Ngày người đi, gió thu không thổi mạnh, nhưng trong lòng tôi lại có một cơn bão nhỏ. Người quay lưng vào buổi chiều nghiêng nắng, không nói lời nào, chỉ để lại một dáng hình lặng lẽ giữa con dốc nhỏ cuối phố.
Tôi không khóc. Cũng không níu.
Vì có những cuộc chia ly đến rất dịu dàng.
Dịu dàng như cách người từng đến, mang theo nụ cười ấm áp hơn cả tháng năm.
---
Mùa đông đến muộn, nhưng nỗi nhớ người thì đến sớm.
Chỉ cần một chiếc lá rơi cũng đủ gợi nhắc.
Chỉ cần một khung cửa sổ có nắng lọt vào cũng khiến tim tôi hoang hoải.
Tôi vẫn ngồi ở quán cà phê cũ, nơi người từng bảo:
"Chúng ta chẳng cần mãi mãi, chỉ cần có một mùa thu cùng nhau là đủ."
Mùa thu đó, chúng tôi có thật.
Còn bây giờ, chỉ còn tôi và hồi ức.
---
Tôi viết một bức thư không gửi.
Trong thư là những dòng chữ vụng về, viết cho người – và cũng là viết cho tôi của những năm tháng cũ:
"Nếu có thể quay lại, tôi vẫn chọn yêu người. Dù biết rằng kết thúc là chia ly."
---
Nắng hôm nay không gay gắt, nhưng lòng tôi lại nhói.
Tôi đi qua những con đường từng in dấu chân hai đứa.
Nơi hàng cây vẫn còn xanh nhưng trong tôi thì đã khuyết.
Ai đó hỏi tôi: "Sao mùa thu năm nay lại buồn đến thế?"
Tôi chỉ mỉm cười, không nói.
Bởi người không biết…
Rằng nỗi buồn này bắt đầu từ một ngày gió thổi, và người đã chọn đi.
---
- "Ngày người đi, mùa nào cũng nhớ. Nắng thẫn thờ, vụn vỡ cả trời thu."
Câu nói ấy, tôi từng đọc ở đâu đó.
Nhưng giờ đây, tôi đã hiểu.
Vì tôi đã sống qua một mùa thu như thế.
Một mùa thu không người – và vĩnh viễn không thể quay về.
---
Hết.