Cả làng ai cũng biết Thư hay ngồi ở gốc cây ngọc lan cuối con đường nhỏ, nơi từng là lối đi chung của cô và Huy – người con trai đã rời làng từ ba năm trước.
Ngày Huy đi, Thư không tiễn. Cô sợ nhìn thấy anh quay lưng, sợ ánh mắt hứa hẹn mà biết đâu sẽ chẳng bao giờ thành thật. Huy nói sẽ về, khi mùa ngọc lan nở năm thứ ba, mang theo lời hứa và chiếc nhẫn nhỏ bằng bạc mà hai người từng khắc tên nhau trong một buổi trưa mùa hạ.
Ba mùa ngọc lan đã trôi qua. Lần đầu, Thư chờ trong mong mỏi. Lần hai, cô vẫn hy vọng. Lần thứ ba, cô ngồi đó mỗi ngày, từ lúc những nụ hoa đầu tiên hé nở, cho đến khi từng cánh trắng rơi đầy dưới chân.
Huy không về.
Có người trong làng nghe được chuyện: Huy gặp tai nạn trong một lần làm việc trên công trường ở xa. Không ai dám nói với Thư. Họ sợ ánh mắt cô sẽ mất đi thứ gì đó rất đẹp – một niềm tin mong manh nhưng lấp lánh.
Một chiều tháng tư, trời lặng gió, ngọc lan thơm ngát. Thư mặc chiếc váy trắng cũ kỹ, ngồi bên gốc cây, tay vẫn cầm bức thư đã nhàu nhĩ, dòng chữ mờ đi theo năm tháng:
"Đợi anh nhé. Mùa ngọc lan thứ ba, anh sẽ về."
Cô ngồi đó rất lâu, cho đến khi mặt trời khuất sau rặng tre, ánh chiều tím lịm trên con đường không người qua lại. Khi người làng tìm thấy Thư, cô vẫn tựa đầu vào thân cây, như đang ngủ quên trong một giấc mộng ngọt ngào.
Một giấc mộng không bao giờ tỉnh lại.
Mùa ngọc lan năm ấy nở rất đẹp. Nhưng chẳng ai còn ngồi dưới tán cây chờ đợi ai thêm nữa.