nghe cũng phải run rẩy chính là Mộ Huyền Linh và Mộ Huyền Anh – hai tỷ muội cùng mẹ khác cha, nhưng tâm ý tương thông như một.
Huyền Linh – người tỷ lạnh lùng, tàn nhẫn, mỗi lần ra tay đều như quỷ ảnh giáng trần.
Huyền Anh – người muội linh hoạt, nhạy bén, độc ác nhưng thông minh đến đáng sợ.
Hai người như bóng và hình, chưa bao giờ thất bại trong bất kỳ nhiệm vụ nào, dù mục tiêu có ẩn mình trong hoàng cung hay rừng sâu núi thẳm.
Còn Nam Phong, truyền kỳ về hai huynh đệ Vân Trạch và Vân Hạo cũng lẫy lừng không kém. Một người kiếm pháp thiên biến vạn hóa, một người nội lực thâm hậu không ai địch nổi.
Một ngày, Thất Phong nhận được một mật lệnh từ chủ thượng:
"Diệt sạch tộc Lục Môn – lũ phản thần."
Nhưng trớ trêu thay, nhiệm vụ lần này buộc hai phái nam nữ phải hợp tác, mà bốn người mạnh nhất – hai tỷ muội Mộ thị và hai huynh đệ Vân gia – vốn là tử đối đầu, nước lửa bất dung…
Chương 2 : HẮC MỆNH
Lệnh đã ban, máu phải đổ.
Lục Môn tộc là một gia tộc từng nắm giữ binh phù thiên tử, quyền lực đủ làm lung lay ngai vàng. Nay bị xem là phản thần, diệt trừ là chuyện sớm muộn. Nhưng kỳ lạ thay – bốn sát thủ mạnh nhất lại được điều động. Rõ ràng, bên trong có điều không đơn giản.
Mộ Huyền Linh nhíu mày, ánh mắt như băng tuyết:
– Muội, lần này có mùi âm mưu.
Huyền Anh mỉm cười nhẹ:
– Tỷ nói đúng, nhưng ta vẫn giết như thường.
Vân Trạch và Vân Hạo khi gặp hai tỷ muội lần đầu cũng chẳng mấy thiện cảm.
– Sát khí nặng như vậy, liệu có còn chút nhân tính?
Vân Trạch lỡ lời, ánh mắt Huyền Linh lướt qua lạnh thấu xương:
– Nhân tính? Thứ đó sớm đã chôn cùng người đầu tiên ta giết rồi.
Trong quá trình ám sát, cả bốn dần phát hiện: Lục Môn tộc không phải phản thần, mà chỉ là nạn nhân trong âm mưu thâu tóm của chính Chủ Thượng Thất Phong.
Giết người vô tội? Đối với Huyền Linh là chuyện từng làm, nhưng lần này, tâm nàng dao động… vì kẻ đứng ra bảo vệ đứa trẻ cuối cùng của Lục Môn chính là Vân Hạo – người từng bị nàng đâm trọng thương, lại mỉm cười và nói:
– Ta tin… cô không thực sự là kẻ giết người không chớp mắt.
– Ngươi sai rồi. – Huyền Linh lạnh lùng đáp, nhưng bàn tay lại run nhẹ…
Trận quyết chiến diễn ra tại đỉnh Thiên Môn. Kẻ địch là toàn bộ sát thủ Thất Phong được điều động truy sát bốn người.
Khi Mộ Huyền Anh sắp bị trúng tên, chính Vân Trạch lao ra đỡ lấy, máu chảy ướt áo.
– Vì cái gì? – Huyền Anh gào lên.
– Vì... ta muốn cô sống, để rửa sạch máu oan. – Vân Trạch nói, rồi gục xuống.
Cùng lúc, Vân Hạo cũng dùng sinh mạng ngăn một mũi kiếm đâm về phía Huyền Linh, không nói một lời.
Cuối cùng, hai tỷ muội đứng giữa biển máu, thân đầy thương tích.
Thất Phong tan rã.
Hai huynh đệ chết trong im lặng.
Chỉ còn lại hai bóng người nữ, lạnh lẽo bước đi dưới trời đổ tuyết, để lại phía sau hai nấm mộ không tên…
CHƯƠNG 3: MỆNH LỆNH VÀ TRÁI TIM
Ánh trăng mờ chiếu rọi lên mái đình cổ nát giữa rừng sâu. Bốn sát thủ ngồi đối diện nhau, không ai nói một lời. Không khí nặng nề, sát khí vẫn lơ lửng quanh họ, dù kẻ thù đã tạm lui. Từ hôm phát hiện đứa trẻ cuối cùng của Lục Môn còn sống, tim Mộ Huyền Linh bắt đầu xuất hiện những vết rạn.
Một mảnh giấy được phi tiêu cắm thẳng xuống bàn gỗ trước mặt, dính máu tươi:
“Phản loạn, xử trảm. Hạ sát cả nhóm nếu không hoàn thành lệnh trong ba ngày.”
Dòng chữ ký tên chính là Chủ Thượng – người đứng đầu Thất Phong. Không còn nghi ngờ gì nữa, bọn họ đã bị biến thành con tốt.
– Mọi chuyện đều nằm trong tính toán của hắn. – Vân Hạo trầm giọng.
– Kể cả chuyện chúng ta sẽ cứu đứa trẻ. – Mộ Huyền Linh siết chặt thanh kiếm bên hông.
Ở một góc khác, Mộ Huyền Anh đứng tựa cột, mắt khép hờ, nhưng rõ ràng đang để ý nhất cử nhất động của Vân Trạch – người đang ngồi gọt thanh kiếm nhỏ bằng gỗ cho đứa bé. Cảnh tượng ấy khiến nàng cau mày, lạ lẫm.
– Ngươi không giống những sát thủ khác. – Huyền Anh lên tiếng.
Vân Trạch dừng tay, không quay lại, chỉ hỏi:
– Vì ta biết mình đang làm gì. Còn ngươi, Mộ Huyền Anh… ngươi có bao giờ nghĩ đến lý do tại sao muội muội ngươi không còn vô cảm như trước?
Huyền Anh cười nhẹ, nhưng mắt lạnh đi:
– Ngươi đang nói gì vậy?
– Cô ấy đã dừng tay khi có cơ hội giết ta. Đó không phải là bản năng sát thủ.
– Ngươi nghĩ... điều đó là cảm xúc sao? – Huyền Anh nhếch môi, nhưng ánh mắt lại lạc đi.
Đêm đó, trời mưa. Họ tạm trú trong một ngôi miếu đổ nát.
Huyền Linh ngồi dưới tượng Phật đá, tay cầm dây chỉ đỏ đứt đoạn lấy từ cổ đứa bé.
– Muội còn nhớ… chúng ta từng thề sẽ sống không trái mệnh lệnh.
– Nhưng nếu mệnh lệnh là sai thì sao, tỷ tỷ ? – Huyền Anh khẽ hỏi.
Bên ngoài miếu, Vân Hạo đứng lặng trong mưa, nhìn bóng dáng Huyền Linh không chớp mắt.
Anh biết, lần đầu tiên… người con gái ấy đang dao động. Và anh biết… lần dao động ấy sẽ đổi mạng bằng máu.
Tiếng sấm vang lên như điềm báo cho cơn bão giết chóc đang tới gần.
Ngày mai… sẽ là ngày quyết định.
Bốn sát thủ, hai lối đi.
Giữa mệnh lệnh và trái tim… họ chọn điều gì?
CHƯƠNG 4: THIÊN MÔN ĐẪM MÁU
Đỉnh Thiên Môn chìm trong sương trắng.
Gió thổi phần phật dải lụa đen treo trên cột cờ – tín hiệu máu lệnh của Thất Phong. Bốn người bọn họ đứng giữa trung tâm, bao quanh là hơn trăm sát thủ được điều đến từ cả Nam – Nữ Phong.
– Đến thật đông. – Vân Trạch khẽ cười, ánh mắt không chút gợn sóng.
– Hôm nay là ngày tàn của chúng ta sao? – Huyền Linh hỏi, giọng rất khẽ, nhưng rõ ràng là không sợ.
Vân Hạo không đáp, chỉ đứng cạnh nàng, tay đặt hờ lên chuôi kiếm.
Còn Huyền Anh, lần đầu tiên đứng kề vai sát cánh với người mà trước giờ nàng chỉ xem là "đồng minh bất đắc dĩ".
Trận chiến nổ ra.
Kiếm vung lên, máu văng ra như mưa tuyết giữa bầu trời xám xịt.
Không ai còn giữ tay.
Không ai còn lùi bước.
Mộ Huyền Linh như một bóng ma, từng chiêu kiếm của nàng đều chuẩn xác đến rợn người. Vân Hạo đi bên cạnh, không nói lời nào, nhưng luôn đứng chắn những mũi ám tiễn hướng về nàng. Dù máu dính đầy tay, dù vai trái đã rách toạc, ánh mắt anh chưa từng rời nàng một lần.
Ở một góc khác, Huyền Anh lao lên như cơn gió đen, chém ngã ba tên sát thủ trong một đòn. Nhưng khi một lưỡi kiếm vô thanh áp sát từ sau lưng nàng, Vân Trạch bất ngờ xuất hiện.
Không nói.
Không đắn đo.
Chỉ đơn giản là đỡ đòn.
Và máu… phụt ra từ ngực trái anh.
– …Ngươi… điên rồi. – Huyền Anh quay đầu, lần đầu tiên mắt nàng run lên.
Vân Trạch chống kiếm, máu đỏ tươi tràn xuống mép.
– Nếu có kiếp sau, ta vẫn… – Hắn ngưng lại, không nói tiếp.
Chỉ đưa ánh mắt… hướng về nàng.
ẦM! Một vụ nổ chấn động cả ngọn núi.
Vân Hạo cũng đã lãnh trọn một đòn từ cao thủ Nam Phong để bảo vệ Huyền Linh.
Chàng ngã xuống giữa nền tuyết loang máu, tay nắm chặt chuôi kiếm, miệng vẫn khẽ nhếch cười. Không đau, không hối hận.
– Ta đã từng nghĩ… ta không nên cảm thấy gì cả.
Mộ Huyền Linh nhìn anh, mắt không rơi lệ, nhưng bàn tay nàng run lên rõ rệt.
– Nhưng cuối cùng… ngươi vẫn làm trái mệnh lệnh. – nàng nói, rất khẽ.
Anh mỉm cười.
Rồi… không còn thở nữa.
Hai huynh đệ ngã xuống.
Hai tỷ muội đứng giữa chiến trường đầy xác người.
Không có tiếng khóc.
Không có tiếng gào.
Chỉ có gió, và một lớp tuyết mỏng rơi xuống mái tóc dính máu của họ.
CHƯƠNG 5: TUYẾT TRẮNG KHÔNG LỜI
Ba ngày sau, Thiên Môn vẫn phủ tuyết trắng.
Không còn máu, không còn xác. Mọi thứ được chôn sâu dưới lớp đất lạnh và im lặng như chưa từng có cuộc chiến. Nhưng lòng người... chẳng còn yên bình.
Mộ Huyền Linh khoác áo choàng đen, đứng trước hai ngôi mộ mới dựng. Mộ không tên. Chỉ có một dải lụa đỏ và một thanh kiếm gãy cắm bên.
– Tỷ định ở lại sao? – Huyền Anh lên tiếng.
– Không. Tỷ sẽ đi. – Huyền Linh quay lưng, giọng nhẹ như sương.
– Vậy còn Thất Phong?
– Đã không còn Thất Phong nữa. Chúng ta là tàn dư cuối cùng... và cũng là người chọn kết thúc nó.
Trước khi rời đi, Huyền Linh đặt một chiếc vòng bạc cũ kỹ xuống mộ của Vân Hạo. Vật duy nhất anh từng đưa cho nàng – không phải như một sát thủ, mà như một con người.
Còn Huyền Anh, nàng lặng lẽ buộc lại dải lụa đỏ vào chuôi kiếm gỗ mà Vân Trạch từng gọt cho đứa trẻ. Một vết máu khô vẫn còn đó, nhưng nàng không lau đi.
"Nếu có kiếp sau..."
Câu nói dang dở, mãi mãi không có đoạn sau.
Nhưng Huyền Anh hiểu, và nàng sẽ mang nó theo cả đời.
Hai tỷ muội rời khỏi đỉnh núi khi trời vừa hửng nắng.
Không ai nhìn lại.
Không ai khóc.
Họ từng là sát thủ mạnh nhất, là kẻ giết không chớp mắt, là bóng đêm của thế gian. Nhưng giây phút đó… họ chỉ là hai nữ nhân đã từng yêu… trong im lặng.
Tình cảm, không cần nói ra.
Chỉ cần nhớ mãi trong tim.