Anh Nhớ Em
Tác giả: Ellie 樱花
Ngôn tình
(NagiSeishiroY/N)
-Nhân vật sẽ có chút OCC, đọc giả thông cảm
-Độ tuổi tự đọc giả quyết định, tôi không can thiệp
"Nagi Seishiro bị loại rồi đấy, cậu không biết à?"
"Tớ không, anh ấy bị loại thật á!?"
Các nữ sinh thì thầm nghi vấn việc cầu thủ bóng đá thiên tài Nagi Seishiro bị loại.
"Nay là cá tháng tư mà, chắc là trò đùa thôi" Y/n thì thầm tự phản biện lại chính mình, cô không tin được rằng Nagi sẽ bị loại vì đấy là cầu thủ bóng đá cô yêu thích nhất. Chiều muộn của một ngày xui xẻo, Y/N cứ thể rảo bước về nhà. Đi đến trạm ga tàu, cô thấy bóng hình quen thuộc khiến tim cô đập nhanh. Đáng hình cao ráo với gương mặt sắc sảo động lòng người ấy chẳng phải là Nagi Seishiro sao? "Nagi?" Cô thầm nghĩ, cô tự bào chữa rằng tên ấy chỉ giống Nagi thôi. Cô chẳng thể tin được rằng Nagi sẽ bị loại, vừa quay đầu đi định lên tàu thì cô nghe thấy tiếng xì xào bên cạnh.
"Đó là Nagi Seishiro phải không?
"Nghe bảo là thiên tài mà lại bị loại nhỉ?"
"Ừ, thế nên tên ấy mới về đây nè, tệ hại" những giọng nói mỉa mai xung quang cô, cô bước lên tàu cùng lúc với Nagi. Tiếng chê bai ngày càng nhiều, Nagi không bận tâm mà chỉ châm chú xem điện thoại của mình.
Cô nhìn Nagi rồi chợt thấy cái móc khóa trái banh trên ba lô của cậu bị rơi xuống đất, cô liền nhặt lên và đưa cho cậu "Anh ơi, anh làm rơi đồ này" Y/n nhẹ nhàng nói và đưa cho anh
"Cảm ơn" Nagi lấy lại và nhét vào túi áo mình trong sự mỏi mệt, chỉ là một cái nhìn nhưng lại mang đầy ẩn ý của anh chẳng ai có thể giải mã, có chút nhận biết, chút buồn bã, chút vui sướng trong cái nhìn ấy, gộp lại thành một cảm xúc chỉ riêng Nagi có được . Y/n tính nói gì đó nhưng lại do dự, cứ thế mà cả hai lại ở một trong khoảng trời căng thẳng.
Tàu đã đến trạm ga kế tiếp, cửa mở cô cứ thể bước ra mà chẳng để ý Nagi đang đứng đằng sau cô.
Nagi hờ hững nói: "Cho tôi xin Instagram của cô được không?"
Y/n giật mình đáp lại: "Em ạ?"
Nagi thẳng thừng nói: "Ừ"
Y/n gật đầu nhẹ nhưng sâu trong lòng cô đã bùng nổ từ lúc nào, cả hai cứ thế mà trao đổi Instagram cho nhau. Y/n nhìn Nagi gật đầu nhẹ bày tỏ lòng cảm ơn rồi rời đi. Y/n nghĩ rằng mình chẳng nổi bật tí nào nhưng sao một người như Nagi lại chủ động xin Instagram của cô, nhưng cô chẳng biết mình có gương mặt rúng động lòng người.
Trở về nhà, cô lao đầu cào học tập mà không màn đến điện thoại đang tin tin những dòng tin nhắn của Nagi. Học xong cô mệt mỏi gục xuống bàn rồi quơ tay lấy cái điện thoại, cô bật điện thoại lên rồi rời khỏi bàn, cô phóng thẳng lên giường để đọc tin nhắn của Nagi.
Đoạn tin nhắn như sau:
Nagi: lúc chiều, cảm ơn cô lúc chiều nhé
Y/n: không có gì đâu ạ
Nagi: Chúng ta làm quen đi, cô cũng biết tôi như thế nào rồi nhỉ?
Y/n: Vâng, em tên L/n Y/n, hơi vô duyên chút nhưng mà em chỉ muốn an ủi anh vì đã bị loại thôi
Nagi: Đúng là tôi buồn thật, vừa tìm hiểu được cái hứng thú của đá banh thì bị nó đá ngược lại rồi
Y/n: Tội anh quá, em hiểu được anh lúc này không thể làm điều mình thích nữa đúng là một cực hình mà, đúng không?
Nagi: Ừ, nhưng mà tôi vẫn thích chơi game hơn, chỉ tiếc không còn được chơi đá bóng nữa
Y/n: Anh là thiên tài mà, cố lên
Nagi: Đừng gắng mác thiên tài lên tôi, tôi chỉ là một người có chút kĩ năng thực tế thôi
Y/n: Vâng, xin lỗi anh, nhưng mà trễ rồi tôi đi ngủ đây, bái bai
Nagi: Ừm, ngủ đi
Cuộc trò chuyện kết thúc với những dòng tin nhắn ngắn ngủi của cả hai, Y/n tắm rửa và thay đồ ngủ và lao thẳng lên giường nằm, cô cứ nghĩ mãi về Nagi. Chàng trai thiên tài trong lòng cô, bản thân cô cười hạnh phúc khi nghĩ về anh rồi sau đó ngủ thiếp đi.
"Renggg" tiếng chuông báo thức kêu lên khiến cô giật mình tỉnh giấc, cô tắt chuông báo thức và rời khỏi giường, bước vào nhà vệ sinh với gương mặt đờ đẫn, duỗi người nhẹ khiến cô thoải mái hơn một chút. Tắm rửa thơm tho và sạch sẽ, cô rảo bước ra khỏi phòng tắm với bộ đồ đồng phục của mình, cô chải lại mái tóc khá rối và soạn sách vở để đi học.
Đến trường với tâm trạng mệt mỏi hơn thường ngày, cô nằm ườn trên bàn để chợp mắt một chút. Cả cái lớp cứ nháo nhào lên mà cười đùa ầm ĩ, khiến cô khá khó chịu và phải đeo tai nghe.
"Y/n! Y/n" một người bạn của cô gọi cô nhưng chẳng nghe lại hồi đáp
"Hả?" Y/n lười nhát đáp lại, nắt cẫn nhắm nghiền
-"Hôm qua cậu nói chuyện với Nagi đúng không...trên tàu điện ngầm"
-"Ừ" Y/n chẳng nói gì thêm, cả tiết học cô vẫn chăm chú nghe giảng như thường đến tan học, không biết lương duyên đã được định sẵn, bản thân cô lại gặp Nagi một lần nữa lúc trở về nhà. Cô chỉ nhìn, trong mắt có chút tiếc nuối khi nhìn thấy cậu.
Thấy bóng dáng thấp bé quen thuộc, Nagi rảo bước tiến lại phía cô nhưng lại do dự trước khi gọi cô "Y/n..."
"Hả" y/n giật mình sau đó quay lại nhìn cậu, cô cũng khá bất ngờ trước giọng nói của Nagi "Anh gọi em có việc gì ạ"
Nagi đáp lại: "Chỉ là...tôi muốn hỏi cô có thể đi ăn với tôi không"
Nhận thấy lời đề nghị của Nagi, Y/n gật đầu rồi cùng Nagi đi đến quán ăn gần đó. "Anh vẫn ổn chứ ạ, nếu có thể thì anh muốn ôm không" Y/n buộc miệng nói
"Tôi muốn..." Nagi dang tay ra chờ đón cái ôm từ cô.
Y/n ngập ngừng lao vào ôm anh, tim cô đập nhanh như đây là lần cuối cùng được ôm anh vậy, cô chỉ đứng tới ngực anh. Ôm anh cho thỏa thích như thế rồi lại cùng anh đến quán ăn. Cả hai im lặng mà ăn, căng thẳng đến mức khiến cô không muốn ăn, cô lấy cái cớ là bận ôn tập cho kì thi sắp tới mà đi về nhà, cô vẫn không quên thanh toán giúp anh mặc dù đấy là bữa ăn mà Nagi mời. Nagi có chút mất mát, cảm giác chán nản và buồn bã ấy chiếm lấy anh.
Anh đi đến quán bar, cô thì đi về nhà. Mỗi người một hướng, chỉ là ý định, mặc dù không nỡ nhưng hai người lại bỏ lỡ nhau một lần nữa. Nagi ở quán bar uống rượu để tự chuốc say bản thân tự làm lạc hướng sự bất lực. Anh muốn đá banh, anh đã coi nó như một trò chơi đơn giản chỉ tìm sự hứng thú, nhưng cuộc chơi nào cũng phải dừng lại, không ai biết được nó sẽ xảy ra như thế nào. Thắng hay thua thì cũng chỉ là game, nhưng phiên vẫn người thật này chỉ có một mạng. Mất rồi chẳng thể làm lại được nữa. Nước mắt trãi dài, đã lâu anh không khóc do một diễn biến của cuộc đời đã cướp đi tất cả của anh.
Bản thân đã say, anh chỉ biết bắt xe mà chạy về nhà. Về tới nhà anh lại nôn thóc nôn tháo. Anh ngủ say rồi, còn em thì trằn trọc cả đêm sau một buổi chiều đầy mơ mộng, em cứ nghĩ đó là một giấc mơ nhưng có cảm giác chân thực đến lạ thường. Ngủ thiếp đi, em bước tiếp vào giấc mộng của ngày.
Một ngày cứ thế trôi qua như những trang sách em lại lặp đi hành động thường ngày mà mình hay làm, đi học rồi lại đi làm để trang trải cuộc sống, đến tối lại về nhà sau chuỗi ngày mệt mỏi của mình. Nhưng nó lại có một thứ khiến cuộc đời em lại nở hoa.
Kì thi bắt đầu, em vượt qua kì thi rồi nhưng đó chỉ là chuỗi hành trình của giấc mơ của em mà thôi.
Nagi vẫn nói chuyện với Y/n như thường ngày "Đi xem phim với tôi đi"
Y/n đáp: "Vâng"
Cũng chấp nhận được sự thật của hiện tại nên đã tích cực hơn trước. Cô đứng trước nhà đợi anh qua đón, anh chạy xe lại đón cô đi xem phim, cô vui vẻ lên xe anh rồi trò đùa với anh suốt chặng đường như thể cả hai đang trong một mối quan hệ tình yêu của họ. Sợ chỉ tơ hồng buộc giữa hai ngón tay của họ, có lẽ sẽ không bỏ lỡ nhau nữa vì sợ chỉ ấy nói lên tất cả.
Cuộc trò chuyện ngày càng nhiều, cô thích anh rồi nhưng không biết anh có thích cô hay không. Chỉ là cảm giác mơ hồ, cô chẳng có cha mẹ, nghe các cô trong cô nhi viện bảo gia đình cô đã xảy ra tại nạn lúc cô *tuổi mà độc giả tự chọn* chỉ biết cô tên Y/n, không nhớ những sự kiện trong quá khứ như sao. Chỉ là từ lần đầu tiên gặp Nagi cô lại có cảm giác quen thuộc nhưng chẳng biết tại sao lại như vậy, "có lẽ chỉ là cảm giác thôi" .
Trên đường đi đến quán Coffee cô hay làm, trên đường cô không để ý đã bị một chiếc xe ô tô đâm phải khiến cô bay ra xa và ngất xỉu tại chỗ. Người tài xế ấy hốt hoảng đưa cô đến bệnh viện, vết thương không phải quá nặng nhưng cô vãn phải may mấy mũi. Cô nằm trong viện, trong lúc hôn mê các kí ức hiện dần trong đầu cô, chỉ là những việc cô chơi đùa với một người khá lập dị, mái tóc trắng nhưng đôi mắt thì chẳng hiện rõ trong đầu cô. Những kí ức mơ hồ chỉ khiến cô càng thêm bất lực, trong đầu cô lại nghĩ cậu bé ấy là Nagi, không chắc chắn chỉ là cảnh tưởng mơ hồ trong quá khứ.
Nagi vẫn ở cạnh cô trong những ngày cô hôn mê, sau khi tỉnh dậy cô thấy Nagi đã ngủ gục trên mép giường. Y/n bất ngờ không đám kêu Nagi dậy vì cô biết cậu rất mệt.
"Em thích anh..." Cô thì thầm, từng chữ một được thốt ra từ miệng cô, những lời nói chân thành đến tận xương tủy. Nagi tỉnh lại nhìn cô rồi nói "em không sao chứ, làm anh lỗ chết đi được...sao lại khóc rồi" Đúng thế, Y/n nước mắt không dài trên má, cô đưa tay lên lầu đi nước mắt đang động lại trên mặt. "Em có nhớ gì không..." Nagi hỏi thẳng thừng biết rằng em có thể sẽ chẳng nhớ. "Chỉ một chút."
Nagi gật đầu rồi lại đáp, giọng có chút hơi nghẹn lại: "Anh nhớ em lắm...chỉ tiếc lúc em bị tai nạn lại không nhớ anh nữa" Nagi rưng rưng nước mắt rồi gục mặt xuống giường cố kiềm nước mắt.
Chuẩn đoán của cô cứ thế mà lại đúng cô bật khóc rồi nói "Em cũng nhớ anh..."
"Anh thích em...yêu em"
"Em cũng vậy...em yêu anh"
Cả hai như thế mà đã thành một đôi tình nhân hạnh phúc, sợ dây tơ hồng kéo họ lại thành một...
____
Nagi thầm nghĩ: "Bản thân mình lại thế nữa rồi"
Em ơi...Cuộc tai nạn đã cho em bước vào giấc ngủ vĩnh hằng với những lời cuối cùng chưa thể nói với người mình yêu. Em ra đi khi những ước mơ còn đang ở phía trước, cuộc đời đã mãi mãi dừng lại ở tuổi *tự chọn*. Tạm biệt em, tôi nhớ em lắm. Kiếp sau gặp lại nhé!
"Nếu em còn ở đây thì tốt biết mấy...tôi vẫn sẽ ghi nhớ em mãi trong tim mình...sau khi tôi chết, kiếp sau tôi vẫn sẽ tìm em...hứa đó"
Những dòng nhật ký nói lên tất cả nỗi lòng của anh nhưng chỉ có thể khép lại bằng câu nói "Tôi nhớ em lắm" chứa đựng tất cả cảm xúc của bản thân anh trong ấy, bốn chữ ngắn gọn lại mang nhiều tâm sự. Anh phải sống với những năm tháng cô đơn nhưng sợ chỉ tơ hồng vẫn còn ấy đến khi anh gặp cô ở một cuộc đời hoàn toàn mới.
"Xin lỗi...tôi không cố ý"
"Không sao"
Gương mặt quen thuộc, giọng nói vẫn vậy chỉ là Y/n và Nagi lại chẳng quen biết nhau, thế nhưng lương duyên đã định thì không thể xóa bỏ.
_____END_____