TRUYỆN NGẮN : BÓNG TỐI GẶP ÁNH SÁNG .
Tác giả: W-N/A07
BL
THỂ LOẠI: Mafia - Trinh Thám - Ngược - BoyLove - BE .
GIỚI THIỆU CÁC NHÂN VẬT:
Tên nhân vật :
"Thẩm Dương (Thụ) với gia thế là cảnh sát của đội điều tra đặc biệt "
"Lưu Khải Uy ( Công) là chủ tịch công ty đứng hàng đầu của thành phố X , nhưng cũng đồng thề là ông trùm của thành phố X
_♠️
Chương 1: Lằn Ranh Định Mệnh
Thành phố X về đêm chẳng bao giờ yên tĩnh. Trong ánh đèn neon lấp lánh, từng góc tối ẩn chứa những bí mật mà chẳng ai dám chạm vào. Và ở nơi sâu nhất của thế giới đó, hắn là kẻ đứng trên tất cả — Lưu Khải Uy, chủ tịch của tập đoàn Lưu Thị, đồng thời là ông trùm không ngai của thế giới ngầm thành phố X.
Còn Thẩm Dương, anh là ánh sáng hiếm hoi còn sót lại giữa bóng tối đó. Một cảnh sát trẻ, thuộc đội điều tra đặc biệt, mang trong mình lý tưởng diệt trừ cái ác. Anh tin vào công lý, vào sự thật, và vào tình yêu — dù tình yêu ấy đang hướng về kẻ mà anh lẽ ra phải hận: Lưu Khải Uy.
Lần đầu gặp nhau, Thẩm Dương là người đeo còng tay, còn Khải Uy chỉ bật cười, ánh mắt sắc lạnh:
“Cảnh sát à? Em không chơi nổi cuộc chơi này đâu.”
Nhưng rồi số phận cứ đưa đẩy. Từ những lần chạm mặt trong nhiệm vụ, đến những lần vô tình cứu nhau trong cơn nguy hiểm, họ dần dấn thân vào một mối quan hệ chẳng thể gọi tên. Giữa công lý và tội lỗi, giữa yêu thương và thù hận, Thẩm Dương bị cuốn vào thế giới của Khải Uy — một thế giới đẹp đẽ, quyến rũ… và nguy hiểm chết người.
_♠️
Chương 2: Lần đầu uống rượu cùng nhau
Trận đột kích hôm ấy thất bại.
Lưu Khải Uy vẫn ung dung rời khỏi hiện trường trong khi đội điều tra đặc biệt chỉ kịp gom được vài tên tép riu. Thẩm Dương, tức giận đến run người, đấm mạnh vào tường. Sếp anh, trong cơn nóng giận, chỉ lạnh lùng ném cho anh một câu:
"Em dính cá nhân vào nhiệm vụ rồi, Thẩm Dương. Dẹp tình cảm lại đi."
Tình cảm? Làm gì có. Làm sao anh có thể có tình cảm với một tên tội phạm chứ? Nhưng ánh mắt ấy, nụ cười ấy... cứ ám lấy anh, không buông.
Một đêm, trong lúc điều tra, Thẩm Dương bất ngờ bị một nhóm côn đồ phục kích. Không súng, không tiếp viện, anh tưởng mình sẽ chết ở con hẻm tối đó — cho đến khi một chiếc xe đen bóng dừng lại trước mặt.
Người bước xuống là Lưu Khải Uy.
Không nói không rằng, hắn rút súng, hạ gục từng tên, rồi kéo Thẩm Dương lên xe. Mùi rượu thoang thoảng trong không gian kín, và không ai lên tiếng cho đến khi xe dừng lại trước một biệt thự sang trọng.
"Vào uống với tôi ly rượu, xem như trả ơn." – Hắn nói, như thể giữa họ không có gì ngăn cách.
Thẩm Dương lẽ ra nên từ chối. Nhưng anh đã bước vào.
Rượu mạnh, ánh đèn dịu, tiếng nhạc jazz nhẹ vang lên.
"Anh cứu tôi vì lý do gì?" – Thẩm Dương hỏi, mắt nhìn vào ly rượu đỏ.
"Vì em là người tôi để ý." – Khải Uy đáp, mắt không rời anh.
Đêm đó, cả hai chẳng làm gì đi quá giới hạn. Chỉ là một đêm yên bình hiếm hoi, nơi kẻ theo đuổi công lý và kẻ sống trong tội lỗi, uống với nhau vài ly rượu — như thể thế giới bên ngoài không tồn tại.
_♠️
Chương 3: Những lần gặp mặt không còn là trùng hợp
Từ đêm ấy, mọi thứ thay đổi.
Thẩm Dương bắt đầu nhận được những thông tin mật, những đầu mối anh không thể nào có được nếu không nhờ vào ai đó đứng từ trong bóng tối giúp đỡ. Và anh biết rõ, kẻ đó là ai.
“Anh đang làm gì vậy, Lưu Khải Uy?” — Thẩm Dương nhắn tin, lần đầu anh chủ động liên lạc.
Hắn chỉ gửi lại một câu:
“Bảo vệ em, theo cách của tôi.”
Từ đó, họ bắt đầu gặp nhau nhiều hơn. Ban đầu là ngẫu nhiên, sau dần trở thành thói quen. Một ly cà phê lúc sáng sớm, một cuộc hẹn chóng vánh giữa những lần điều tra, một cái ôm vội vàng sau khi thoát chết trong gang tấc.
Thẩm Dương biết rõ mối quan hệ này là sai trái. Anh từng thề sẽ không bao giờ để tình cảm xen vào công việc. Nhưng Khải Uy không giống những tên tội phạm anh từng đối đầu.
Hắn thông minh, tàn nhẫn, nhưng cũng dịu dàng theo cách riêng. Có lần Thẩm Dương bị thương trong lúc đột nhập vào hang ổ của một băng đảng khác, người đầu tiên xuất hiện là Khải Uy.
“Đừng làm tôi sợ như vậy nữa.” – Giọng hắn khàn đi vì lo lắng, siết chặt lấy Thẩm Dương.
“Anh đang kéo tôi vào địa ngục.” – Thẩm Dương thì thào.
“Vậy thì để tôi cùng em rơi xuống.”
_♠️
Chương 4: Tội lỗi và nụ hôn đầu tiên
Thẩm Dương đứng trước bảng dữ liệu, ánh đèn phòng làm việc chiếu lên những tấm ảnh tội phạm, đường dây buôn bán vũ khí, các bảng sơ đồ kết nối các thế lực ngầm. Trung tâm của tất cả… là Lưu Khải Uy.
Anh không thể phủ nhận được nữa. Hắn là kẻ thao túng mọi thứ sau bức màn, là ông trùm thực sự của thành phố X. Nhưng tại sao… trái tim anh lại cứ đập nhanh khi nghe tên hắn?
"Cậu không giống trước nữa, Thẩm Dương." – đồng nghiệp của anh buông một câu đầy ẩn ý.
Anh biết. Anh không còn giống trước nữa. Mỗi lần cầm súng, tim anh lại lưỡng lự. Mỗi khi nhìn thấy Khải Uy từ xa, anh lại muốn buông bỏ mọi điều để chạy tới ôm lấy hắn.
Một đêm, anh đến tìm hắn, không vì nhiệm vụ. Chỉ vì… nhớ.
Khải Uy đang ngồi trong phòng sách, nhìn anh bước vào mà không nói gì. Im lặng bao trùm cả căn phòng. Rồi bất ngờ, Thẩm Dương bước đến, kéo mạnh hắn dậy và… hôn.
Đó là một nụ hôn vội vã, bối rối, nhưng đầy cảm xúc bị kìm nén quá lâu.
"Em không thể yêu anh được…" – Thẩm Dương thì thào, môi vẫn run.
"Nhưng em đã yêu rồi." – Khải Uy nhẹ nhàng đáp, siết chặt lấy anh.
Chương 5: Trận chiến trong lòng
Cuộc điều tra càng lúc càng tiến gần đến sự thật. Ban chuyên án quyết định mở chiến dịch triệt phá tổ chức ngầm đứng sau Lưu Khải Uy. Và người được chọn cài cắm vào bên trong… là Thẩm Dương.
Anh im lặng khi nghe lệnh, tay siết chặt đến rỉ máu.
Đêm trước khi hành động, anh đến gặp Khải Uy lần cuối. Hắn đang đợi sẵn, như thể biết trước mọi chuyện.
"Em sẽ phản bội tôi chứ?" – Hắn hỏi, ánh mắt không gợn một chút trách móc, chỉ có buồn bã.
"Nếu tôi không làm… sẽ có người chết. Vô tội." – Thẩm Dương đáp, mắt không dám nhìn thẳng.
"Vậy hãy để tôi chết, còn hơn để em đánh mất chính mình."
Anh siết chặt tay hắn, đau đến phát khóc.
"Tại sao anh lại để tôi yêu anh như thế này chứ…?"
Khải Uy không đáp, chỉ đặt lên trán anh một nụ hôn thật nhẹ.
"Yêu tôi là sai… Nhưng nếu có kiếp sau, tôi mong em vẫn chọn sai thêm một lần nữa."
Đêm ấy, Thẩm Dương rời đi. Trong tim anh là chiến tranh – giữa công lý anh theo đuổi và người anh yêu.
_♠️
Chương 6: Người từ quá khứ trở về
Thành phố X lại một lần nữa rung chuyển, nhưng không phải vì bạo lực hay súng đạn. Mà vì một cái tên — Tiêu Hạ.
Cô ta xuất hiện trong một buổi tiệc thượng lưu, khoác lên mình bộ váy đỏ rực, nụ cười đầy kiêu ngạo, ánh mắt sắc lạnh như dao. Người duy nhất cô nhìn thấy trong đám đông chính là… Lưu Khải Uy.
"Khải Uy." – Giọng cô nhẹ nhàng, nhưng đủ để mọi người xung quanh phải im bặt.
Hắn hơi khựng lại. Không phải vì ngạc nhiên, mà là vì những ký ức xưa cũ như ùa về.
"Tiêu Hạ… Em về rồi sao?"
"Về rồi, và là vì anh."
Thẩm Dương nghe thấy hết cuộc hội thoại đó từ ban công tầng hai. Trái tim anh nhói lên một cách lạ thường. Không phải vì ghen, mà là vì... linh cảm. Một linh cảm xấu.
_♠️
Chương 7: Mặt nạ rơi xuống
Không ai biết rõ về Tiêu Hạ. Chỉ biết cô từng là thanh mai trúc mã với Lưu Khải Uy khi cả hai còn ở thành phố Y. Nhưng sau một biến cố lớn, cô biến mất không dấu vết. Và giờ, khi hắn đang lung lay vì tình yêu với Thẩm Dương… cô lại trở về.
Tiêu Hạ nhanh chóng trở thành cái bóng không rời của Khải Uy, xuất hiện trong mọi cuộc họp, thậm chí can thiệp cả vào công việc ngầm. Thẩm Dương nhiều lần nhìn thấy cô ta bước vào khu nội bộ của Lưu gia, ngang nhiên như chủ nhân.
Một đêm, Thẩm Dương bị gọi đến hiện trường một vụ án mạng. Nạn nhân là một trong những người cung cấp tin mật cho anh — bị giết một cách tàn bạo.
Trên hiện trường, có một mảnh khăn tay đỏ, thêu tên Tiêu Hạ.
Lòng anh lạnh đi.
Tiêu Hạ không chỉ là người yêu cũ, mà là một kẻ có tham vọng nắm quyền kiểm soát toàn bộ tổ chức của Lưu Khải Uy. Cô ta biết rõ điểm yếu của hắn: Thẩm Dương.
"Anh nghĩ mình có thể yêu một cảnh sát mà vẫn giữ được vị trí ông trùm sao, Khải Uy?" – Tiêu Hạ nói, ánh mắt sắc như dao.
"Em không nên chạm vào cậu ấy." – Hắn cảnh cáo.
"Vậy đừng trách em nếu một ngày, cậu ta… không còn đứng về phía anh nữa."
_♠️
Chương 7 (tiếp): Ký ức không muốn nhớ lại
Thành phố Y, 10 năm trước.
Lưu Khải Uy và Tiêu Hạ là một cặp đôi không thể tách rời. Cùng lớn lên trong khu phố cũ, cùng chứng kiến cha mẹ họ bị những kẻ quyền lực giẫm đạp. Cũng từ đó, cả hai quyết tâm đứng lên, xây dựng thế lực riêng, mơ về một ngày trả lại công bằng theo cách của họ — bằng máu và quyền lực.
Nhưng rồi một ngày, Khải Uy phát hiện ra cái giá của quyền lực quá lớn. Một vụ thảm sát do tổ chức của hắn gây ra ngoài ý muốn đã giết chết một đứa trẻ vô tội. Đó là ngày mà hắn lần đầu muốn dừng lại.
Còn Tiêu Hạ thì không.
Cô cho rằng hắn mềm yếu, rằng hắn đã quên mất lý do họ bắt đầu. Khi Khải Uy rút lui khỏi thành phố Y để làm lại từ đầu tại thành phố X, Tiêu Hạ đã xem đó là sự phản bội.
Cô biến mất. Nhưng không từ bỏ.
_♠️
Chương 8: Mưu mô trong lớp vỏ tình yêu
"Anh nghĩ em quay lại vì anh sao?" – Tiêu Hạ cười, giọng đanh thép.
"Không. Em quay lại vì ngai vàng mà anh đang đứng." – Cô nghiến từng chữ.
Tiêu Hạ không chỉ là người cũ, mà còn là kẻ thao túng một tổ chức ngầm khác từ thành phố Y, bí mật lan rộng thế lực vào thành phố X trong thời gian Khải Uy sa vào tình yêu với Thẩm Dương. Cô lợi dụng sự mất cảnh giác của hắn, từng bước cài người, gom tài chính, mở rộng mạng lưới.
Và giờ, cô trở lại để soán ngôi.
“Em nghĩ anh sẽ để em làm vậy?” – Khải Uy cười nhạt.
“Không cần anh cho phép. Em chỉ cần... Thẩm Dương biến mất.” – Cô thả lên bàn một tấm hình: Thẩm Dương đang bước vào sở cảnh sát, mặt mệt mỏi.
Khải Uy đứng bật dậy.
“Đừng chạm vào cậu ấy.”
Tiêu Hạ chỉ nhún vai:
“Câu đó... anh nên nói với chính mình từ nhiều năm trước rồi.”
Mâu thuẫn giữa tình yêu – quyền lực – và quá khứ bắt đầu thắt chặt. Trong bóng tối, một cái bẫy đang dần khép lại.
_♠️
Chương 9: Sự thật trong hồ sơ tuyệt mật
Thẩm Dương không thể ngủ được sau khi hiện trường vụ giết người để lại chiếc khăn thêu tên Tiêu Hạ. Anh bắt đầu âm thầm điều tra cô ta, bất chấp sự cảnh báo của cấp trên:
“Đừng đụng vào Tiêu Hạ, cô ta không đơn giản.”
Nhưng chính vì không đơn giản, nên Thẩm Dương càng không thể ngồi yên. Sau nhiều ngày điều tra ngầm, anh đánh liều truy cập vào kho dữ liệu mật về các tổ chức tội phạm cấp cao — nơi mà chỉ có vài người trong Cục được quyền tiếp cận.
Và ở đó, anh tìm thấy hồ sơ năm xưa của Thành phố Y:
"Tổ chức Hắc Viêm – Đồng sáng lập: Lưu Khải Uy và Tiêu Hạ."
Từng dòng chữ như thiêu đốt mắt anh. Những vụ ám sát, rửa tiền, thanh trừng lẫn nhau... tên Khải Uy luôn đứng đầu danh sách. Nhưng điều khiến tim anh như ngừng đập là hình ảnh một đứa trẻ bị giết hại trong một vụ “dọn dẹp” nội bộ — một trong những cái chết đầu tiên Khải Uy gây ra, là giọt nước tràn ly khiến hắn rút khỏi thành phố Y.
Thẩm Dương dựa lưng vào tường, hai tay siết lấy hồ sơ.
Người anh yêu... từng là một con quỷ thực sự.
_♠️
Chương 10: Đối mặt trong đêm mưa
Mưa tầm tã rơi trên thành phố X. Thẩm Dương đứng trước biệt thự của Khải Uy, ướt sũng. Khi cánh cửa mở ra, cả hai đối diện nhau — im lặng.
“Em đã biết.” – Giọng Thẩm Dương lạnh buốt.
Khải Uy nhìn anh, không tránh né.
“Anh từng giết người. Từng thành lập tổ chức với Tiêu Hạ. Em là gì trong mắt anh, hả Khải Uy?”
“Là người anh muốn chuộc lỗi.” – Hắn đáp, đôi mắt u tối.
“Không phải là yêu sao?” – Thẩm Dương gằn giọng.
Khải Uy bước tới, định nắm lấy tay anh, nhưng Thẩm Dương lùi lại.
“Em yêu anh… Nhưng em không thể bảo vệ anh được nữa.”
Gió rít qua khe cửa. Cả hai đứng đó, như hai thế giới tách biệt. Một kẻ muốn rửa sạch tội lỗi. Một người bị giằng xé giữa công lý và trái tim.
“Em định làm gì?” – Khải Uy hỏi.
Thẩm Dương ngẩng đầu, mắt đỏ hoe.
“Làm đúng vai trò của em. Cảnh sát.”
_♠️
Chương11: Một bước đi trước số phận
Sau lần đối mặt Khải Uy, Thẩm Dương đắm mình trong mâu thuẫn. Anh đã chuẩn bị xong hồ sơ, báo cáo và kế hoạch vây bắt — chỉ còn một bước cuối cùng: nộp lên cấp trên.
Nhưng đúng vào đêm đó, thư viện lưu trữ hồ sơ tuyệt mật bị thiêu rụi.
Ngọn lửa đỏ rực như đốt cháy luôn hy vọng của anh. Mọi chứng cứ liên quan đến Khải Uy và Tiêu Hạ đều bị xóa sổ trong đêm. Không ai thấy kẻ phóng hỏa. Nhưng Thẩm Dương biết rõ, chỉ có một người đủ độc ác và lạnh lùng để ra tay nhanh đến vậy — Tiêu Hạ.
Tin dữ chưa kịp nguôi, sáng hôm sau, Trưởng đội điều tra đặc biệt – người duy nhất tin tưởng và bảo vệ Thẩm Dương – bị giết ngay tại nhà riêng.
Lại là một mảnh khăn tay đỏ, đẫm máu.
_♠️
Chương 12: Cái bẫy của Tiêu Hạ
Tối hôm đó, Thẩm Dương nhận được một cuộc gọi không có số.
“Muốn cứu người yêu của cậu không, Thẩm Dương?” – Giọng Tiêu Hạ vang lên như lưỡi dao.
“Lưu Khải Uy… đang nằm trong tay tôi.”
Trên màn hình, cô gửi đến một bức ảnh. Khải Uy bị trói chặt vào ghế, mặt bê bết máu, ánh mắt vẫn tỉnh táo nhưng kiệt sức.
“Anh ấy không còn là ông trùm. Anh ấy là kẻ phản bội, là thằng đàn ông chỉ biết vì một cảnh sát mà bỏ cả giang sơn.” – Tiêu Hạ cười nhạt.
“Vậy em bắt anh ấy làm gì?” – Thẩm Dương run giọng.
“Vì em.” – Cô trả lời đơn giản.
“Vì em là điểm yếu lớn nhất của anh ta.”
“Đêm mai, nếu cậu đến một mình, tôi sẽ để cả hai sống. Nếu không… tôi sẽ cho cậu thấy bộ mặt thật của tình yêu.”
Cuộc gọi kết thúc.
Ngoài trời lại bắt đầu mưa. Thẩm Dương siết chặt khẩu súng trong tay. Anh biết... đây không còn là nhiệm vụ. Đây là sự lựa chọn giữa sống và chết.
_♠️
Chương 13: Kẻ bị trói chưa chắc là kẻ yếu
Đêm hẹn định mệnh.
Thẩm Dương đến một mình, theo đúng lời Tiêu Hạ. Khu nhà kho bỏ hoang nằm ngoài rìa thành phố, ánh đèn lập lòe yếu ớt, gió hú lên từng đợt như linh hồn đang than khóc.
Anh bước vào trong — khẩu súng giấu trong áo khoác. Tim đập loạn.
Khải Uy ngồi đó, bị trói vào ghế sắt, máu khô bám trên khóe miệng, nhưng ánh mắt… lại bình tĩnh đến đáng sợ.
Tiêu Hạ bước ra từ bóng tối, áo khoác dài bay theo gió, sau lưng là hai gã vệ sĩ lực lưỡng.
“Cậu đến thật. Vẫn ngu ngốc như trước.” – Cô nhếch môi.
“Thả anh ấy ra. Mục tiêu của cô là tôi.” – Thẩm Dương lạnh lùng nói.
Tiêu Hạ bật cười, như thể vừa nghe được một câu chuyện nực cười.
“Không. Cả hai đều là mục tiêu. Nhưng trước tiên…”
Cô giơ tay lên làm tín hiệu. Một trong hai tên vệ sĩ bước tới, giơ súng về phía Thẩm Dương.
Ngay khoảnh khắc đó, Khải Uy mở mắt, ngẩng đầu, và nhẹ giọng nói:
“Giờ thì đến lượt tôi.”
Pằng!
Gã vệ sĩ gục xuống. Chiếc ghế mà Khải Uy ngồi nổ tung từ bên trong. Sợi dây trói là giả — hắn đã chuẩn bị từ trước.
_♠️
Chương 14: Ván cờ lật ngược
Tiêu Hạ sững người chưa kịp phản ứng, thì Khải Uy đã vung chân đá văng khẩu súng về phía Thẩm Dương.
“Bắn đi!” – Hắn hét.
Không cần thêm lời. Thẩm Dương bắt lấy súng, lăn sang bên, bắn hạ tên vệ sĩ thứ hai. Không khí tràn ngập mùi thuốc súng.
Khải Uy lao đến Tiêu Hạ, khống chế cô bằng chính con dao của cô giấu trong tay áo.
“Hóa ra… anh vẫn là quái vật của em.” – Tiêu Hạ bật cười, máu rịn ra nơi cổ.
“Không.” – Khải Uy nói, mắt lạnh băng.
“Anh chỉ không cho phép em chạm vào người anh yêu.”
Tiêu Hạ cười nghẹn, ánh mắt dại đi.
“Rốt cuộc… em vẫn thua.”
Khi cảnh sát ập đến, nhờ thiết bị định vị mà Thẩm Dương giấu trong áo, Tiêu Hạ bị bắt ngay tại chỗ. Nhưng điều khiến tất cả bất ngờ nhất là… Khải Uy không bỏ trốn.
Anh ta tự mình giơ tay ra để bị còng, ánh mắt hướng về phía Thẩm Dương — không oán trách, không hối hận. Chỉ có một nỗi buồn… nhẹ nhàng.
“Coi như… đây là lần đầu tiên, anh không bỏ chạy.”
_♠️
Chương 15: Bóng ma chưa tan
Cảnh sát thành phố X lập tức mở cuộc điều tra mở rộng dựa vào lời khai của Tiêu Hạ. Tưởng chừng mọi thứ sẽ kết thúc tại đây, nhưng chỉ sau 3 ngày, một chi nhánh ngầm của tổ chức Hắc Viêm bị đánh úp, toàn bộ tang chứng trong kho đều bị thiêu rụi.
Cùng ngày hôm đó, Tiêu Hạ treo cổ chết trong phòng biệt giam, để lại một dòng chữ nguệch ngoạc bằng máu:
“Tôi chỉ là người dọn đường. Hắn, vẫn còn sống.”
Tin tức như sét đánh ngang tai. Một thế lực lớn hơn, tàn độc hơn — vẫn đang ẩn mình sau tất cả. Tiêu Hạ chỉ là một con tốt thí.
Thẩm Dương ngồi trong phòng thẩm vấn, đối diện Khải Uy.
"Anh biết hắn là ai phải không?" – Anh hỏi.
Khải Uy im lặng một lúc lâu, sau đó đáp:
“Anh từng hợp tác với hắn. Hắn là lý do thật sự khiến anh rời khỏi thành phố Y. Tiêu Hạ chỉ bị hắn nuôi dưỡng như một con cờ. Nếu cô ta chết… nghĩa là thời gian của anh cũng sắp hết rồi.”
Thẩm Dương cứng người.
“Ý anh là…”
“Anh không chắc mình còn sống được bao lâu đâu.”
_♠️
Chương 16: Viên đạn vô hình
Ngay tối hôm đó, trên đường di chuyển Lưu Khải Uy đến trung tâm giam giữ tạm thời cấp cao, đoàn xe bị phục kích. Một vụ nổ lớn làm lật chiếc xe chở phạm nhân, gây hỗn loạn.
Khi lực lượng đến ứng cứu, không ai tìm thấy xác Khải Uy.
Cảnh sát ban đầu cho rằng hắn đã trốn. Nhưng Thẩm Dương nhận được một bưu phẩm vô danh gửi đến tận nhà.
Bên trong chỉ có một bức ảnh duy nhất — ảnh anh đang ngủ, chụp qua cửa sổ nhà.
Và dòng chữ viết tay nguệch ngoạc:
“Người tiếp theo là cậu.”
Thẩm Dương ngẩng lên, tim đập dồn dập. Anh lao ra khỏi nhà, nhìn quanh trong vô vọng.
Trời lại đổ mưa.
Mọi thứ tưởng như kết thúc, nhưng hóa ra… mới chỉ bắt đầu.
_♠️
Chương 17: Mắt xích cuối cùng
Sau vụ tấn công đoàn xe áp giải và cái chết bí ẩn của Tiêu Hạ, toàn bộ Cục đặc biệt rơi vào trạng thái báo động cao. Nhưng không một ai hiểu được — tại sao một tổ chức mạnh như Hắc Viêm lại bị xoá sạch chứng cứ nhanh như vậy?
Chỉ có Thẩm Dương biết… đây là dấu hiệu của “kẻ đó”.
Anh bắt đầu lật lại hồ sơ cũ về thời kỳ đen tối ở Thành phố Y, những bản báo cáo chưa từng công bố, và cả thông tin do chính Khải Uy để lại trong bức thư tuyệt mật giấu trong cuốn sách trong phòng hắn:
“Nếu em đọc được thư này, nghĩa là anh không còn cơ hội nào khác. Tên thật của hắn là Phó Tề Vũ, trước từng là thành viên cấp cao của Cục Tình báo. Sau một biến cố, hắn tự lập thế lực riêng, và Tiêu Hạ chỉ là sản phẩm mà hắn nuôi để thay anh trả thù.”
Thẩm Dương siết chặt mảnh giấy, ánh mắt sắc lạnh. Anh biết mình chỉ có một con đường — đi đến Thành phố Y, nơi mà tất cả đã bắt đầu.
_♠️
Chương 18: Thành phố chết
Thành phố Y đêm xuống lạnh buốt. Thẩm Dương một mình xâm nhập vào một khu nhà hoang nằm bên rìa ngoại ô — được cho là nơi cuối cùng Phó Tề Vũ từng xuất hiện.
Anh không ngờ… mình lại gặp người ấy ở đây.
Lưu Khải Uy.
Hắn đứng giữa căn phòng đầy bản đồ và tài liệu, gầy hơn trước, ánh mắt trống rỗng.
“Anh chưa chết…” – Thẩm Dương lẩm bẩm.
“Anh trốn.” – Khải Uy nói nhỏ. “Phó Tề Vũ cho anh cơ hội — chỉ cần biến mất, hắn sẽ tha cho em.”
“Và anh tin hắn?” – Thẩm Dương gần như gào lên.
Khải Uy nhìn anh, giọng nghẹn:
“Anh không muốn em chết. Anh không thể.”
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một tiếng súng vang lên ngoài cửa. Cả căn nhà lập tức bị bao vây. Trong tay Phó Tề Vũ là một khẩu súng giảm thanh — và nụ cười ghê rợn.
“Cuối cùng cũng gặp cả hai. Một cảnh sát mang trái tim của tội phạm, và một ông trùm muốn làm người lương thiện.” – Hắn nói, đầy giễu cợt.
“Thật nực cười."
_♠️
Chương 19: Trái tim chia đôi
Gió rít qua khung cửa vỡ, mùi thuốc súng và máu hòa lẫn trong không khí.
Phó Tề Vũ giơ súng về phía Thẩm Dương, ánh mắt thản nhiên như thể cái chết chỉ là một trò tiêu khiển.
Khải Uy bị thương nặng, máu từ bụng tuôn ra, nằm co người dưới sàn. Bàn tay anh run run cố với lấy khẩu súng rơi cách đó vài mét.
“Giết hắn đi, Thẩm Dương.” – Khải Uy thều thào.
“Giết hắn, rồi chạy. Em vẫn còn đường sống.”
Thẩm Dương nắm chặt khẩu súng, nhắm thẳng về phía Phó Tề Vũ.
Đầu hắn hơi nghiêng, môi nhếch lên.
“Nếu cậu bắn tôi, người phía sau tôi sẽ bóp cò trước. Ngay vào tim hắn.” – Hắn chỉ ra phía sau. Một tay bắn tỉa đã vào vị trí, súng ngắm chĩa thẳng vào Khải Uy.
“Lựa chọn đi. Công lý… hay tình yêu?”
Không khí đông cứng lại.
Một bên là tội ác chưa được xét xử, là nỗi căm hận của biết bao sinh mạng. Một bên là người đàn ông mà anh yêu, người từng muốn sửa sai, nhưng chưa từng có cơ hội.
Thẩm Dương hít một hơi thật sâu.
Và rồi anh bỏ súng xuống.
“Em chọn anh ấy.” – Anh nói.
Ngay giây tiếp theo — viên đạn bay ra.
_♠️
Chương 20: Cái giá của sự lựa chọn
Cả thế giới như ngưng lại trong một khoảnh khắc.
Tiếng súng vang vọng giữa đêm đen.
Nhưng không phải Khải Uy trúng đạn.
Là Thẩm Dương.
Anh đã lao lên, dùng thân mình che chắn cho người yêu — đúng lúc viên đạn được bắn ra.
Khải Uy hét lên. Hắn ôm lấy Thẩm Dương, ánh mắt hoảng loạn như chưa từng biết sợ là gì.
“Em… ngốc…” – Anh nghẹn ngào, máu thấm đẫm tay mình.
Thẩm Dương cười nhẹ, tay đưa lên chạm má anh.
“Lần này… để em bảo vệ anh một lần thôi.”
Một loạt đạn vang lên. Phó Tề Vũ và tay bắn tỉa bị bắn hạ bởi đội hỗ trợ đặc biệt vừa kịp tới — nhưng đã quá muộn.
Thẩm Dương không còn thở nữa.
Một tuần sau.
Truyền thông đưa tin: “Vụ án lớn nhất lịch sử Thành phố Y kết thúc. Cảnh sát Thẩm Dương tử trận khi làm nhiệm vụ.”
Không ai biết chuyện gì thật sự đã xảy ra trong căn nhà đêm đó. Không ai biết Khải Uy sau đó đã biến mất — không để lại dấu vết, không một lời từ biệt.
Người ta chỉ đồn rằng, ở một vùng đất xa xôi, có một người đàn ông luôn thắp nến vào mỗi tối mưa, đặt trước một bức ảnh cũ.
Ảnh chụp hai người đàn ông ngồi bên nhau, cười rạng rỡ giữa ánh nắng nhẹ của buổi chiều năm xưa.
_-♣️
Ngoại truyện: Nếu ngày ấy không rời tay nhau…
Mùa thu năm thứ năm kể từ cái ngày thế giới của tôi sụp đổ.
Tôi sống ở một thị trấn nhỏ ven biển, nơi chẳng ai biết tôi là ai. Mỗi buổi sáng, tôi pha một tách trà, ngồi trước cửa sổ và nhìn sóng biển vỗ vào bờ, như thể từng đợt sóng có thể cuốn đi tội lỗi.
Người dân nơi đây gọi tôi là ông chủ Lưu — kẻ có đôi mắt luôn buồn và chẳng bao giờ nói nhiều.
Chỉ có tôi biết, cái tên đó… không còn nghĩa lý gì từ khi em ra đi.
Trong phòng khách, vẫn còn nguyên chiếc áo khoác cũ của Thẩm Dương, tôi treo cẩn thận sau cửa như thể em vẫn sẽ quay về bất cứ lúc nào. Trên bàn là một chiếc điện thoại không SIM, chứa duy nhất một đoạn ghi âm mà tôi đã nghe đến mòn tai:
“Nếu sau này anh còn sống, nhớ sống tử tế một chút.”
Tôi đã sống. Nhưng gọi đó là sự sống — thì không đúng.
Tôi tồn tại, mỗi ngày một ít… vì lời hứa cuối cùng.
Ngày 7 tháng 11 — sinh nhật em.
Tôi đi đến cửa hàng hoa duy nhất trong thị trấn, mua một bó bách hợp trắng, loài hoa em từng nói là “thanh khiết như lần đầu gặp anh.”
Tôi mang nó đến vách đá ven biển, nơi tôi hay ngồi một mình.
Trên phiến đá khắc một dòng chữ nhỏ bằng tay:
"Thẩm Dương — người tôi yêu, người tôi nợ cả một kiếp."
Tôi đặt bó hoa xuống, ngồi lại thật lâu, nhìn trời chiều nhuộm đỏ.
Gió biển thổi qua mặt, lạnh buốt.
Tôi nhắm mắt.
Nếu em còn sống… liệu anh có thay đổi?
Giờ em không còn nữa… anh lại chẳng thể quay đầu.
Giấc mơ: Một lần thôi, được không?
Đêm đó, mưa nhẹ.
Lưu Khải Uy mệt mỏi trở về nhà, nằm dài trên ghế sofa mà không bật đèn. Tiếng mưa rơi tí tách ngoài khung cửa, mùi ẩm ướt len lỏi trong không khí. Anh khẽ nhắm mắt — không hy vọng, cũng không cầu nguyện.
Chỉ là quá mệt… vì nỗi nhớ.
Và rồi — em đến.
Trong giấc mơ, Khải Uy thấy mình đứng giữa một cánh đồng lau trắng. Gió thổi tung áo, trời xanh đến lạ. Xa xa, một bóng người đang quay lưng lại.
Anh không nói gì, chỉ bước tới thật khẽ.
Bóng người ấy quay đầu.
Là Thẩm Dương.
Vẫn ánh mắt dịu dàng ấy, vẫn nụ cười khiến lòng anh thắt lại.
“Em đợi anh lâu lắm rồi.” – Em nói.
“Anh… anh xin lỗi…” – Khải Uy nghẹn giọng, đầu cúi thấp, cả thân thể run lên như một đứa trẻ.
Thẩm Dương bước lại gần, nhẹ nhàng ôm lấy anh từ phía sau.
“Không cần xin lỗi nữa. Em tha thứ từ lâu rồi. Nhưng anh… phải sống tốt.”
“Không có em… làm sao gọi là sống?”
Thẩm Dương đặt tay lên ngực anh, nơi trái tim đã từng đập vì yêu, vì hối hận, vì giằng xé.
“Chỉ cần nơi này còn nhớ em, em vẫn còn tồn tại.”
Khi Khải Uy mở mắt, trời đã sáng.
Chiếc ghế vẫn lạnh, nhưng lòng anh… lại dịu đi đôi chút.
Anh nhìn về phía cửa sổ, thấy một vệt nắng le lói sau cơn mưa, xuyên qua lớp kính mờ.
Gió thoảng qua, mang theo mùi bách hợp.
Anh mỉm cười — lần đầu tiên, sau rất lâu.
Một lần thôi…
Cảm ơn em đã quay về, trong giấc mơ của anh.