Vào một ngày trời nắng tuyệt vời, trời se lạnh, gió thổi nhè nhẹ làm hàng cây ven đường đu đưa theo những cơn gió. Tối đó, cô ta đã dắt anh ta vào trong căn phòng nhỏ đóng kín, nghe thôi cũng biết câu chuyện xảy ra như ở trong phim, lừa gạt cả trái tim ta vào tối đó... Điều đáng nói hơn...Giọt nước mắt vướng trên khuôn nhạc tưởng ngọc ngà đá quý cô yêu bạc, thấy tiếng vang oanh tạc nàng đành lòng lấy bức tranh sơn vàng, vốn có một vườn hồng, chuyện tình yêu có một người trồng, người tôi yêu xa hoa trăng hoa tính đào hoa !
Tôi và Tuệ Lâm đã kết hôn được 7 năm, cô ấy đối xử với tôi rất tốt, tôi không ngờ.. cô ấy lại làm vậy với tôi!
Vào năm lớp 12, tôi cùng đám bạn vừa bước chân ra khỏi sân bóng rổ, một cô bé chạy đến bên bọn tôi, đưa cho tôi 1 chai nước và 1 tờ giấy ghi số điện thoại, nói
_Chị ơi! Em hâm mộ chị lắm á ! Cho em xin info nha!
Tôi mỉm cười đồng ý, lúc ấy...tôi lén nhìn xem phù hiệu trên áo em tên gì... Thì ra là Tuệ Lâm lớp 11B3! Kỳ Kỳ cùng với Hạ Hạ đứng bên cạnh tôi ríu rít nói:
_ Ai đó sắp có người yêu, sắp bỏ bọn mình rồi!
Tôi cũng cười,nói :
_Kiếm người yêu là vừa, chứ định ế à ?
Bọn nó cười cười rồi đi vào lớp.
*1 tháng sau*
Một buổi tối, tôi đang ngồi ở ban công ngắm sao, bầu không khí thật tĩnh lặng ...bỗng...1 tiếng động đã làm mất đi sự tĩnh lặng đến đáng sợ đó ...
*Ting*
Tôi chợt tỉnh dậy, cầm điện thoại lên, thấy tin nhắn đến từ Lâm Lâm :
_Chị...em có chuyện muốn nói!
_Em nói đi *tôi trả lời*
_Em...Em đã yêu chị từ lâu lắm rồi, chị có thể...
_Khoan...mai gặp chị ở sân bóng rổ rồi nói chuyện!
*Sáng hôm sau*
Tôi đến trước sân bóng rổ thật sớm để chờ em ấy. Xa xa, bóng dáng 1 người phụ nữ có mái tóc dài ngang lưng, trên tay cầm 1 bó hoa tiến tới nơi tôi đang đứng, trên môi nở lấy 1 nụ cười.Tôi với vẻ mặt nghiêm túc, nói thẳng :
_Chị không thích em, em nên lo chuyện học hành đi !Yêu đương làm gì tuổi này!
_Chị à ! Bọn mình cứ thử yêu xem, nhở đâu lại là mảnh ghép hoàn hảo cho nhau thì sao ? *Em ấy đáp*
_Em xin chị đấy! Cho em 1 cơ hội đi mà!Em hứa sẽ yêu chị nhất trên đời!
Em ấy quỳ xuống van xin tôi
_Um...thôi được rồi, chị sẽ cho em cơ hội!
Sáng nào tôi cũng đưa em ấy đến trường, mua đồ ăn sáng, tối tối lại chở em dạo quanh thành phố, hay chỉ đơn giản là đi dạo biển!
*Cứ như vậy cho đến 6 năm *
Lâm Lâm mất cha mẹ từ khi em 5 tuổi, phải sống với bà nhưng... bà lại đang bệnh rất nặng, chắc không thể qua khỏi.
Tôi cứ giục mẹ chuyện kết hôn, cha mẹ tôi lúc đầu rất sốc,ngăn cấm dữ dội, nhưng... vì tôi doạ rằng tôi sẽ tự sát nên cha mẹ tôi cũng hết cách, phải ngậm ngùi nhìn tôi bước lên lễ đường, nhưng... người còn lại không phải chú rể, là con gái nhưng nàng có thể mang đến cho tôi niềm vui, nụ cười!
Vừa kết hôn xong, tôi và Tuệ Lâm bắt đầu cắm đầu vào làm ăn
*Kết hôn hơn 6 năm*
Tôi và em đã sở hữu 2 căn biệt thự và 1 chiếc xe hơi 7 chỗ!
Vào một buổi chiều nọ, tôi đang đứng trong bếp rửa bát
*Cạch*
Em mở cửa bước vào, nhấc ghế ngồi sau lưng tôi, nói:
_Sao chúng ta không có con nhỉ ?
_Em điên à ? Chúng ta là 2 người phụ nữ, làm sao có con được ?*tôi đáp*
_Vậy sao chúng ta không nhận nuôi 1 đứa trẻ để nuôi ?
Tôi rửa tay, nhẹ nhàng ôm lấy em vào lòng, nói :
_Em yêu à ! Chúng ta đã ngoài 30 rồi, nhận nuôi con thì phải chịu trách nhiệm cho với nó, chị nghĩ bọn mình sẽ không thể nuôi nó lớn được vì bọn mình đã già và không còn đủ sức để nuôi con nữa !
Em ấy nghe những lời tôi nói xong với vẻ mặt thất vọng liền hất tay tôi ra, giận dỗi bỏ vào phòng. Tôi cũng khó hiểu nhìn theo ! Từ đó, em không nhắc về chuyện này nữa.
*Khoảng nửa năm sau*
Chiều hôm ấy, tôi được tan sớm, định về nhà chuẩn bị 1 bữa ăn thịnh soạn cho em thì...
*Ting*
Tin nhắn đến từ Lâm Lâm:
_Hôm nay em tăng ca, nên chị không cần đến rước em về, ngủ trước đi nha !
_Umm *tôi trả lời*
Tối ấy, tôi đi dạo quanh thành phố hóng gió, thì...thấy bóng dáng ai đó quen quen đang khoác tay người đàn ông lạ mặt nào đó vào khách sạn, tôi thấy lo lo, đậu xe ở quán nước bên cạnh rồi chạy nhanh vào khách sạn, thấy được mặt em rồi, tôi chạy tới hỏi lễ tân :
_Em em...cho chị hỏi! Có phải chị vừa nảy mới lấy phòng tên là Tuệ Lâm đúng không ?
Em ấy gật đầu, nói:
_Đúng rồi chị, chiều hoặc tối thứ 6 tuần nào cũng đến đây hết! Có việc gì không chị ?
Nghe tới đó...lòng tôi cố nén lại không khóc !
*Về tới nhà*
Tôi như có con dao thật nhọn đâm vào tim vậy, lòng thắt quặng đau ! Tôi cố bình tĩnh, nhắn tin hỏi em:
_Em đang làm gì đó ?
Em ấy rep rất nhanh :
_Em đang chạy deadline nè chị !
Đọc từng chữ trên dòng tin nhắn dối trá đó, tôi không thể làm chủ được cảm xúc, nước mắt trào ra không thế kiểm soát.
*1 tuần sau*
Tôi phát hiện que thử thai 2 vạch trong sọt rác, liền nhặt lên hỏi em:
_Thai của thằng khốn nạn nào đây ? Em đừng tưởng tôi không biết, chuyện em dây dưa với người đàn ông khác khi đã kết hôn với tôi, tôi không ngờ em lại là người như vậy!
_Bạch Nhiên à ! Em thật sự xin lỗi! Em đã không giữ lời hứa với chị rồi!
Tôi đập mạnh cái que xuống đất, lái xe chạy đến quán bar. Trong đó, tôi uống rất nhiều, tự hỏi:
_Chỉ vì mình không thể làm cho em ấy có thai được nên em ấy làm vậy hả ?
Tôi khóc rất nhiều!
*Ở nhà*
Đôi mắt long lanh ấy đã đỏ hoe.Lo lắng sao khuya rồi mà tôi chưa về !
*Quán bar*
Tôi chợt tỉnh dậy, suy nghĩ lâu thật lâu rồi quyết định quay trở về nhà nói chuyện rõ ràng với em. Trên đường đi, do uống rượu quá nhiều, nên tôi rất say, không thấy đường, mất tay lái đâm thẳng vào cây cột điện.
*1 cuộc gọi từ nửa đêm*
Tuệ Lâm bắt máy, đầu dây bên kia lên tiếng :
_Có phải người nhà của Nhiên Nhiên không ?...cô ấy uống rượu, say quá, không thấy đường nên tông cột điện mất rồi.Xin chia buồn cùng gia đình!
*Bíp*
Giọt lệ từ đôi mắt ngây thơ ấy chảy xuống. Em ấy khóc, tự trách bản thân tại sao lại làm như vậy?
Em ấy mất kiểm soát, lấy dao tự hại mình.
Thế là...cả 2 đều không còn trên thế giới này nữa, người thân xung quanh vẫn chưa ai biết về tin này...!