Dương Tiểu Nguy bước đến bên quan tài của anh. Lương Nam Tuấn nằm bên trong, anh mặc một bồ đồ vest đen gọn gàng. Mắt anh nhắm chặt, môi hơi mỉm. Tiểu Nguy khẽ chạm vào anh, làn da lạnh lẽo của anh, mái tóc ấy mềm mại óng ả như ngày đầu tiên. Tiểu Nguy không khóc, cậu cứ vậy ngồi cạnh anh, thiếp đôi mi nặng triễu ấy lại. Cậu lạc vào giấc mơ cũ, ngày đầu hai người gặp nhau. Tiểu Nguy vội vã chạy đến chạm xe buýt. Cậu dừng lại và thở dài một cái. Lương Nam Tuấn-anh đứng bên và lên tiếng với cậu:"Còn khoảng nữa giờ nữa thì xe mới đến. Cậu không cần vội như thế". Giọng anh ấm lắm, nó ngọt ngào dễ nghe đến lạ. Cậu bị giọng nói ấy mê hoặc, cậu đứng ngây người ra đó. Anh chạm vào làm cậu giật mình, rồi cậu nói:"Cảm ơn anh, tôi nhớ nhằm giờ ạ". Anh mỉm cười với cậu. Đôi gò má nhỏ bé của cậu cứ thế đỏ lên. Anh mặc đồng phục của trường cậu, bảng tên đề Lương Nam Tuấn-12A. Hoá ra là bạn cùng trường, cậu nhỏ hơn anh một tuổi. Cậu khẽ đọc tên anh:"Lương Nam Tuấn". Anh bất ngờ mở to mắt, cậu ngượng ngùng xin lỗi anh. Anh lắc nhẹ đầu và bảo không sao. Hai người cứ thế làm quen. Họ trao đổi số điện thoại và làm quen. Thoáng chốc, tình yêu của họ đã bén lửa. Chỉ sau 4 tuần, ngọn lửa tình yêu đó đã lớn thêm. Lần nào cũng vậy, khi anh bận hay về đêm anh sẽ luôn nhắn cho cậu một câu:"Anh yêu em đến thế". Cậu vui lắm, cũng chúc lại anh cho tình cảm. Cứ vậy họ yêu nhau suốt 2 năm. Hai năm sau, một vụ tai nạn đã cướp đi anh. Đêm hôm đó, anh đưa cậu từ trường về nhà như mọi ngày. Anh hôn cậu và chờ cậu vào nhà rồi quay xe trở về. Cũng cùng một chiếc xe, cùng một con đường nhưng sao hôm nay đau lòng đến thế. Đến giao lộ, một chiếc xe mất lái do tài xế ngủ gục đã va vào anh. Chiếc xe và anh cứ vậy bị đẩy xuống vực. Mọi người đi đường thấy vậy cứu anh ra và đưa anh vào viện. Cho đến sáng, khi đang chờ anh đến đón, một tin nhắn gửi cho cậu. Cậu vui vẻ mở lên rồi lại bàng hoàng vì nhận tin từ người nhà của anh. Cậu lập tức bắt xe đến viện. Khi đến viện, bác sĩ cho hay anh đã không qua khỏi. Cậu gục ngã ngây sau lời nói đó, nước mắt cậu rơi, lòng ngực đau nhói, rất đau. Người nhà anh an ủi cậu, ngay trong ngày anh được đưa về để an táng. Nhìn anh vậy cậu tự trách mình. Cơ thể anh được đặt trong quan tài giữa nhà anh trong 4 ngày, ngày qua ngày, cậu điều đến và ở cạnh anh. Nói chuyện cho anh nghe, chải tóc cho anh. Bốn ngày ngắn ngủi ấy trôi qua, ngày đưa anh đi cậu không khóc không cười chỉ vậy mà lẵng lặng đi theo. Đưa anh về với trời, gia đình anh cho phép cậu sống trong nhà họ và lưu giữ kỷ niệm của anh. Cậu cứ vậy mà sống tiếp, không có anh, cậu phải tự đi học tự chăm sóc cho mình. Ngày rảnh, cậu đến và cắm hoa cho anh, ngồi tâm sự cùng anh. Đến bây giờ, tình cảm cậu dành cho anh vẫn vậy không...thay đổi...