Sau cả tuần đi học, tớ ngồi lại dưới màn hình máy tính,tay cầm cốc trà nóng,đôi mắt hướng lên phía màn hình.
Bên trong màn hình là khuôn mặt tớ,không tàn tạ như một xác chết,biết bao điều rơi xuống như mưa khiến cảm xúc tớ chết dần chết mòn.
Từng chuyện một nhé!
Đầu tiên là chuyện thành tích,tớ nói thật là tớ thấy tớ học bình thường,cũng không phải loại lúc nào cũng 9-10đ.Đôi lúc điểm của tớ cũng có lên xuống nhưng chưa bao giờ dưới trung bình,nhưng tớ mong một lời động viên hơn là sự trách móc về tội lỗi.Dù tớ có học xa sút đi,nhưng đó vẫn là sự cố gắng của bản thân tớ,tớ mong mọi người sẽ công nhận và cổ vũ tớ.Có thể vì cuối học kỳ II khá khó nên thành tích tớ không giống như học kỳ I,nhưng tớ vẫn cố gắng,dù là phần đó bản thân yếu nhất,nhưng tớ không từ bỏ,vậy tại sao? không ai công nhận điều đó? tại sao vậy?
Có phải tớ không cố gắng đâu.Ước mơ của tớ cũng rất xa,đó là bản thân sẽ là một sinh viên của đại học Thanh Hoa của Trung Quốc,nên tớ hiểu bản thân mình phải nỗ lực hơn nữa vì ước mơ của bản thân.
Tớ cũng dũng cảm lắm khi vượt qua sự tự ti của bản thân để dũng cảm hơn, vượt qua nỗi sợ về thành tích môn Tiếng Anh,và tớ nhận được gì?
Giải khuyến khích và câu nói của mẹ "Được có giải khuyến khích thôi à?"
Mẹ ơi,mẹ biết giải khuyến khích khiến con vui mừng như nào không? con từng rất sợ Tiếng Anh vì con không giỏi,nhưng con đã cố gắng hết mình vì giải thưởng đó,tại sao mẹ chỉ đáp lại bằng câu nói như vậy? Nó vô hình chung đang khiến con mất động lực đó mẹ ơi.
Con rất kì vọng vào thành tích của con,con luôn muốn con giỏi hơn,nhưng khi con nói về điểm của con,bố mẹ lại thờ ơ,chỉ "um,ờ" rồi chẳng nói gì,còn đối với em gái thì lại vui vẻ đáp chuyện?
Công bằng đâu mất rồi? Con cũng muốn mình được yêu thương,được chúc mừng vì thành tích như thế.
Tại sao luôn so sánh con với em gái?
Tại sao luôn cho rằng con ích kỷ nhưng mà chưa nhìn thấy em gái?
Con chưa bao giờ dám hỏi như vậy,nhưng con mong bố mẹ sẽ hiểu.
Thứ hai,mấy chuyện xàm xàm về mấy hôm đi học.
Nói chung mình không phải người quá dễ khóc,mình cũng có thể khóc nhưng không quá nhiều.
Nhưng mình lại siêu nhạy cảm với mấy thứ,ví như nội dung phim,truyện,điểm số,crush và GIA ĐÌNH.
Thực sự là mình rất sợ khi có khoảng cách giữa mọi người trong nhà,mình từng nghĩ "Nếu không có mình,mình chết đi,thì gia đình 3 người(bây giờ là 4 người) sẽ tốt hơn đúng không?"
CÓ khoảng thời gian sau ốm,chắc khoảng 3-4 ngày,mình khóc liên tục,ngày nào ít nhất cũng khóc 2-3 lần,vì nhiều lý do lắm.Nhưng lý do lớn nhất khiến mình khóc do mình nhớ lại lúc mẹ,bố chăm mình ốm,nó nhẹ nhàng,dịu dàng không cáu gắt.
Nhưng khi hết ốm,bố mẹ sẽ lại trở về nhịp sống bình thường,sẽ lại quan tâm em gái hơn con,con luôn cố gắng gồng gánh trách nhiệm vừa là chị cả,vừa là cán bộ lớp,vừa là đứa con ngoan,giỏi của bố mẹ.
Nhưng con muốn nói là "Con mệt rồi".Con mệt lắm! Tại sao lúc nào cũng phải hiểu chuyện,ngoan ngoãn,chăm chỉ và học giỏi để cho cái mác chị cả và con ngoan.Con cũng muốn con có một khoảng trời riêng,nơi con là chính mình,không bị ép buộc bởi mọi thứ,sống tự do như đám mây trên bầu trời xanh thắm,như chú cá trong đại dương sâu thẳm không có ánh sáng.
Thứ ba,một số chuyện ngoài lề không có sự khác nhau là mấy.
Cái hôm mình mạnh miệng bảo cậu biết mình thích cậu thì kệ mẹ cậu ấy,là giả hết.
về mình nghĩ là thấy nó thật là...nguu.Ngu lắm luôn ấy
Không hiểu sao có thể mạnh miệng như vậy...
Nhưng mà sau hôm đấy thì mình cảm giác như hình như cậu đang né mình hay sao ấy,mình không chắc,nhưng mình cũng chẳng muốn làm phiền,mình cũng không biết mình có thể mang theo thứ tình cảm nào bao lâu nữa.Mình chỉ muốn làm người ở đằng sau cậu,ngắm nhìn cậu thật lâu,không muốn xen vào cuộc sống của cậu.Mình sợ nếu mình nói ra,nó sẽ đi đến kết cục mà mình không muốn.
Nhưng mà nhiều lúc nhìn cậu thân thiết,trêu đùa với mọi người như lúc cậu trêu mình,mình hơi tủi thân.Có lẽ do bản thân mình quá ảo tưởng chăng? Nên mới tưởng cậu có gì với mình^^
Lại là sự ảo tưởng đó giết chết tâm hồn của con người.Đôi khi mình chỉ muốn ngủ,vì khi ngủ,mình không suy nghĩ gì cả,chìm đắm trong giấc mơ rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Giúp mình sáng hôm sau,lại bắt đầu một ngày với sự thoải mái và vui vẻ,dùng con mắt khác đối với mọi nỗi buồn ập đến.
Khóe mắt lại cay rồi
Những giọt lệ sẽ lại rơi từ đôi mắt đẹp đẽ đó,âm thầm rơi xuống,chẳng có một thanh âm nào vang lên,tất cả vẫn chỉ là sự im lặng của màn đêm,mình ngồi đó,với cái màn hình máy tính vẫn sáng trưng,tay bật bản nhạc yêu thích,dần đắm chìm bản thân vào thế giới riêng chỉ có một mình bản thân tớ.
"Màn đêm đến cùng bầu trời...
Đã che lấp nắng sau hàng mưa.
Thôi em đành cất hết kỷ niệm đẹp,
Để anh bước tiếp,
Em thì chưa
Xin người hãy thôi vì tình mình,
Dù cho tiếc nuối bao ngày qua.
Hy vọng này xóa hết,
Tan theo vết mưa..."
P/s: Tui đã khóc và lau nước mắt^^
Hà Nội,00h02 ngày 26/4/25