HỒNG TRẦN DƯỚI HỌNG SÚNG
Tác giả: Hasaliin
Ngôn tình;Báo thù
Tóm tắt:
Năm 1931, Thượng Hải hỗn loạn vì chiến tranh và quyền lực. Khương Lê Anh – tiểu thư duy nhất của gia tộc Khương gia – tận mắt chứng kiến cả gia đình bị sát hại trong một đêm duy nhất. Cô trốn thoát, mai danh ẩn tích, trở thành gián điệp sát thủ dưới danh nghĩa một ca nữ trong vũ trường. Mục tiêu duy nhất: trả thù.
Nhưng định mệnh trớ trêu – người cô phải giết, lại là Tống Dịch Uyên – con trai độc nhất của Tống Thống đốc, kẻ đã ra lệnh thảm sát Khương gia.
CHƯƠNG 1: VŨ KHÚC DƯỚI TRỜI MƯA ĐẠN
Vũ trường Thượng Hải năm 1934 – ánh đèn mờ ảo, tiếng jazz vang lên hòa cùng khói thuốc, rượu mạnh và những con người chỉ sống vì đêm nay.
Khương Lê Anh, trong chiếc sườn xám đỏ ôm sát cơ thể, bước lên sân khấu.
Giọng cô trầm khàn, mê hoặc.
Đám đông say mê.
Chỉ có một người không ngước nhìn – Tống Dịch Uyên – ngồi ở bàn VIP, tay cầm điếu thuốc, ánh mắt lạnh tanh như thể cả thế giới không liên quan gì đến hắn.
Khương Lê Anh liếc nhìn hắn.
Đây là lần đầu tiên cô thấy hắn bằng xương bằng thịt.
Kẻ mang trong người dòng máu của kẻ đã tàn sát cả gia tộc cô.
Cô phải giết hắn.
Phải.
Không thể tha thứ.
Nhưng khi đến gần, cô lại sững người.
Hắn… cười.
Một nụ cười rất nhẹ, rất thoáng, không giống ác quỷ trong tưởng tượng cô suốt ba năm qua.
Và đôi mắt ấy… không hề có sát khí.
– Cô hát hay lắm. – Tống Dịch Uyên nói.
"Tên ác nhân… biết khen ư"?
CHƯƠNG 2: KẾ HOẠCH TRONG BÓNG TỐI
Ban đêm, sau khi vũ trường đóng cửa, Khương Lê Anh rũ bỏ lớp hóa trang, trở lại con người thật của mình: lạnh lùng, sắc bén, không sai một bước.
Trong căn phòng nhỏ trọ trên gác mái, cô trải bản đồ khu vực tư dinh nhà họ Tống.
Vị trí canh gác, lịch trình ra vào của Tống Dịch Uyên, cả thói quen uống rượu và hút thuốc của hắn – cô đều ghi nhớ từng chi tiết.
– Mục tiêu: Tống Dịch Uyên.
– Hành động: đêm thứ Bảy, sau tiệc.
– Phương án: độc hoặc dao, tuyệt đối không để bị bắt sống.
Cô thì thầm như một kẻ đã chết từ lâu.
Trong gương, không còn Khương tiểu thư của năm xưa, chỉ còn một cái bóng mang tên trả thù.
Nhưng điều cô không ngờ tới là: Tống Dịch Uyên cũng đang theo dõi cô.
Từ khi nghe cô hát lần đầu, hắn đã để tâm. Không phải vì tiếng hát, mà vì ánh mắt của cô khi nhìn hắn – không giống bất kỳ cô gái nào từng tiếp cận hắn trước đây.
Hắn cho người điều tra.
Tên giả. Quá khứ trống rỗng. Địa chỉ không thật.
– Cô là ai, Khương Lê Anh? – Hắn nhả khói thuốc bên cửa sổ.
Tối thứ Bảy.
Tiệc rượu, ánh đèn, tiếng cười.
Cô khoác lên mình bộ váy đen bó sát, lặng lẽ lẻn vào biệt thự. Dao nhỏ giấu trong giày. Lọ độc giấu trong dây chuyền.
Tim cô không đập nhanh – nhưng tay khẽ run.
Đêm nay, máu sẽ đổ.
Cửa phòng mở ra. Hắn đang ngồi đó, quay lưng.
Cô rút dao. Một bước, hai bước…
– Cô đến rồi. – Hắn cất tiếng.
Cô sững lại.
Không quay đầu, nhưng hắn biết cô đứng đó.
– Tôi đã mơ về cô… trong giấc mơ đầy máu.
– …
– Cô đến để giết tôi, đúng không?
Tay cô siết chặt chuôi dao. Không thể... không thể lùi. Nhưng cũng không thể tiến thêm.
Ánh trăng chiếu qua cửa sổ, chiếu lên con dao bạc – và lên giọt lệ duy nhất, rơi khỏi mắt cô trong im lặng.
CHƯƠNG 3: HƠI ẤM TRÊN HỌNG DAO
Không khí trong căn phòng như ngưng đọng.
Dao trong tay Khương Lê Anh chỉ cách cổ hắn chưa đầy hai gang tay.
Chỉ một động tác thôi… tất cả sẽ kết thúc.
Nhưng Tống Dịch Uyên không né tránh.
Hắn chỉ quay lại, mắt nhìn thẳng vào cô – đôi mắt không mang vẻ sợ hãi, cũng không thù địch. Chỉ có sự bình tĩnh kỳ lạ, như thể... hắn đã chờ điều này từ lâu.
– Cô là người nhà họ Khương ? – Giọng hắn trầm, không chắc chắn, nhưng đủ để tim cô chấn động.
Ngón tay cô run lên. Không phải vì sợ. Mà là vì bị nhìn thấu.
– Ngươi đã giết cha mẹ ta, huynh đệ ta, tất cả... vì quyền lực hèn hạ của Tống gia.
– Ta chưa từng giết ai. – Hắn nói, mắt không rời ánh mắt cô. – Nhưng nếu đúng là cha ta ra lệnh, thì ta... không thể phủ nhận.
Cô bật cười, cười khan khốc.
– Ngươi nghĩ câu đó đủ để chuộc lại máu của hơn mười mạng người à?
– Không. Ta chỉ nghĩ... nếu cái chết của ta khiến cô sống được yên lòng, thì cứ giết đi.
Cô bất động.
Tại sao hắn không chống cự?
Tại sao... hắn lại có ánh mắt như thể không hối tiếc điều gì?
Dao rơi.
Khương Lê Anh quay người, bỏ đi – không nói một lời, không quay đầu lại.
Nhưng Tống Dịch Uyên gọi:
– Nếu một ngày cô muốn biết... sự thật sau cái chết của Khương gia, hãy quay lại.
Cô khựng lại.
Sự thật?
Đêm đó, cô không ngủ.
Đầu óc rối như tơ vò. Hận thù từng nuôi cô sống suốt ba năm... giờ sao lại lung lay chỉ vì ánh mắt một người?
Tình cảm gì chứ? Chỉ là nhất thời.
Mình phải giết hắn. Phải. Không được quên.
Nhưng sâu trong lòng, một phần rất nhỏ đang thầm thì:
Nếu... hắn không thực sự có tội? Nếu... người mình hận, không phải là hắn?
CHƯƠNG 4: KẺ THÙ BÊN CẠNH
Sau đêm đó, Khương Lê Anh không trở lại vũ trường.
Cô biến mất khỏi mọi con đường của Thượng Hải, như một bóng ma rút lui vào bóng tối.
Nhưng Tống Dịch Uyên vẫn chờ.
Hắn không cử người tìm, không phát lệnh truy nã, chỉ âm thầm giữ kín căn phòng nơi cô từng định giết hắn.
Hắn biết – cô sẽ quay lại.
Không vì hắn, mà vì sự thật hắn đã gieo vào lòng cô.
Một tuần sau, giữa đêm mưa, cô thật sự quay lại.
Không váy dạ hội. Không dao. Chỉ có một chiếc áo dài đen, ướt mưa.
– Ngươi nói... muốn ta biết sự thật?
Hắn gật đầu, rồi đặt trước mặt cô một tệp hồ sơ cũ, niêm phong bằng dấu ấn của quân đội Tống gia.
Bên trong – là những lá thư, bản sao lệnh xử lý Khương gia – không có chữ ký của Tống Dịch Uyên.
– Kẻ ra tay... là Lý Đông Minh – cánh tay phải cũ của cha ta. Hắn đã phản bội từ lâu, nhưng không ai dám vạch trần.
Cô siết chặt mép hồ sơ. Môi mím lại. Đau. Đau hơn cả vết dao.
Suốt ba năm, cô găm hận vào tim, tưởng rằng kẻ ngồi trước mặt mình là hung thủ.
Nhưng sự thật thì sao?
Hắn cũng là nạn nhân.
Từ đêm đó, họ không còn là kẻ thù – nhưng cũng không thể là gì hơn.
Cô bắt đầu ở lại, giúp hắn điều tra những vết máu cũ, truy tìm tung tích Lý Đông Minh.
Mỗi đêm, hai cái bóng cùng ngồi bên bàn đèn dầu, lật từng bản kế hoạch, từng manh mối.
Không ai nhắc đến tình cảm. Không một lời dịu dàng.
Nhưng ánh mắt họ chạm nhau nhiều hơn.
Tay cô lỡ chạm tay hắn vài lần, rồi lập tức rụt lại như chạm phải lửa.
Hắn cũng chẳng nói gì – chỉ quay đi. Nhưng lòng thì không tĩnh.
Đêm nọ, hắn bị phục kích khi đang theo dõi một tên tay chân của Lý Đông Minh.
Một viên đạn xuyên vai, máu nhuộm đỏ áo sơ mi trắng.
Khương Lê Anh đến kịp, kéo hắn ra khỏi ổ phục kích.
Trong một ngôi nhà bỏ hoang, cô băng bó vết thương cho hắn.
– Nếu ta chết đêm nay... cô có khóc không? – Hắn hỏi, mắt không nhìn cô.
Cô cười nhạt:
– Ngươi chết rồi, thì ai trả nợ máu cho Khương gia?
– Ra vậy… – Hắn thở dài, môi mím chặt. – Ta hiểu rồi.
Không ai nói thêm. Nhưng trong lòng – cả hai đều nghe rõ tiếng tim mình.
Ngoài kia mưa rơi.
Trong này, hơi thở chậm dần.
Trái tim vẫn đập, nhưng chẳng ai dám để nó thốt ra lời.
Vì tình cảm ấy, nếu nói ra – sẽ trở thành nhát dao giết chết tất cả.
CHƯƠNG 5: BẪY ĐÊM
Bầu trời Thượng Hải tối sầm không trăng sao.
Một trận giao dịch bí mật của Lý Đông Minh sẽ diễn ra tại kho hàng cũ gần bến cảng Vĩnh Xuân.
Tống Dịch Uyên và Khương Lê Anh quyết định đột nhập – không người hỗ trợ, không viện binh.
Chỉ có hai người, hai khẩu súng và một niềm tin mong manh.
– Ngươi chắc chắn hắn sẽ đến? – Cô hỏi, chỉnh lại đạn trong súng lục.
– Ta không chắc. Nhưng nếu là ta, ta sẽ chọn đêm nay. – Hắn đáp, mắt vẫn dán vào bản đồ.
– Ngươi lúc nào cũng thích liều.
– Vậy nên mới gặp được cô.
Cô khựng tay.
Tim đập chậm một nhịp.
Không trả lời. Không nhìn hắn. Chỉ siết chặt tay súng.
Vì nếu nhìn, cô sợ bản thân không thể lạnh lùng nữa.
0h00.
Cả hai bước vào kho hàng. Tối đen, không một bóng người.
– Có gì đó sai sai. – Hắn nói nhỏ.
ẦM.
Một loạt tiếng súng vang lên, phá tan màn đêm.
Họ đã rơi vào bẫy.
Bao quanh là hơn mười tay súng, phía trên là lính bắn tỉa.
Một giọng cười khàn vang lên từ tầng hai – Lý Đông Minh.
– Tống thiếu gia, ngươi đúng là con trai của cha ngươi – ngu ngốc y như ông ta.
– Ngươi… – Tống Dịch Uyên giương súng, nhưng đã bị bắn trúng vai lần hai.
Máu túa ra. Hắn khuỵu xuống.
– Uyên! – Khương Lê Anh hét lên, đỡ hắn, tay vẫn cầm súng bắn trả.
Cô che trước người hắn, như một tấm khiên sống.
– Đi đi... Lê Anh, đừng chết ở đây… – Hắn nói, giọng yếu dần.
– Câm miệng. Nếu ngươi chết… ta sẽ giết ngươi lần nữa.
Không phải vì hận. Mà vì… nếu ngươi chết, tim ta sẽ không sống nổi.
Nhưng câu nói đó, cô không nói ra. Chỉ giữ lại trong ngực, đau đến nghẹt.
Đúng lúc sinh tử, một loạt tiếng súng từ ngoài bắn tới.
Người của Tống Dịch Uyên đã đến – hắn âm thầm bố trí từ trước, vì không muốn cô phải đơn độc một lần nữa.
Lý Đông Minh bị bắt. Trận huyết chiến kết thúc.
Nhưng... không ai chiến thắng hoàn toàn.
Khi mọi chuyện lắng xuống, Khương Lê Anh lặng lẽ rời đi.
Không từ biệt.
Không lời cảm ơn.
Không cả một cái quay đầu.
Tống Dịch Uyên đứng trên ban công, nhìn theo bóng dáng ấy tan vào màn đêm.
Không níu. Không gọi.
Vì họ đều biết – tình cảm ấy, sinh ra từ hận thù, không thể có kết thúc.
CHƯƠNG 6: GIỮA HAI CHIỀU TRỜI
Ba tháng trôi qua.
Thượng Hải vẫn vậy – ồn ào, huyên náo, như chưa từng có một trận đấu súng sinh tử xảy ra.
Tống Dịch Uyên vẫn ở lại Tống gia, làm chủ quân đội, thanh trừng nội bộ.
Còn Khương Lê Anh, như cánh chim rời tổ, biệt vô âm tín.
Không ai biết cô đi đâu.
Chỉ có một tin đồn mơ hồ – có một người phụ nữ mặc áo dài đen, lang thang khắp vùng Đông Bắc, truy lùng tàn dư của Lý Đông Minh.
Mỗi đêm, khi trời trở gió, Tống Dịch Uyên vẫn nhìn về hướng Bắc.
Nơi đó lạnh hơn Thượng Hải rất nhiều.
Và… cũng xa hơn trái tim hắn có thể chạm đến.
– Nếu cô trở lại... tôi có thể không để cô đi lần nữa. – Hắn lẩm bẩm.
Nhưng cô không quay lại.
Ở phương Bắc, Khương Lê Anh sống ẩn dưới cái tên “A Nhạn”, làm thuê ở một tiệm thuốc cổ.
Ban ngày sắc thuốc, ban đêm lặng lẽ điều tra.
Mỗi lần tra ra một kẻ từng phục vụ Lý Đông Minh, cô đều ghi tên họ vào sổ tay, lạnh lùng ra tay – không khoan nhượng.
Mỗi lần bắn một phát đạn, trái tim cô lại nhói lên.
Không phải vì tội lỗi. Mà vì ánh mắt hắn, lúc cô rời đi – vẫn in hằn trong ký ức.
Một ngày nọ, cô nhận được một lá thư không tên gửi tới từ Thượng Hải.
> “Nếu có một ngày, cô chán làm sát thủ, hãy trở lại làm Khương Lê Anh.
Ta vẫn giữ nguyên căn phòng ấy – và chiếc váy trắng hôm cô chưa từng mặc.”
Không ký tên.
Nhưng cô biết là ai.
Và đêm đó, cô khóc lần đầu tiên sau ba năm.
Họ cách nhau ngàn dặm.
Mỗi người sống một cuộc đời riêng.
Nhưng trong tim – vẫn giữ một chỗ, chỉ dành cho người còn lại.
Không lời hứa. Không tương lai.
Chỉ có nhớ thương, lặng lẽ như khói trời tháng Sáu.
CHƯƠNG 7: GIỌT LỆ GIỮA THƯỢNG HẢI
Thượng Hải – một ngày mưa mù.
Tống Dịch Uyên bước vào tiệm trà cũ nơi ngõ Tây Đình – nơi hắn từng cùng cô uống chén trà đầu tiên.
Chỗ ngồi vẫn còn, nhưng người đã không về.
– Lê Anh… – Hắn lẩm bẩm tên ấy như gọi vào khoảng không.
Cùng lúc đó, ở con phố phía Nam, một người phụ nữ mặc áo khoác xám tro, tay cầm ô đen, bước đi chậm rãi.
Gương mặt ấy… lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại ướt như sương.
Khương Lê Anh đã trở về.
Không vì tình.
Không vì thù.
Chỉ vì tim cô, sau bao nhiêu cuộc rượt đuổi, đã mỏi.
Họ gặp nhau – không phải ở chiến trường, mà giữa phố thị bình yên.
Hắn nhìn cô. Cô nhìn hắn.
Không ôm. Không gọi. Không bật khóc.
Chỉ… im lặng.
Và rồi hắn khẽ cười:
– Cô đi lâu như vậy, có ai mang trà cho tôi đâu?
Cô nhìn xuống tách trà trên tay hắn, vẫn còn nóng.
– Tôi chỉ uống trà lạnh.
– Nhưng hôm nay, tôi pha trà nóng. Vì tôi biết… cô sẽ đến trước khi nó nguội.
Lần đầu tiên sau bao năm, họ ngồi lại bên nhau.
Không cần nói nhiều. Không cần hỏi đã từng yêu.
Chỉ cần… ngồi cùng nhau, lặng lẽ, như thể cả Thượng Hải này đã quên mất những ngày máu đổ.
Tình cảm từng giấu trong lòng –
Không cần tỏ tình. Không cần kết hôn. Không cần thề non hẹn biển.
Chỉ cần còn sống, là đủ để yêu.
Ngoài trời vẫn mưa.
Nhưng lần này… là mưa ấm.