Bé Ba-Thảo: Dạ con thưa chú Ba con mới qua //khoanh tay chào//
Chú Ba: Ừa //chú Ba đang tỉa cây mai vàng trước nhà//
Bé Ba: Thím Ba với chị Quyên có nhà không chú Ba
Chú Ba: Bả thì đi chợ rồi chưa có về, mà con đi kiếm con Quyên thì nó ở sau nhà chơi với mấy con chó, con mèo của nó kìa //chỉ ra sau nhà//
Bé Ba: Dạ vậy con xuống kiếm chỉ nha //chạy xuống//
Quyên đang ngồi trên nền gạch tàu đỏ đỏ vuốt ve mấy đứa nhỏ nuôi trong nhà - mấy đứa chó mèo ú na ú nần, miệng kêu meo meo, đuôi ngoắc ngoắc.
Bé Ba: Chị Quyên ơi, chị coi em đem cái gì cho chị nè //Bàn tay nhỏ xòe ra với một cái hộp vuông vuông//
Chị Quyên: Cái con nhỏ này, nay bài đặt đem cái gì qua nữa đó //nhìn em cười//
Bé Ba: Má em hồi sáng đi chợ mới mua cho em với chị mỗi đứa 1 cái kẹp tóc nè, //mở hộp ra//chị thấy dễ thương hong //cái kẹp tóc hoa vàng xinh xinh lộ rõ//
Chị Quyên: Ờ đẹp heng, mà nói với dì Hai mốt đừng có mua cho chị, má chị cho quà em có bao giờ lấy đâu //kí đầu bé Ba// Nhỏ này lì lợm hết sức, đã dặn quài
Bé Ba: Hehe em quên tí thoi chớ bộ. //đặt cái kẹp lên bàn// Mà chị ơi, ngày mai chú Ba có đi chung với tía, với anh hai em hong.
Chị Quyên: //lắc đầu// Chưa tía chị chưa đi được, tía phải ở lại xã, hoạt động ở đây.
Bé Ba: Ồ mai tía với anh hai em đi gòi //nói nhỏ// chị có gì muốn nói với anh hai em thì nói sớm nghe //che miệng cười hihi chạy đi//
Chị Quyên: Nhỏ này đứng lại coi //la lên, đỏ tai, nhìn theo bóng lưng nhỏ đang chạy//
Bé Ba: Thưa chú Ba con về //chạy lẹ//
Chú Ba: Nhỏ này lại chọc con Quyên với anh hai nó rồi chứ hổng đâu //cười//
****************
Tía: Nè đi đâu về mà chạy dữ vậy con //đang ngồi uống trà//
Bé Ba: Thưa tía con mới về //thở hổn hển nói// con mới qua nhà chú Ba chơi với chị Quyên // cười// mà con ghẹo chuyện của chỉ với anh hai nên con chạy riết về
Má: Nhỏ này ha má nói đem đồ qua cho chị mà con còn chọc ghẹo chị nữa hả. //đi từ sau nhà lên// Mai mà con Quyên nó không qua tiễn anh hai con, con coi nó khóc sù sụ nè
Tía: Nó với con Quyên hai đứa nó quý nhau mà chiến tranh... //thở dài// hổng biết tới chừng nào //uống trà//
Bé Ba: Mà tía má có thấy anh hai ở đâu hong, sáng giờ con đi kiếm ảnh mà hong thấy
Tía: Sáng nó nói đi lên huyện mua gì rồi chắc giờ này chưa về đâu
Bé Ba: Vậy thôi tía má ngồi đây nha, con vô trỏng bỏ mấy chai dầu gió vô ba lô cho tía với anh hai.
****************
Anh Hai-Dương: Thưa tía má con mới về. //cầm một túi đồ//
Má: Ờ, sáng giờ đi mua gì đó con
Anh Hai: Dạ sáng con lên huyện mua cái máy phát nhạc, với mấy cuốn sổ tay //khoe đồ mới mua//
Tía: Mày đi kháng chiến chớ có phải đi viết văn đâu mà mua ba cái này mần chi?
Má: Ông còn hỏi nó mua để có gì viết thư để gửi về cho "ai đó" chớ chi
Anh Hai: Má, hết bé Ba rồi tới má cứ ghẹo con quài //gãi đầu đỏ tai// Thôi con đi vô cất đồ nghe tía má //đi lẹ vô phòng//
Chiều đó anh hai xà quần xà quần trong phòng gói cái túi gì hồng hồng, còn buộc nơ nữa.
Bé Ba: //từ ngoài ngó vào// Anh hai nảy chị Quyên hỏi anh cái dụ gì đó á //nói lớn//
Anh Hai: Nhỏ này mày làm gì mà la lớn dữ dội dậy //giật mình, giấu cái túi nhỏ sau lưng//
Bé Ba: Anh hai giấu cái gì đó, quà hồi sáng mua cho em phải hong //ngó nghiêng//
Anh Hai: Của em trên bàn kìa, này của người ta //cầm túi quà chạy đi// Anh hai đi đây xíu về
Bé Ba: Nhớ về ăn cơm nha anh hai //cầm lấy bịch quà trên bàn cười lớn//
****************
Anh hai chạy ra sân thì nhìn thấy bóng dáng thấp thoáng, vừa lạ vừa quen mà dễ thương lắm. Ra là chị Quyên đang trên đường về nhà. Nhưng anh không dám gọi lại sợ bé Ba thấy nó lại cười cho. Một lát sau anh mới qua nhà chú Ba kiếm Quyên.
Anh Hai: Dạ thưa chú Ba, chú với thím Ba đang định đi đâu hả chú?
Thím Ba: Chú thím qua nhà cô Chín xóm trên lấy bánh tét để mơi cho mấy chú với tụi con đem theo ăn
Chú Ba: Mà con qua đây mần chi, kiếm chú hay con Quyên đây //cười haha// Con Quyên chưa có về không ấy con chờ xíu, à kìa Quyên nó về tới kìa //chỉ ra cổng//
Thím Ba: Vậy thôi chú thím đi, có chuyện gì thì con cứ nói với nó, người trong nhà không //vỗ vai cười đi ra cửa//
Thím Ba: Thằng Dương nó ở trỏng kiếm con á //chỉ vô nhà// Thôi má với tía đi qua nhà cô Chín nghen
Chị Quyên: Sao mà được má, có ai ở nhà đâu // níu tay má//
Chú Ba: Có gì đâu con, thằng Dương nó hiền khô mà //cầm giỏ đi//
Anh hai hỏng dám ở trong nhà mà chạy ra cửa nói chuyện với Quyên. Hai người ai cũng ngại muốn nói lại thôi. Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó - món quà. Anh đưa cho Quyên nhưng chị không nhận, ngập ngừng lâu lắm anh mới nói...
Anh Hai: Mai anh đi rồi không biết có còn về được không //cuối mặt xuống đất, mắt hơi đỏ//
Chị Quyên: Rồi anh nói em chi //cười nhẹ// sao nay anh hong đi hứa hẹn với người anh thương á
Anh Hai: Anh thì có ai thương, em thương anh được hông //nắm ngón tay Quyên//
Chị Quyên: Hong, đợi anh lâu lắm lỡ em già luôn gòi sao //cười//
Anh Hai: Đúng rồi, sao em chờ anh được //sắp khóc//
Chị Quyên: Hoi Hoi đừng có khóc mà, em chỉ giỡn thoi mà //nắm tay anh// Nhưng lỡ anh gặp người khác rồi sao, đúng hong?
Anh Hai: Ừ dù sao mơi anh cũng đi rồi, anh chỉ nói để mà lỡ có không về được thì... //bị bịt miệng//
Chị Quyên: Ai cho anh nói như vậy hả //nổi cáu// dù gì thì em cũng có bỏ anh đâu //phụng phịu//
Anh Hai: //ôm chặt// Nhưng lỡ mai anh c.h.ế.t, anh chỉ tiếc cho em
Chị Quyên: //vỗ lưng anh// Thì khi đó em vẫn sẽ sống, sống tiếp thay phần anh được chứ
Anh hai Dương đưa quà cho Quyên lần nữa. Lần này chị nhận, nhận cả lời hứa và tấm chân tình của anh.