Từ bỏ tất cả
Tác giả: anhthuw💦🫧🌧️
— Chuyện của cô ấy và anh ấy.
Từ khi còn bé, cô ấy đã yêu anh. Anh lớn hơn cô một tuổi .Mỗi lần nhìn anh chạy chơi ngoài sân, nhìn đôi mắt sáng như sao, cô chỉ biết ngồi im, thầm ước một ngày nào đó anh sẽ nhìn mình như cách cô nhìn anh. Nhưng anh ấy thì không. Anh chỉ coi cô như em gái, một người em gái nhỏ, cùng chơi, cùng cười, nhưng không bao giờ nghĩ đến chuyện tình yêu. Nhưng cô lúc nào cũng quanh quẩn bên anh , lẽo đeo theo anh như chú cún nhỏ chạy theo người chủ yêu dấu .
Cứ thế anh và cô cô lớn lên với nhau được 15 năm . Dù vậy, tình yêu của cô vẫn trôi chảy miên viễn không điểm dừng. Cô ấy không bao giờ ngừng yêu anh, vì trong lòng cô, anh là tất cả. Cô yêu anh từ khi còn là đứa trẻ ngây thơ, tới khi trưởng thành, cảm giác ấy vẫn không thay đổi. Cô tìm mọi cách để anh chú ý đến mình, thật sự là tất car mọi cách . Nhưng anh lại chọn Bạch Nguyệt, người con gái xinh đẹp, nổi bật, khiến cô ấy chỉ có thể đứng từ xa nhìn. Cô gái ấy thanh khiết , tựa bức tranh được vẽ nên từ mọi yếu tố tuyệt vời của cuộc đời.
Cô ấy không dám nói ra cảm xúc của mình, không dám đối diện với anh, chỉ lặng lẽ nhìn anh hạnh phúc bên người khác. Cho đến một ngày, khi gia đình anh ép buộc hai người phải kết hôn, vì chuyện gia đình, vì danh phận, vì mọi thứ ngoài tình yêu. Anh không còn cách nào khác ngoài việc đồng ý.
Mặc dù là vợ chồng , nhưng anh không yêu cô. Mọi thứ trở nên như một cái bẫy mà cả hai đều không thể thoát ra.
Ngày cưới, cô ấy hạnh phúc một cách im lặng, trong khi anh thì chỉ cảm thấy mình như đang bước vào một ngõ cụt. Cô ấy làm mọi cách để chứng minh mình xứng đáng với anh, chăm sóc anh từng chút một, nhưng lòng anh thì vẫn chỉ có Bạch Nguyệt. Cô ấy không bao giờ nói ra những nỗi đau này, chỉ lặng lẽ chịu đựng, yêu anh bằng tất cả những gì mình có.
Dù đã cưới nhau và ở chung nhà nhưng số lần họ ngủ chung phòng như những lần hoa nở vậy , đôi khi một tháng một lần cũng có thể . Anh chỉ ngủ ở phòng làm việc là chính.
Dù cô là một người vợ vô cùng chu đáo và đảm đang. Cô vẫn rất tốt bụng và dịu dàng chứ chẳng hề ngạo mạng dành dựt gì với Bạch Nguyệt. Cô tìm hiểu về sở thích của anh, trang trí một căn nhà từng chi tiết đều là sở thích của anh, ngoại trừ căn phòng màu xanh lục của cô thì tất cả đều là xám và xanh dương đậm , nó giống như tình yêu của anh và cô vậy chẳng thể đơm hoa được. Cô còn tự mình trồng một vườn hoa nhỏ là hoa cúc họa mi, loài hoa tinh khiết mà anh yêu thích. Một căn nhà chỉ có màu sắc mà anh thích. Những món ăn cũng là cô tự tay nấu , dù có giúp việc cô vẫn muốn tự nấu đợi anh về nhưng 1 tháng ngày anh ăn ở nhà chỉ tính trên đầu ngón tay , cô vẫn rất cố chấp mà đợi anh về . Dù có đêm chờ đến 12 giờ anh mới về . Thấy cô còn chờ chỉ bảo rằng " không cần chờ vì mình ít khi ăn ở nhà, phiền cô " chỉ vậy thôi nhưng lại gieo thêm mầm giống hy vọng cho cô . Nếu nói về ngày anh ở nhà thì chỉ có ngày nghỉ vì cuối tuần sẽ phải về nhà lớn ăn cơm cùng bố mẹ , anh và cô hợp tác rất tốt kết hợp ăn ý diễn tròn vai diễn vợ chồng son hạnh phúc theo mọi thời gian .
Nhưng rồi, thời gian trôi đi. Cô ấy dần nhận ra, anh không bao giờ yêu cô. Anh làm tổn thương cô bằng những lời nói lạnh lùng, sự thờ ơ, và đôi khi là những cử chỉ bất cần. Anh còn cùng Bạch Nguyệt tạo ra những trò đùa ác ý khiến cô cảm thấy mình như một bóng ma trong chính căn nhà của mình. Ánh mắt mà anh dành cho cô chỉ là sự xa xỉ nhưng số lần anh cười với Bạch Nguyệt lại là vô hạn . Mỗi lần cô thấy ánh mắt của anh dành cho Bạch Nguyệt, cô lại cảm thấy như trái tim mình vỡ nát thêm một chút .
Vào một ngày nọ , một ngày định mệnh khi cô đi khám bệnh, cô phát hiện rằng mình đã mắc phải căn bệnh nan y và chỉ còn khoảng 1 năm , lòng cô chua xót và nguội lạnh. Cũng vì cô hết mà thôi, vì ăn uống chẳng điều độ vì thức khuya vì những lần trễ kinh , tất cả đã có dấu hiệu từ trước. Chỉ là cô chẳng quan tâm đến mình. Cô cũng nhânh ra rằng tình cảm của mình là sự ngoan cố, tình yêu đơn phương mà chẳng bao giờ có thể thành đôi
Tối đó cô về vẫn nấu một mâm cơm thịnh soạn vì hôm nay là kỉ niệm 3 năm ngày cưới của cô và anh. Nhưng đợi từ 7 giờ đến 9 giờ anh cũng chẳng về . Cô chẳng còn gì nữa cả , không gọi điện lo lắng hỏi rằng sao anh chưa về , không mòn mỏi chờ đợi anh về nữa. Và cô cũng bỏ đi những kí ức tươi đẹp cũng như những mảnh vỡ trong 15 năm qua, và bỏ đi tình cảm thầm kín mà cô dành cho anh suốt cả thời thanh xuân từ đây cô chấm dứt tình cảm cố chấp mà cô dành cho anh. Rồi cô nhàn nhã gọi dì giúp việc và quản gia đến ăn cùng rồi nhờ họ dọn dẹp đi ngủ.
Cô thấy cuốn nhật kí mà mình vẫn luôn cất giữ cẩn thận từ nhỏ . Tuy đã cũ nhưng cô vẫn còn giữ. Trang đầu tiên là những dòng chữ non nớt với ý rằng là " lần đầu gặp anh ấy , , anh ấy cho mình một viên kẹo mình rất vui và quý anh ấy" lúc hạt mầm vừa gieo xuống từ những ngày còn ngây thơ . Rồi ngày ngày cô lớn lên những mảnh kí ức từ những lần cô cổ vũ cho anh sau những trận bóng rổ , khóc lóc vì anh quên sinh nhật, lén lút vứt thư của các cô gái thích anh . Trang nhật kí kết thúc ở tháng trước là lúc, cô tổ chức sinh nhật cho anh nhưng anh lại đi ăn cùng Bạch Nguyệt. Cô lấy cây bút viết một dòng cuối vào trang nhật kí " đã hơn 15 năm rồi , tình cảm của em cũng đã cạn kiệt . Em mong anh sẽ hạnh phúc và em sẽ dừng lại chũi ngày đó oẻ đây , yêu anh người con trai trong thanh xuân tươi đẹp của em " rồi gấp quyển nhật kí cất lại chỗ cũ và đi ngủ .
Cô bắt đầu chẳng đợi cơm anh nữa, chăm sóc bản thân, mua thức anh cho những chú cún hoang, tham gia các quỹ từ thiện . Cô muốn dành những ngày tháng còn lại để làm những điều mình muốn. Nhưng cô lại chẳng về thăm gia đình mình vì họ đã xem cô như món hàng từ lâu . Còn bạn bè thì cô cũng chẳng còn ai từ lâu, tại cô hết tại cô cứ mãi theo anh mà chẳng hề mong muốn sẽ có một người bạn. Cô nhìn dòng người đi qua tấp nập qua lại để đi làm , đi chơi , đi học, và họ đều có điểm đến cho riêng họ. Còn cô, cô chẳng có nơi nào để về cả chẳng có nơi nào dành cho cô.
Rồi cô đặt cho mình một vé máy bay đi nhật bản, ngắm những cánh hoa đào . Đặt một vé đi thụy sĩ ngắm khung cảnh tràn đầy sắc màu mà cô đã hằng mong muốn . Anh về không thấy cô có gọi hỏi nhưng cô chỉ nói rằng mình đi du lịch rồi cúp máy. Anh thấy cô hơi khác lạ nhưng chẳng mấy quan tâm.
Căn bệnh của cô cũng bắt đầu. Cô bắt đầu mất ngủ , bắt đầu cảm thấy khó chịu mệt mỏi. Cô lúc nào cũng buồn ngủ . Đôi khi lại ho ra m.á.u rồi chảy máu cam. Cứ thể thuốc cô uống ngày một nhiều , thuốc ngủ lúc nào cũng phải có . Giúp việc và quản gia có thấy vẫn hỏi han nhưng cô chỉ bảo là bệnh thường. Cô vẫn thăm vườn hoa, cát bỏ đi tất cả các cây hoa cúc họa mi trồng lại thành hoa cẩm tú . Cô vẫn thích nó , vẫn luôn vậy . Trước đây cô chẳng muốn ra ngoài nhưng bây giờ cô lại hay ra ngoài dạo chơi một mình, mua những món đồ nhỏ nhỏ , mua bắp rang mua kẹo bông Gòn, xem phim, đi công viên, khu vui chơi. Đôi khi anh về sớm không thấy cô và cũng không thấy cơm cô nấu thì vẫn hỏi han, cô chỉ ậm ừ bảo rằng mình không có nhà vì bận việc. Và anh vẫn chẳng hỏi thêm gì nữa. Cô nhìn lại mình lúc trước sẽ tức giận nói rằng anh chằng quan tâm em à và nhìn lại mình lúc này không gợn sóng hay cảm xúc cảm thấy thật nhẹ nhõm
Bỗng có lần cô chảy máu cam trước mặt anh, anh lo lắng hỏi thăm và nó rằng hay thấy cô dùng thuốc ngủ có cần đi khám không. Cô chỉ bảo không cần chỉ là sự quan tâm này cô chờ rất lâu nhưng không có. Anh nói cô rằng cô đã thay đổi rất nhiều chẳng còn như xưa. Cô nhìn anh với anh mắt vô cảm, uống ngụm nước ngăn cơn ho, chỉ cây hoa hồng trên bàn và đáp anh thấy không nó vẫn chết mặc dù với điều kiện rất tốt, vạn vật cũng đều có thể thay đổi nên anh đừng hỏi những thứ vô nghĩa vậy . Rồi cô đứng lên về phòng,anh nghĩ rằng cô giận dỗi nhưng không cô đang cảm thấy buồn nôn cô sợ anh thấy thì sẽ rất phiền phức nên cô bỏ đi . Những ngày cuối cùng, cô lại làm một việc ít ai dám làm , cô đi chụp ảnh thờ cho mình và chọn cho mình thứ để chôn cất dặn họ đến nhà mình vào ngày đấy để xử lí , họ tuy ngạc nhiên nhưng vẫn đồng ý . Cô làm xong mọi thứ ra về và mua một bó hoa đem về cắm trên bàn ăn , cô chẳng muốn ăn nữa nên đi ngủ. Thật ra cô đã rất yếu rồi , cô đi lại đã khó khăn và run rẩy, thường xuyên ho ra m.áu và khuông mặt vàng vọt đã nói lên tất cả . Có đêm cô còn chẳng cảm thấy buồn ngủ và thức tới sáng.
Rồi cuối cùng cô đã ra đi trong phòng của mình, người phát hiện là cô giúp việc vì cô kêu cô ấy vì các người kia bảo đến chôn cất cô. Vì gõ mãi cô chẳng ra nên gọi anh về và phá cửa vào. Cô đã ra đi thật rồi . Nhìn cô thật bình thản nhưng chẳng ai biết được cô đã uống hơn 5 viên thuốc ngủ và giảm đau. Anh không ngờ cô lại ra đi mà chẳng nói một lời từ biệt Như thế . Anh tố chức đám tang, gia đình cô đến , tỏ vẻ đau buồn nhưng thực tế họ chẳng quan tâm gì đến vì trong mắt họ cô chỉ là món hàng.
Anh tổ chức xong thì ngồi ngẩn người suy nghĩ về cô . Thật ra thì cô chỉ đơn giản là để lại một phần của mình ở đó, trong tim anh và ngôi trong ngôi nhà đầy vết thương đó , nơi chẳng có ánh sáng nào cho cô . Một cô gái với sự tuyệt vọng từ gia đình đến người mình yêu đều chẳng hề đem đến cho mình hạnh phúc.
Anh thấy quyển nhật kí cô để lại và đọc hết từng trang, và anh phát hiện cô đã thích mình, thích mình từ rất lâu , từng ngày từng giờ trong cuốn sách đều là ca ngợi về anh đều là mong muốn anh quay đầu nhìn cô một chút , chỉ một chút mà thôi .Anh ngồi lại trong căn phòng trống, nhìn chằm chằm vào nơi cô đã từng đứng, và chợt nhận ra… anh yêu cô. Nhưng lúc này thì đã quá muộn.
# ngoại truyện, góc nhìn của anh #
Tôi có một thanh mai trúc mã, cô ấy và tôi lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Cô ấy lúc nào cũng quấn quýt bên cạnh tôi nhưng tôi nghĩ rằng mình không thích cô ấy . Tôi nghĩ rằng tôi chỉ yêu Bạch Nguyệt. Nhưng khi cô ấy chết thì tôi nhận ra Bạch Nguyệt không phải là người tôi yêu yêu,mà người tôi yêu chỉ có cô ấy và cô ấy đã rời đi mang theo trái tim anh trong khi tôi chẳng thể níu giữ. Sự hối hận ấy, sự ân hận ấy, đau đớn hơn bất kỳ điều gì tôi từng trải qua. Khi đọc xong cuốn nhật kí tôi mới biết rằng mình thật sự rất độc ác . Trước đây tôi chỉ nghĩ cô ấy thật không tốt khi gả cho tôi mặc dù biết tôi yêu Bạch Nguyệt nhưng tôi cũng mới biết rằng cô ấy chẳng hề có quyền lên tiếng . Một cô gái sinh ra với sự thiếu sót tình yêu, cô gái ấy đã gặp tôi và mong muốn tình yêu từ tôi nhưng cuối cùng vẫn là chẳng được bất cứ thứ gì từ tôi. Một cô gái sinh ra với những vết nứt , một cô gái tuyệt vọng trong chính những người mà mình xem là máu thịt và cô gái biết tin mình mắc căn bệnh quái ác mà chẳng biết chia sẻ cùng ai. Và tôi cũng là người đã làm cho cô ấy mất đi niềm tin vào cuộc sống này khiến cô ấy đau đớn cả thể xác và tinh thần đến giây phút lìa đời
---