Vào 1 ngày không nắng không mưa,bầu trời cũng chẳng buồn cũng chẳng vui nhưng Thời lăng chi lại uống hàng 100 viên thuốc ngủ để tự tử. Bởi cuộc sống khắc nghiệt của đời sống. Cô cất tiếng nói :
" mẹ uống nãy giờ mà đéo thấy buồn ngủ vậy,thuốc lồn gì vô dụng "
Cô liên tục chê thuốc dởm sau đó là uống thêm vài viên,1 tiếng cạch cạch vang lên cô nhìn xung quanh chả có ai nhưng không gian thì khác nó bị nhiễu loạn,những màu sắc rực rỡ hiện lên cùng với dòng chữ :
"恭喜宿主!您已穿越进入短篇小说《时青云志》。请您好好完成任务,否则将会受到惩罚!"
(Chúc mừng kí chủ! Bạn đã xuyên không vào bộ tiểu thuyết ngắn Thời thanh vân chi.Bạn hãy hoàn thành tốt nhiệm vụ nếu không bạn sẽ nhận hình phạt )
Cô ngớ người vài giây rồi sao đó tát con robot phát ra tiếng nói
: " tao uống nhiều thuốc quá,nên giờ tao có ảo giác luôn rồi hả? Đụ má ! "
Con robot bị tát 1 cái rõ đau nhưng vẫn phát ra tiếng nói
: " đây không phải ảo giác! Đây là không gian của kiri!
Cô há hốc kinh ngạc rồi nói
: " kiri là con nào! Đụ- "
" tên tui á hihi "
Cô nói tiếp
: " rồi cuối cùng là sao "
Con robot ngồi bệt xuống sàn sau đó chỉ tôi và nói
: " tôi đã chọn bạn,khi bạn định tự tử. Bạn là người mà tôi chọn ! "
Nó chớp chớp mắt vài cái rồi nằm xuống ngủ .
: " ủa cái lon que gì vậy "
Vừa nói xong cô xuất hiện ngay cung điện tráng lệ
: " Mau giết nó- "
* trời ơi cái đụ má mình xuyên không vào truyện mình viết thật luôn hả *
: cha! Con muốn hắn
Cô nói lớn sau đó chỉ tay tới thời thanh
Cha của Tô Vân Dao xoa đầu cô bảo
: " con hứng thú với nó sao? "
Cô gật đầu sau đó nói
: " con không có ý gì hết đâu,nhưng nó bẩn quá thưa cha "
Cô kiếm cớ để thời thanh được tắm trong khi đã không tắm 7 ngày
Cô xuyên sách mình viết lại còn là nữ phụ phản diện,đớn hơn là mình viết nó tự tử như mình nữa chứ.
Cô đá hắn 1 cái rồi bảo
" thối quá! "
* mẹ đi tắm giùm con đi cha oi *
Thời thanh im lặng hắn không nói gì chỉ lủi thủi bởi binh lính vác đi tắm.
_
Hết phần 1
Mẹ lười quá bây oi ! Sos