Nguyễn Vy – một bác sĩ nội trú đang trong kỳ trực đêm dài đằng đẵng tại bệnh viện trung ương – chẳng thể ngờ rằng chỉ một cơn buồn ngủ bất chợt giữa lúc đang pha cà phê cũng đủ để đưa cô đến một thế giới khác.
Cô tỉnh dậy giữa... ruộng lúa.
Trước mắt là trời xanh ngắt, không phải trần nhà trắng toát. Không tiếng máy thở, không tiếng còi xe cấp cứu, chỉ có tiếng gió rít và tiếng vịt kêu quàng quạc ở xa xa.
“Đây là đâu? Mình... chết rồi sao?”
Câu hỏi chưa kịp rõ ràng, một cơn đau dữ dội ở sau gáy khiến cô lảo đảo ngã xuống. Bên cạnh là một chiếc kiệu nhỏ, những người ăn mặc như phim cổ trang đang bàn tán rôm rả:
“Tân nương ngất rồi! Mau đưa cô ấy vào phủ!”
Nguyễn Vy bị… gả đi, không báo trước.
Khi tỉnh lại lần nữa, cô nằm trên chiếc giường gỗ sơn đỏ, rèm lụa buông xuống, trong người khoác áo cưới dày nặng. Một gã đàn ông xa lạ đang đứng bên cạnh, ánh mắt lạnh lùng nhưng lại không hề có sát ý.
“Cô không phải là nàng ấy,” hắn cất giọng, bình thản như nước.
Cô chưa kịp mở miệng, hắn đã xoay người bước đi.
Nguyễn Vy nhanh chóng biết mình đang ở đâu – thời Đại An, một triều đại không hề có trong sử sách. Cô bị xuyên không vào thân xác của tiểu thư Lâm gia, người bị ép gả thay cho em gái ruột. Mà người chồng kia – chính là Thẩm Vũ Yên, vương gia lạnh lùng nổi danh khắp kinh thành, chiến công đầy mình, tính tình lại như băng giá.
Cô sống sót bằng nghề y, giấu kín thân phận thực sự, bắt đầu khám chữa bệnh trong hậu phủ, dần được mọi người yêu quý.
Một đêm nọ, Thẩm Vũ Yên bị ám sát, máu đầm đìa trở về phủ. Mọi đại phu đều lắc đầu bó tay.
Nguyễn Vy đứng trước cửa phòng, ánh mắt sáng rực, cầm dao và kim bạc bước vào.
“Ta thử một lần,” cô nói, tay run nhưng ánh mắt không hề chùn bước.
Ba canh giờ sau, mạng Thẩm Vũ Yên được giữ lại.
Từ đêm đó, ánh mắt hắn nhìn cô đã không còn lạnh lẽo.
Thời gian trôi, cô chữa bệnh cho người nghèo, xoa dịu lòng dân, thậm chí cứu mạng cả hoàng đế trong một trận dịch lớn. Danh tiếng “Vương phi thần y” vang xa.
Thẩm Vũ Yên nhìn cô, ánh mắt ẩn chứa sự kiêu ngạo xen lẫn dịu dàng:
“Nàng đến từ đâu, ta không hỏi. Nhưng nơi này... có ta. Ở lại, được không?”
Cô đáp bằng một nụ cười nhẹ, lòng như gió mùa xuân.
Một năm sau, khi cuộc sống tưởng chừng viên mãn, thì lốc xoáy thời gian lại xuất hiện.
Cô bị hút vào, trở lại phòng trực bệnh viện, máy móc vẫn kêu bíp bíp quen thuộc, cà phê vẫn còn nóng.
Tất cả như một giấc mộng.
Nhưng trên cổ tay cô, sợi chỉ đỏ thêu hình hoa mai vẫn còn đó – món quà mà Thẩm Vũ Yên từng thắt cho cô trước ngày sinh thần.
Nguyễn Vy biết, không phải mơ.
Năm năm sau, cô trở thành bác sĩ nổi tiếng, không lấy chồng, không yêu ai. Chỉ đến khi nhận được một bệnh nhân mới – một người đàn ông bị tai nạn, thân thể rách nát nhưng vẫn sống sót kỳ lạ, ánh mắt sâu như hồ nước cổ.
Hắn nhìn cô, mỉm cười, nhẹ nhàng nói:
“Ta đã tìm nàng suốt năm năm.”
———
HẾT