:Sát thủ thú vị và tổng tài
Trên chiếc sàn gỗ lạnh được nhuộm một màu máu đỏ tươi,căn phòng tối tăm và lạnh lẽo tràn ngập căn phòng mùi tanh lan toả, bóng dáng một thiếu nữ đang lấp ló sau ánh trăng thanh yên tĩnh.
"phiền phức" giọng nói ấm áp nhưng lại mang chút sắc xảo vang lên,gương mặt xinh đẹp nhưng bị vấy bởi máu.
Lâm Như Như,một sát thủ nhưng lại mang cho mình một gương mặt xinh đẹp tuyệt trần.Không có gì để chê vào đâu cả nhưng chỉ vì lợi ích của nhà mình cô phải sa đoạ vào làm một con rối máu lạnh của chính gia đình mình.
Thứ cô cần là tình thương chứ không phải lợi dụng...quay về hiện thực đau đớn lần này bước ra ngoài cô đụng phải một người đàn ông cao lớn tầm cỡ m8 nhưng phải báo cáo việc mình đã hoàn thàng cô chẳng nhìn rõ khuôn mặt ấy mà lướt vội vã,hắn ngoảnh lại đôi mắt còn chút lưu luyến.
Trước mặt cô bây giờ là căn biệt thự xa hoa,lỗng lẫy nhưng chẳng có bóng dáng nào ra chào hỏi "cạch" tiếng mở cửa kêu lên vẫn như vậy,ông ta gác chân nhìn cô với ánh mắt vô cảm chẳng chút lay động nào
"Thưa ba,con mới về"
"Lần này,làm tốt nhiệm vụ lắm ta rất tự hào về con"/vỗ vai cô/
"Vâng"
Nói vài ba câu,nhận được lời khen từ cha cô là khiến cô cảm thấy vui lắm rồi chẳng cần suy nghĩ cái gì nữa.Cứ hết lần này đến lần khác trừ nói những lời tàm tạm khen cô cha cô chẳng quan tâm sự sống chết của cô ra sao.Có hôm vì sơ sảy cô đã bị thương nặng ở eo nhưng cha cô chỉ trách mắng vì làm mất con mồi còn phạt cô quỳ suốt cả một ngày để hối lỗi
Nhưng cô vẫn trách chính bản thân mình do mình mà khiến cha bận lòng như vậy.Cô hứa bản thân sẽ làm tốt hơn...Thiếu thốn tình thương gia đình là như vậy đấy một đứa trẻ hiểu chuyện sẽ không bao giờ được kẹo cô là ví dụ chứng minh
________________________________________
Đây là lần đầu tớ viết sẽ có sai sót và không hay mong mọi người bỏ qua ạ:((