[ThừaLỗi&GiaThụy] 🔞Đêm Bắc Kinh🔞
Tác giả: 🍑ChouChou🍑
BL;Công sở
Tối muộn, một con ngõ hẹp ở Bắc Kinh chìm trong ánh đèn vàng cam mờ ảo. Thừa Lỗi - 32 tuổi - là đội trưởng đội điều tra hình sự, đang đứng dựa vào bức tường gạch cũ, điếu thuốc cháy đỏ trên tay. Anh mặc áo sơ mi trắng xắn tay, ánh mắt sắc bén lướt qua hiện trường: Một vụ án mạng vừa xảy ra, nạn nhân là một tay buôn ma túy bị đâm chết trong góc ngõ.
Điền Gia Thụy - 27 tuổi - là 1 điều tra viên trẻ nhất đội, đang cúi người kiểm tra thi thể. Ánh đèn pin từ điện thoại cậu chiếu lên những vết máu khô, đôi mày thanh tú khẽ nhíu. "Anh Lỗi, hung khí là dao gọt hoa quả, không có dấu vân tay. Hung thủ rất cẩn thận." - Gia Thụy nói, giọng trầm nhưng đầy tự tin.
Thừa Lỗi liếc cậu, khẽ nhếch môi - "Cẩn thận đến đâu cũng sẽ có sơ hở. Cậu tìm thấy gì ở túi nạn nhân chưa?"
Gia Thụy lắc đầu, đứng dậy, phủi tay - "Chỉ có vài viên thuốc lắc và một mẩu giấy ghi số điện thoại. Đã gửi đi xác minh rồi ạ." Cậu ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Thừa Lỗi, bất giác đỏ mặt. Dù làm việc cùng nhau hơn một năm, nhưng mỗi lần đối diện anh, tim Gia Thụy vẫn đập nhanh một nhịp.
Họ gặp nhau lần đầu khi Gia Thụy mới chuyển về đội. Lúc này Thừa Lỗi đã là huyền thoại trong ngành, 1 người đàn ông lạnh lùng, giỏi phá án nhưng khó gần. Gia Thụy, với vẻ ngoài sáng sủa và năng lượng trẻ trung, nhanh chóng trở thành "cái gai" trong mắt anh. Cậu hay cãi lại chỉ thị, nhưng kỳ lạ thay, những ý kiến của cậu thường dẫn đội đến bước ngoặt trong vụ án.
Dần dần, Thừa Lỗi nhận ra mình không chỉ xem Gia Thụy là đồng nghiệp. Những đêm cùng phân tích chứng cứ trong văn phòng ngập mùi cà phê, những lần vô tình chạm tay khi trao tài liệu, hay ánh mắt lo lắng của cậu khi anh đối mặt nguy hiểm...tất cả khiến trái tim băng giá của Thừa Lỗi rung động.
Quay trở lại với vụ án. Sau 3 ngày điều tra, manh mối dẫn họ đến một hộp đêm sầm uất ở khu Tam Lý Đồn. Số điện thoại trên mẩu giấy thuộc về một tay DJ biệt danh "Mèo Hoang", nghi ngờ liên quan đến đường dây ma túy của nạn nhân. Thừa Lỗi và Gia Thụy cải trang thành khách quen, trà trộn vào đám đông.
Trong ánh sáng lập lòe của đèn neon, Gia Thụy lướt qua sàn nhảy, tiếp cận Mèo Hoang. Cậu mặc áo phông bó sát, nụ cười quyến rũ khiến nhiều người ngoái nhìn. Thừa Lỗi, ngồi ở quầy bar, siết chặt ly rượu, mắt không rời cậu. "Tiểu tử này, diễn sâu quá rồi." - anh lẩm bẩm, cảm giác khó chịu dâng lên khi thấy một gã lạ cố bắt chuyện với Gia Thụy.
Đột nhiên, Mèo Hoang rút dao, kề vào cổ Gia Thụy. "Mày là cớm, đúng không?" - gã gằn giọng. Đám đông hoảng loạn, chạy tán loạn. Thừa Lỗi lập tức đứng dậy, rút súng, giọng lạnh như băng - "Thả cậu ấy ra, nếu không mày chết chắc."
Căng thẳng kéo dài vài giây. Gia Thụy, dù bị kề dao, vẫn bình tĩnh nháy mắt với Thừa Lỗi - "Anh, hãy tin em!" Rồi, nhanh như chớp, cậu xoay người, khóa tay Mèo Hoang, hất con dao xuống đất. Thừa Lỗi lao đến, còng tay gã, không quên liếc Gia Thụy - "Lần sau đừng tự ý hành động, nghe chưa?"
Gia Thụy cười toe toét - "Em biết anh sẽ cứu em mà."
Đêm đó, sau khi khép lại vụ án, cả hai ngồi trên ghế đá cạnh hồ Hậu Hải. Gió Bắc Kinh se lạnh, ánh trăng phản chiếu trên mặt nước. Thừa Lỗi châm điếu thuốc, khẽ nói - "Cậu làm tôi lo chết đi được, biết không?"
Gia Thụy nghiêng đầu, nhìn anh. "Vậy anh lo vì em là đồng đội, hay...vì điều gì khác?" - Cậu hỏi, giọng nửa đùa nửa thật.
Thừa Lỗi im lặng, rồi bất ngờ nắm tay cậu, kéo lại gần - "Cậu biết rõ câu trả lời mà." Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi Gia Thụy, nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc. Dưới ánh trăng Bắc Kinh, nụ cười của cậu sáng hơn cả ánh đèn đường.
Vụ án khép lại, nhưng câu chuyện của Thừa Lỗi và Điền Gia Thụy chỉ vừa bắt đầu. Trong thành phố Bắc Kinh đầy rẫy tội ác, họ không chỉ là đồng đội, mà còn là chỗ dựa, là hơi ấm của nhau giữa những đêm dài phá án.
Sau nụ hôn mãnh liệt bên hồ Hậu Hải, Thừa Lỗi và Điền Gia Thụy không còn giấu giếm tình cảm. Mỗi ánh mắt, mỗi cái chạm tay đều cháy bỏng, như ngọn lửa sẵn sàng thiêu đốt mọi rào cản. Nhưng Bắc Kinh, với những con ngõ tối và tội ác, không để họ đắm chìm trong tình yêu quá lâu. Công việc vẫn là thử thách, và tình cảm của họ phải đối mặt với những sóng gió.
1 tháng sau vụ án Mèo Hoang, đội điều tra nhận nhiệm vụ triệt phá đường dây buôn người. Đầu mối nằm ở một khách sạn sang trọng tại khu Vương Phủ Tỉnh, nơi các giao dịch đen diễn ra dưới vỏ bọc tiệc xa hoa. Thừa Lỗi chỉ huy cuộc đột kích, còn Gia Thụy đóng vai thiếu gia giàu có để thâm nhập.
Tối đó, Gia Thụy xuất hiện trong bộ vest đen ôm sát, mái tóc chải gọn, đôi mắt sáng như sao. Cậu bước vào sảnh khách sạn, nụ cười tự tin che giấu micro giấu trong cổ áo. Thừa Lỗi, từ xe chỉ huy, nghe từng lời cậu qua tai nghe. “Đẹp trai thế này, nguy hiểm thật.” - anh lẩm bẩm, lòng đầy lo lắng.
Trong bữa tiệc, Gia Thụy thu hút sự chú ý của gã đầu sỏ đường dây. Gã mời cậu lên tầng thượng, nơi diễn ra “phiên đấu giá” bí mật. Thừa Lỗi, nghe cuộc trò chuyện, siết chặt vô lăng. “Cẩn thận, Tiểu Thụy!” - anh thì thầm.
Trên tầng thượng, ánh đèn vàng chiếu lên những lồng kính giam giữ các nạn nhân. Gia Thụy giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt ánh lên phẫn nộ. Gã đầu sỏ cười nham nhở, đặt tay lên vai cậu - “Cậu thích ai, chọn đi.”
Gia Thụy mỉm cười lạnh, nhấn nút báo hiệu. “Tôi muốn tất cả bọn họ.” - cậu nói. Cửa tầng thượng bật tung, Thừa Lỗi dẫn đội đặc nhiệm xông vào, súng chĩa thẳng. “Nằm xuống!” - anh quát.
Cuộc đột kích diễn ra chớp nhoáng. Gã đầu sỏ bị khống chế, các nạn nhân được giải cứu. Nhưng một tên tay sai lao ra, dao kề sát Gia Thụy. Thừa Lỗi bắn một phát vào vai hắn, khiến hắn ngã gục. Anh chạy đến, kéo Gia Thụy vào lòng. “Cậu ổn chứ?” - giọng anh run.
Gia Thụy cười - “Anh bắn chuẩn quá. Nhưng lần sau, để em tự lo nhé?”
Thừa Lỗi ôm chặt cậu, như sợ mất đi người quan trọng nhất.
Đêm đó, họ đến căn hộ của Thừa Lỗi ở ngoại ô Bắc Kinh. Căn hộ nhỏ, cửa sổ nhìn ra ánh đèn thành phố. Thừa Lỗi rót hai ly rượu, đưa một ly cho Gia Thụy. “Cậu làm tôi phát điên hôm nay!” - anh nói, ánh mắt tối lại vì dục vọng.
Gia Thụy nhấp rượu, bước đến, ngón tay lướt qua ngực Thừa Lỗi qua lớp áo sơ mi mỏng - “Anh cũng làm em không chịu nổi rồi.” Cậu kéo anh lại, môi chạm nhau trong nụ hôn cuồng nhiệt, đầy chiếm hữu. Thừa Lỗi cắn mạnh môi dưới của Gia Thụy, khiến cậu rên khẽ, đôi tay bấu chặt vai anh, móng tay cào nhẹ qua lớp vải.
Họ ngã xuống sofa, áo sơ mi của Thừa Lỗi bị Gia Thụy giật tung, nút áo văng ra, để lộ lồng ngực rắn chắc với vài vết sẹo từ những vụ án cũ. Gia Thụy cúi xuống, môi lướt dọc ngực anh, cắn nhẹ, để lại những dấu đỏ mờ. Thừa Lỗi gầm nhẹ, lật người để Gia Thụy nằm dưới, tay xé toạc áo cậu, lộ ra làn da trắng mịn, cơ bụng săn chắc. “Cậu có biết trêu tôi thế này, thì sẽ không thoát được đâu!” - anh thì thầm, giọng khàn.
“Thoát làm gì?” - Gia Thụy nhếch môi, tay luồn xuống thắt lưng anh, kéo mạnh, tiếng khóa kim loại vang lên trong không gian tĩnh lặng - “Em muốn anh, ngay bây giờ.”
Thừa Lỗi không kìm được nữa. Anh nâng cằm Gia Thụy, hôn sâu, lưỡi quấn lấy nhau trong nhịp điệu mãnh liệt. Tay anh lướt xuống, cởi bỏ quần cậu, để lộ đôi chân thon dài. Anh hôn dọc cổ, xuống ngực, rồi thấp hơn, dừng lại ở vùng nhạy cảm, khiến Gia Thụy cong lưng, rên to, tay bấu chặt tóc anh - “Anh Lỗi...đừng mà...em không chịu được...” - cậu thở hổn hển, giọng lạc đi.
Thừa Lỗi ngẩng lên, ánh mắt như thú săn mồi - “Chưa gì đã không chịu được?” Anh kéo cậu ngồi dậy, đặt lên đùi mình, tay nắm hông cậu, dẫn dắt từng nhịp. Gia Thụy ôm chặt cổ anh, môi cắn vai anh để kìm tiếng rên, nhưng mỗi động tác mạnh mẽ của Thừa Lỗi đều khiến cậu không thể kiểm soát. Hơi thở họ hòa quyện, mồ hôi lấp lánh dưới ánh đèn mờ. Khi cả hai chạm đỉnh, Gia Thụy ngã vào lòng anh, run rẩy. Thừa Lỗi hôn lên tóc cậu, thì thầm - “Cậu là của tôi.”
Những tháng sau, họ vẫn là cặp đôi hoàn hảo trong công việc. Thừa Lỗi lạnh lùng, quyết đoán; Gia Thụy thông minh, nhạy bén. Họ phá nhiều vụ án, nhưng điều khiến đội ngạc nhiên là sự dịu dàng của Thừa Lỗi với Gia Thụy.
Một lần, Gia Thụy bị thương trong vụ truy đuổi, viên đạn sượt qua vai. Thừa Lỗi gần như phát điên khi thấy máu thấm áo cậu. Anh ngồi bên giường bệnh cả đêm, nắm tay cậu. “Đừng chạy lung tung, đừng làm tôi sợ nữa!” - anh nói, giọng khàn.
Gia Thụy cười - “Anh phải cưới em để em không chạy lung tung chứ.”
Câu nói đùa ấy khiến Thừa Lỗi im lặng, nhưng một ý nghĩ nhen nhóm.
Mùa xuân, Bắc Kinh ngập sắc hoa đào. Sau một vụ án lớn, Thừa Lỗi xin nghỉ phép, dẫn Gia Thụy đến ngôi chùa cổ ngoại ô. Dưới tán đào, anh quỳ xuống, lấy ra chiếc nhẫn bạc - “Điền Gia Thụy, tôi hứa sẽ bảo vệ cậu, yêu thương cậu đến cuối đời. Cưới tôi nhé?”
Gia Thụy bật cười, nước mắt lăn dài - “Anh sến quá!” Cậu ôm anh, gật đầu - “Em đồng ý!”
Đám cưới được diễn ra vào một ngày hè tại sân vườn nhỏ ở Bắc Kinh. Không phô trương, nhưng ấm cúng với đồng đội và gia đình. Thừa Lỗi, trong vest đen, nở nụ cười hiếm hoi. Gia Thụy, vest trắng, rạng rỡ, nắm tay anh bước lên lễ đường.
Họ trao lời thề dưới ánh nắng - “Tôi, Thừa Lỗi, hứa sẽ luôn ở bên cậu, dù nguy hiểm hay bình yên.”
“Tôi, Điền Gia Thụy, hứa làm anh cười nhiều hơn!” - Gia Thụy nói, khiến mọi người bật cười. Nụ hôn của họ, dưới tiếng vỗ tay, là lời khẳng định cho hành trình mới.
Đêm tân hôn, họ trở về căn hộ, giờ được trang trí bằng hoa hồng và nến. Gia Thụy, vẫn mặc áo sơ mi trắng, nhếch môi trêu - “Đội trưởng, đêm nay anh định để em ngủ sớm à?”
Thừa Lỗi, đã cởi vest, kéo cậu vào lòng, ánh mắt rực cháy. “Ngủ sớm ư? Cậu mơ đi.” - Anh hôn cậu, mạnh mẽ và chiếm hữu, tay luồn dưới áo, cởi từng nút, để lộ làn da trắng mịn của Gia Thụy. Cậu đáp lại cuồng nhiệt, cắn môi anh, tay kéo áo Thừa Lỗi, móng tay cào nhẹ lưng anh, để lại những vệt đỏ.
Họ ngã xuống giường, ánh nến mờ ảo chiếu lên cơ thể hòa quyện. Thừa Lỗi hôn dọc cổ Gia Thụy, cắn mạnh, để lại dấu đỏ. Môi anh lướt xuống ngực, dừng lại ở điểm nhạy cảm, khiến cậu rên to, tay bấu chặt drap giường. “Anh Lỗi...nhanh lên...em muốn anh...” - Gia Thụy thở hổn hển, đôi mắt mờ sương.
Thừa Lỗi nhếch môi, lật người cậu lại, kéo hông cậu lên, tay nắm chặt. “Gấp thế à?” - Anh thì thầm, giọng khàn, rồi tiến vào với nhịp điệu mạnh mẽ, sâu sắc. Gia Thụy cong lưng, rên lớn, móng tay cào vào vai anh, để lại dấu vết. “Chậm...chậm lại...anh...” - cậu van xin, nhưng Thừa Lỗi chỉ tăng nhịp, tay giữ chặt hông cậu, dẫn dắt từng động tác. Mồ hôi chảy dài, hơi thở họ hòa quyện, tiếng rên và tiếng da thịt chạm nhau vang khắp phòng. Thừa Lỗi cúi xuống, hôn sâu, lưỡi quấn lấy nhau, như muốn nuốt trọn cậu.
Khi cả hai chạm đỉnh, Gia Thụy run rẩy, ngã vào lòng anh, mồ hôi lấp lánh. “Em yêu anh...” - cậu thì thầm, giọng yếu ớt. Thừa Lỗi ôm chặt cậu, hôn dịu dàng lên môi - “Anh cũng yêu em, mãi mãi.”
Bắc Kinh vẫn tấp nập, vẫn đầy tội ác, nhưng Thừa Lỗi và Điền Gia Thụy giờ là gia đình. Trong ngôi nhà nhỏ, giữa những vụ án và tiếng cười, tình yêu của họ là ngọn lửa sưởi ấm những đêm lạnh giá.