2 năm trôi qua kể từ ngày đấy. Tôi-Viễn Nam, em-Hạ Nhu, hai con người hướng đến đường đi khác nhau.
Hôm nay là ngày đi tham gia show thực tế ở một vùng quê nhỏ , nơi đây yên bình không như thành phố đông nghẹt kia, từ cửa sổ đang mở cửa chiếc xe oto lăng bánh, một cánh hoa anh đào nhẹ đáp xuống đỉnh mũi tên thiếu niên trên xe , làm những hồi ức đã quên đi của hắn lại một lần nữa trở lại ,khi đang vươn tay chớm lấy cánh hoa đó nó vội vàng bị cơn gió nào cướp mất đi, chẳng khác gì người con trai mỏng manh nhỏ bé ấy, ra đi trong thầm lặng, gieo tương tư rồi lại nhanh chóng biến mất chỉ để lại kẻ si tình lầm lối đau đớn ở nơi đất xa nhà. Phải chính là hắn viễn Nam - tôi đấy . Vào hôm kỉ niệm ngày Tôi đã ngỏ lời yêu với em , tôi đã nhận ra bản thân đã đánh mất đi thứ quý giá nhất mình trong tim mình, dù cho hối hận , đau khổ hay như thế nào thì mọi thứ cũng đã quá muộn, đúng là đến khi mất đi mới biết nó quý giá như nào, giờ đã có tiền bạc, đánh tiếng, ngôi nhà.. thực hiện hết giấc mơ của cả hai đã hứa hẹn sẽ cùng nhau hướng đến những hiện tại chỉ còn có một mình tôi , biết rằng tháng năm trước Tôi bắt đầu lạnh nhạt với em ngoài cái đó ra thì còn nhiều thứ khác... chắc em thất vọng về tôi lắm nhỉ?
Liệu khi ấy tôi hối hận kịp có lẽ ta không như này hoặc vẫn như này...
Chiếc xe vẫn bên bên trên đường lộ quê đầy thoải mái , còn gã đàn ông trong xe đã chìm vào trong tội lỗi quá khứ... Phút chốc gần đến nơi nhưng tài xế lại quên đường giữa chừng, cả hai phải xuống xe đến tạm một nhà dân nào đó hỏi đường
Dưới tán cây đào có bóng dáng của một thiếu niên, thấy vậy hai người nhanh chóng chạy đến hỏi thăm, chỉ là người thiếu niên ấy lại có diện mạo rất giống người thường của hắn, dù cho có mất đi thị giác hắn cũng nhận ra được đó là em . nhưng đời đâu cho ai điều gì tốt đẹp. Khi em đứng ngay trước mặt vẫn với nụ cười rạng nắng đó nhưng lại đầy xa lạ
- nếu có kiếp sau, mong tôi lúc đó có thể làm người mang lại hạnh phúc cho em người tôi yêu à -