Trong một chiều xuân rực rỡ ở một thế giới yên bình mà nhóm Kurogane đang tạm trú, người dân tổ chức lễ hội mừng hoa đào nở rộ. Bên cạnh thức ăn ngon lành, họ còn mời khách quý thưởng thức rượu mơ nổi tiếng – thứ rượu nhẹ nhưng dễ khiến người ta “quên lối về”.
Fai, vốn là người yêu thích tiệc tùng, nhanh chóng bị Sakura kéo vào bàn uống thử. Ban đầu chỉ là “một chén cho vui”, rồi “chén thứ hai cho thơm môi”… chưa đến nửa canh giờ, cả hai đã mặt đỏ lựng, cười khúc khích, tay trong tay đi khắp nơi dán hoa lên người Kurogane – người không uống giọt nào.
“Tướng quân Kurogane~! Đội cái này đi cho đáng yêu nào!” – Fai vừa cười vừa nhảy lên lưng Kurogane, cố gắn nơ trắng lên đầu anh. Sakura cũng hăng hái hùa theo, khiến Kurogane trở thành nạn nhân bất đắc dĩ của một cơn bão “dễ thương cưỡng ép”.
“CÁC NGƯỜI LÀM GÌ THẾ HẢ? BỎ XUỐNG!” – Kurogane gằn giọng, gương mặt đỏ không phải vì rượu, mà vì đang bị ôm chặt bởi một Fai đang cười đến mức không thể thở.
Fai và Sakura dắt nhau đi khắp nơi – từ ban công cung điện đến kho bếp – để “trang trí lại cho mùa xuân lung linh”. Kết quả là một nửa cung điện bị dán đầy hoa giấy, khăn trải bàn biến thành nơ buộc mèo, và rượu mơ thì biến mất một cách bí ẩn khỏi kho dự trữ.
Kurogane đuổi theo cả hai suốt đêm, đầu đội nơ, áo dính đầy nhãn rượu và cánh hoa, miệng lầm bầm “tại sao ta lại đi theo bọn này từ đầu...”
Fai, trong một khoảnh khắc hiếm hoi tỉnh táo, quay sang ôm lấy Kurogane từ phía sau, gác cằm lên vai anh:
“Này Kuro-sama~ cậu đáng yêu lắm khi tức giận đó. Tôi nên chuốc rượu cậu lần sau mới được.”
“Muốn chết à, tên pháp sư khùng kia?”
“Vâng~ chết trong vòng tay Kuro cũng được mà~”
Sáng hôm sau, Sakura tỉnh dậy trên đống gối, ôm một con mèo... mà hóa ra là Mokona đang khóc không ra nước mắt vì bị "giả làm gối ôm". Fai thì cuộn trong áo choàng của Kurogane, còn bản thân Kurogane thì ngủ gục trên ghế, đầu vẫn còn... nơ trắng.
Sakura bối rối:
“Ơ... hôm qua mình làm gì thế nhỉ?”
Fai dụi mắt, giọng vẫn ngái ngủ:
“Hình như... chúng ta tổ chức một đám cưới cho con mèo...”
Kurogane mở mắt, lừ mắt nhìn cả hai:
“Lần sau mà các người uống nữa, ta nhốt luôn vào phòng không cho ra ngoài.”
Fai mỉm cười nhẹ nhàng, kéo lại áo choàng cho Kurogane:
“Nhưng nếu có Kurosama đi cùng, tôi thấy đáng để quậy thêm một chút.”
Buổi sáng sau “thảm họa rượu mơ”, cung điện lặng lẽ hơn thường ngày. Không còn tiếng cười đùa vang vọng hành lang, chỉ có mùi trà xanh nhè nhẹ thoảng trong không khí và tiếng quét lá đều đều từ sân chính.
Kurogane, sau khi tắm rửa và gỡ hết hoa giấy khỏi người, ra vườn ngồi uống trà. Tưởng được yên, nhưng chưa đến một khắc sau, Fai lê bước ra, khoác áo choàng lười nhác, đầu tóc rối bời như tổ quạ.
“Kuro~ ơi~ tôi đau đầu quá... trà đó còn không~?”
“Lẽ ra đừng uống như nước lã.”
“Tại rượu ngon mà~... Sakura-chan cũng bảo vậy…”
Ngay lập tức, từ phía hành lang bên trái, Sakura xuất hiện, ôm đầu bằng cả hai tay:
“Em xin lỗi Kurogane-san… em không nhớ gì hết…”
Kurogane thở dài, rót thêm trà cho hai kẻ tội đồ, nhưng tay lại dịu dàng hơn hẳn khi đặt chén xuống trước mặt Sakura.
“Hai người nên nghỉ cho tỉnh hẳn đi. Đừng có đập phá cung điện lần nữa.”
Fai chống cằm nhìn Kurogane với ánh mắt nửa tinh nghịch, nửa lười biếng:
“Vậy nếu tôi hứa không đập phá nữa, anh sẽ đi dạo với tôi dưới mấy tán hoa kia chứ~?”
Kurogane liếc sang. Anh biết cái kiểu cười cong môi ấy, kiểu "tôi-biết-chắc-anh-không-từ-chối-được-đâu". Và đúng là, anh không từ chối được.
Chiều hôm đó, Fai khoác áo choàng dài, tay đút túi, sánh vai đi cùng Kurogane dưới những hàng cây hoa anh đào đang rụng cánh như mưa. Sakura đi trước, xoay người trong làn gió, váy áo hồng nhạt hòa vào sắc hoa.
Fai nhìn sang Kurogane, mắt lấp lánh sau lớp tóc vàng mỏng:
“Chúng ta cứ đi mãi như thế này cũng hay ha?”
“Đừng có mơ tưởng vớ vẩn.”
“Cũng không hẳn vớ vẩn… Tôi chỉ thích những ngày không cần chạy trốn, không cần đánh nhau, chỉ cần đi bộ cạnh anh thế này…”
Kurogane không đáp lại ngay. Nhưng tay anh, chẳng mấy chốc, lại siết nhẹ tay áo Fai – như một cái gật đầu im lặng.