Con đường làng vào buổi chiều cuối hạ vẫn bình yên như mọi khi, mùi đất ẩm quyện mùi rơm khô và tiếng ve ngân dài trong làn gió bất tận.
Một cậu bé với dáng người nhỏ thó đang ôm cây đàn guitar cũ, vừa ngước mắt ngắm nhìn ánh chiều tà lấp ló sau hiên nhà vừa cất tiếng hát nghêu ngao vang vọng khắp sân vườn - giọng non nớt nhưng đầy say mê.
Trên bậc thềm hiên nhà sát đó, Đặng Trần Nhậm – cậu nhóc lớn hơn đứa bé vài tuổi đang ngồi tựa lưng trước thềm gạch nung, hai tay khoanh lại trước ngực, lặng lẽ lắng nghe từng nhịp điệu du dương mà đối phương đem lại.
Đôi mắt ánh lên một thứ tình cảm sâu lắng mà anh chẳng thể hiểu cũng như chẳng thể gọi tên. Chỉ biết, mỗi buổi chiều gắn liền với mỗi khúc nhạc dịu dàng như thế là những khoảnh khắc mà Nhậm cảm thấy lòng nhẹ nhõm nhất.
- Hát sai tone rồi đó, ca sĩ nhỏ.
- Hứ!
Kệ em chứ, em hát theo cảm xúc!
- Rồi sau này em lên Sài Gòn, đứng trên sân khấu hát theo cảm xúc, khán giả chạy mất dép luôn đó.
- Em không cần ai nghe, chỉ cần… có anh nghe là đủ.
Câu nói ấy đột ngột đến mức ngột ngạt, Nhậm im bặt.
Anh chỉ lặng im, quay đầu đi chẳng nói gì, nhưng trái tim thì đập rộn ràng một cách kỳ lạ...
__
Thời gian trôi.
Lê Quang Hùng, em đã đậu vào học viện âm nhạc ở Sài Gòn, ngày em xách balo rời đi, Nhậm là người duy nhất trong làng tiễn chào em lên đường.
Không một vòng tay, không giọt nước mắt - chỉ đơn thuần là một cái vẫy tay tạm biệt trước trạm xe buýt nhỏ dưới bóng cây phượng già.
Hùng đội chiếc mũ lưỡi trai cũ kĩ, tay ôm chặt cây guitar như báu vật, từ đáy mắt hắt lên tia háo hức, mong chờ nhưng cũng đan xen bao sự bối rối, lưu luyến đầy xót xa.
Em không nỡ rời khỏi nơi quê hương thân thuộc.
Em không nỡ rời khỏi gia đình thương yêu.
Em không nỡ... rời khỏi anh.
__
- Anh ơi…
- Gì?
- Em sẽ làm ca sĩ. Nhất định.
Khi em nổi tiếng rồi, em sẽ hát cho anh nghe.
- Ừ. Anh sẽ nghe.
Dù có là từ màn hình...
Chiếc xe rời đi, cuốn theo làn bụi ngột ngạt, để lại đó một cậu bé còn ngây ngô dương mắt nhìn người mình thương đi xa.
Nhậm đứng đó rất lâu, gió khẽ thổi qua tóc, lòng trống rỗng lạ thường...
__
Nhiều năm sau.
Cái tên Lê Quang Hùng dần trở thành hiện tượng, những ca khúc của em bắt đầu xuất hiện liên tục trên nhiều bảng xếp hạng.
Nụ cười rạng rỡ ấy tràn ngập khắp sóng truyền hình, trên mỗi tấm poster, trong cả những MV triệu view. Nhưng đâu đó, Nhậm vẫn thấy thiếu một điều gì đó, có lẽ, nét ngây ngô, hồn nhiên ngày xưa của cậu bé hay hát nghêu ngao mỗi chiều hè đã dần mờ phai theo tháng năm.
Trong căn phòng nhỏ ở quê nhà, Nhậm vẫn luôn giữ cây đàn guitar cũ của Hùng để lại. Trên tường, một tờ giấy dán đã ố vàng:
"Tặng anh Nhậm - người nghe em hát đầu tiên. Em sẽ trở thành ca sĩ, trở thành người mà anh tự hào. Nhất định."
Tháng ngày cứ thế trôi qua lẳng lặng, vẫn là một người âm thầm xem hết tất cả clip, mua tất cả album, đọc từng bình luận dưới mỗi bài hát của em - nhưng chẳng bao giờ để lại một lời hồi âm nào.
- ...
__
Một buổi chiều hè nọ.
Hùng trở về làng.
Không báo trước. Không xe đưa rước. Chỉ đơn giản là một người bình thường, lặng lẽ đứng mãi trước cửa nhà anh.
Và khi em tháo kính ra, Nhậm - người đang ngồi đọc sách dưới mái hiên, trước ánh chiều tà quen thuộc, khẽ ngẩng đầu lên, nhìn Hùng bằng ánh mắt dịu dàng đến đau lòng...
Như thể đã chờ em từ hàng kiếp.
Không khí u trầm.
Chẳng ai nói gì.
__
- Hức...!
Hùng bất ngờ nhào tới, ôm chầm lấy Nhậm như thể cuối cùng em cũng tìm được chốn bình yên thật sự sau bao nhiêu bão tố đã phải gánh chịu.
- Em mệt lắm, Nhậm à…
- Em đã phải cười rất nhiều… rất nhiều…
- Có đôi lúc em chỉ muốn biến mất, ở đó không phải ai cũng thật, có lúc em tự hỏi mình là ai.
- Em nhớ những buổi chiều… nhớ tiếng ve, nhớ ánh mắt anh…
__
Không còn kìm được nữa, em như trút hết gánh nặng, khóc òa thật to.
Nhậm không nói.
Chỉ vòng tay ôm chặt lấy em - cái ôm mà bao năm qua chưa một ai trao cho Hùng trong thế giới đầy ánh đèn lấp lánh nhưng lạnh lẽo vô cùng.
Khi tiếng khóc dịu lại, Hùng ngồi xuống bậc thềm, rút ra từ túi áo một chiếc sáo tre nhỏ.
Em thổi vài nốt - lạc nhịp, nhưng vấn vương bao mùi ký ức trẻ thơ.
Rồi em cất giọng hát.
Nhẹ.
Rất nhẹ.
Một bài hát chưa từng phát hành, chưa từng biểu diễn, cũng chưa từng được công bố. Một bài hát chỉ viết cho riêng một người.
Một người đã âm thầm đồng hành cùng em biết bao chặng đường.
“Anh là nơi để em quay về…”
“Là tiếng gọi trong trẻo giữa những đêm mịt mù... khi em không còn nghe thấy chính mình…”
“Là ánh mắt dịu dàng, là bầu trời thăm thẳm, là lý do em khiến vẫn còn tồn tại…”
__
Khi bài hát kết thúc, từng làn gió nhẹ lay qua những tán lá, hoàng hôn cũng theo đó mà đổ xuống, chảy dài trên mái ngói cũ.
Hùng quay sang nhìn Nhậm bằng ánh mắt vừa biết ơn, vừa rung động.
Em hít sâu một hơi, khe khẽ:
- Anh biết không… em thích anh. Từ lâu lắm rồi.
Nhậm khẽ sững lại. Một khoảnh khắc tĩnh lặng, thời gian như ngừng trôi trong hơi thở ấm áp của hai con người, mọi thứ xung quanh bỗng trở nên mơ hồ, chỉ còn lại cảm giác yên bình và gần gũi lạ thường.
Rồi, anh khẽ bật cười, nụ cười dịu dàng nhưng lại sáng chói như ánh nắng buổi hoàng hôn khẽ rọi qua kẽ lá:
“Ca sĩ nhỏ… lớn rồi.”
__
#NhamHung #DangTranNham #LeQuangHung