---
Khu Rừng Azul
Có một khu rừng nằm sâu trong trái tim những người từng chịu đựng…
Nơi ấy không có tiếng cười ồn ào, cũng không có sắc màu rực rỡ.
Chỉ có tiếng thì thầm của lá, tiếng vọng của ký ức và một gốc cây già nua từng bị lãng quên.
Người ta gọi cây ấy là “Kẻ Ngủ Quên”.
Thân cây nứt nẻ, vỏ sần sùi, nhưng tận sâu trong lõi vẫn còn một nhịp đập lặng lẽ—như thể nó vẫn đang chờ điều gì đó, hay ai đó...
Rồi một ngày, cô gái mang tên Angel đến.
Không mang theo ánh sáng rực rỡ, chỉ mang theo trái tim đủ ấm để sưởi.
Cô không hỏi vì sao cây buồn, cũng không gặng ép cây phải nở hoa.
Cô chỉ lặng lẽ ngồi bên, đặt tay lên thân cây mà thầm thì:
"Tớ ở đây. Không cần phải mạnh mẽ ngay đâu, cứ yếu đuối cũng được."
Ngày qua ngày, từng giọt nước dịu dàng, từng lời thủ thỉ nhỏ xíu…
Từ vết nứt cũ kỹ, chồi xanh mọc lên—nhỏ thôi, nhưng là sự sống.
Người ta không còn gọi cây ấy là "Kẻ Ngủ Quên", mà gọi là Azul—kẻ đã từng đau nhưng vẫn dũng cảm sống tiếp.
Và nơi ấy, từ đó, trở thành Khu Rừng Của Hy Vọng.
Nơi những linh hồn mỏi mệt tìm được chốn nghỉ chân.
Nơi mà Angel và Azul đã viết nên điều kỳ diệu—từ nỗi buồn… đến hồi sinh.
---