Hoàng Đức Duy đã theo đuổi Nguyễn Quang Anh được 2nam, sáng nào em cx đến đưa kẹo cho anh, theo anh như 1 cái đuôi nhỏ ko rời. Còn anh thì ko q.tam, luôn sỉ nhục em, chửi bới, có khi là tát vô mặt em..
Ở trường
Duy:q.anh ơi kẹo-
CHÁT!!?
q.anh:lại là m à!/nhếch mép/
Q.anh:t nói cho m bt
Q.anh:t là NGUYỄN QUANG ANH!
q.anh:là NGƯỜI KO YÊU MẤY CÁI LOẠI NHƯ M!!
duy:...
Duy:e-em đưa kẹo cho anh nek/cười mỉm/
Q.anh:/cầm lấy/
Em cứ nghĩ là anh sẽ ăn cái kẹo đó nhưng ko!!!
Q.anh:/ném xuống đất/
Cộp
Tiếng kẹo rơi, tim em như thắt lại 1 nhịp
Q.anh:m đừng bám đuôi t và đưa những cái kẹo này nx!!
Duy:...
Q.anh:cút đi đồ dơ bẩn.. /quay ng bỏ đi/
Duy:vâng.. Em sẽ ko lm phiền anh nx..
Tua
Sáng hôm sau
Q.anh:/đi ngang qua em/
Duy:/ngồi 1 chỗ buồn thiu
Anh đi đc 1 đoạn thì ms nhớ ra duy chx cho kẹo đành quay lại
Q.anh:kẹo t đâu/xòe tay ra/
Duy:/ngước lên/
Duy:.. /chạy đi/
Q.anh:ơ..
Hết p1