Vào năm tôi học ở nhà trẻ ,tôi có quen một cậu bé tên là Tạ Quân kỳ , cậu ấy rất đẹp trai nhưng có điều cậu bé ấy rất lạnh lùng , có rất ít bạn bè , thầy cô cũng ít để ý cậu ấy. Tôi phát hiện rằng khi không có ai chơi cùng cậu ấy sẽ ngồi đọc sách một mình , thỉnh thoảng tôi lại gần bắt chuyện nhưng cậu ấy không đáp lại tôi . Tôi chỉ đành ra chơi với các bạn khác , nhưng tôi vẫn không bỏ cuộc mà từng ngày từng ngày một làm quen với cậu ấy và rồi cuối cùng chúng tôi cũng là bạn thân . Hàng ngày tôi đều cho cậu ấy một viên kẹo và nói :
Tớ thấy cậu hơi buồn , hãy ăn kẹo đi , kẹo rất ngọt sẽ giúp tâm trạng của cậu tốt hơn đó .
Cậu ấy cũng lịch sự mà cảm ơn . Vào một ngày , gia đình của cậu ấy phải chuyển đi nơi khác , trước khi đi cậu ấy tặng tôi một chiếc dây thun buộc tóc và nói sau này sẽ tìm lại tôi . Thấm thoát khi tôi học cấp hai , bất ngờ gặp lại cậu ấy , bất giác tôi nở một nụ cười thật tươi , cậu ấy bây giờ rất thân thiện không còn lạnh lùng như xưa nữa . Có rất nhiều bạn nữ thích cậu ấy , cậu ấy rất giỏi toán , anh hầu như đều giỏi tất cả các môn . Không ngờ rằng cậu ấy lại chọn ngồi chỗ của tôi , cậu ấy nói với
- Chào cậu , tớ tên là Tạ Quân kỳ
Tôi cũng nói :
- xin chào tôi tên là Kiều Mộc Tư
Khi tôi về nhà , tôi thấy ba mẹ đang vào bếp , tôi bất giác hỏi :
- Ba mẹ nhà mình có khách tới chơi ạ
Ba đáp :
- Ừ, hôm nay có chú dì Tạ tới nhà mình chơi .
( ĐỢI PHẦN TIẾP THEO NHÉ ❤️❤️)