Dưới ánh trăng mùa hạ
Tác giả: ✢Chaneo✢
"Dưới Ánh Trăng Mùa Hạ"
Ở một thị trấn nhỏ ven biển, có một chàng trai tên Bảo. Cậu là người thợ mộc, sống một cuộc sống yên bình bên gia đình. Bảo không mơ mộng nhiều về những thứ xa vời. Cậu yêu công việc của mình, yêu cảm giác làm ra những món đồ thủ công với đôi tay của mình. Tuy nhiên, có một điều luôn làm Bảo cảm thấy thiếu thốn: tình yêu.
Một chiều hè, khi những cơn gió mát lành thổi qua, một chàng trai tên Hưng từ thành phố lớn đến thị trấn nhỏ ấy để tìm một nơi nghỉ ngơi. Hưng là người đàn ông điềm tĩnh, ít nói nhưng ánh mắt lại luôn ánh lên sự kỳ lạ, như thể anh có nhiều bí mật. Anh thuê một phòng trọ nhỏ gần nhà Bảo và ngay từ lần đầu gặp nhau, Bảo đã cảm nhận được một sự kết nối lạ lùng.
Dù Hưng không bao giờ tỏ ra cởi mở, Bảo vẫn cảm thấy có điều gì đó ở anh khiến trái tim mình đập mạnh hơn. Một lần, khi Hưng cần sửa lại chiếc bàn bị hỏng, anh tìm đến Bảo nhờ giúp đỡ. Và từ đó, những cuộc trò chuyện nhỏ, những ánh mắt lướt qua nhau trong im lặng bắt đầu kéo họ lại gần nhau hơn.
Mùa hè kéo dài và tình cảm giữa họ cũng dần nảy nở, tuy không vội vã nhưng sâu sắc. Nhưng đến một ngày, khi Bảo tìm thấy một cuốn nhật ký cũ của Hưng trong phòng trọ, cậu phát hiện ra một sự thật mà mình không thể ngờ tới.
Hưng không phải là người bình thường. Anh đã trải qua một quá khứ đầy bi kịch và tổn thương mà Hưng đã cố gắng giấu kín. Anh từng yêu một người, nhưng tình yêu ấy đã kết thúc trong đau đớn, khiến anh không thể mở lòng với ai khác.
Liệu Bảo có đủ can đảm để đối mặt với quá khứ của Hưng và tiếp tục tình yêu này, hay sẽ là sự chia ly để bảo vệ trái tim mình? Và Hưng, có đủ sức mạnh để mở lòng một lần nữa?
---
"Dưới Ánh Trăng Mùa Hạ" – Phần 2
Sau khi đọc cuốn nhật ký của Hưng, Bảo không thể ngừng suy nghĩ về những điều đã biết. Anh không thể hiểu nổi tại sao Hưng lại giấu kín một quá khứ đầy đau thương như vậy. Cái nhìn sâu sắc của Hưng trong mỗi buổi tối, những cử chỉ lạnh lùng không lời... tất cả đều trở nên rõ ràng hơn trong mắt Bảo.
Một buổi chiều, khi Bảo đến thăm Hưng, anh thấy Hưng đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt mơ màng như thể anh không còn ở đây nữa. Đến gần, Bảo nhẹ nhàng lên tiếng:
"Hưng... anh ổn không?"
Hưng quay lại, đôi mắt anh lướt qua khuôn mặt Bảo như đang tìm kiếm điều gì đó. Anh không trả lời ngay lập tức, mà chỉ nhìn vào đôi tay Bảo. Cuối cùng, sau một lúc im lặng, anh mới cất giọng trầm:
"Bảo à, em biết không... Có những điều trong cuộc sống không thể thay đổi. Một khi trái tim đã bị tổn thương quá nhiều, đôi khi việc tiếp tục yêu một người khác lại trở thành sự phản bội với chính mình."
Bảo cảm thấy tim mình nghẹt thở. Anh bước tới gần Hưng, đặt tay lên vai anh một cách nhẹ nhàng, như muốn chia sẻ nỗi đau mà Hưng đã giấu kín suốt bao lâu nay.
"Anh đừng lo... em không mong anh phải thay đổi, chỉ cần anh có thể để em ở bên cạnh anh. Em không sợ." Bảo nói, nhưng trong lòng, cậu lại không biết liệu mình có thể thật sự chấp nhận được những vết thương cũ của Hưng, hay liệu tình yêu này sẽ là một gánh nặng không thể vứt bỏ.
Đêm đó, Bảo không ngủ được. Cậu ra ngoài, đứng dưới bầu trời đầy sao, nơi mà những ký ức về Hưng cứ bủa vây trong tâm trí. Một tình yêu đẹp nhưng đầy đau thương, liệu có thể là nền tảng vững vàng để xây dựng một mối quan hệ lâu dài? Bảo không chắc, nhưng điều duy nhất cậu biết là cậu không thể bỏ cuộc.
Sáng hôm sau, khi Bảo tìm đến Hưng, anh thấy Hưng đứng đợi mình, tay cầm một chiếc vòng tay cũ. Cái vòng này, theo như nhật ký của Hưng, là kỷ vật của người anh từng yêu – người đã rời bỏ anh mãi mãi.
"Bảo, em muốn cùng anh đi hết con đường này không? Nếu em đã chọn đi cùng tôi, tôi sẽ không bao giờ buông tay em nữa. Nhưng em phải chuẩn bị cho những lúc tôi không thể yêu em trọn vẹn như em mong muốn."
Bảo nhìn vào mắt Hưng, đôi mắt ấy ánh lên những nỗi sợ hãi mà anh chưa bao giờ bộc lộ. Cậu biết rằng dù Hưng có quá khứ đau buồn, nhưng tình yêu giữa họ là thật. Bảo đưa tay nắm lấy tay Hưng, không cần nói lời nào, chỉ cần hành động chứng minh rằng cậu đã sẵn sàng để bước vào một hành trình mới, dù biết rằng không phải lúc nào nó cũng dễ dàng.
"Dưới Ánh Trăng Mùa Hạ" – Phần 3
Mọi thứ dường như đã bắt đầu yên bình trở lại sau khi Bảo và Hưng quyết định ở bên nhau. Họ dành thời gian cùng nhau, chia sẻ những buổi chiều lặng lẽ dạo chơi bên bờ biển, những buổi tối ngồi nhìn sao trời. Tình cảm giữa họ ngày càng sâu sắc, mặc dù Hưng vẫn còn giữ trong lòng những nỗi lo lắng không thể nói ra.
Thế nhưng, như tất cả những mối quan hệ bị chi phối bởi quá khứ, sự bình yên này không kéo dài lâu. Một buổi sáng, khi Bảo vào thăm Hưng tại nhà anh, cậu thấy một người lạ mặt đứng trước cửa. Là Lan, một người con gái từ quá khứ của Hưng – người mà anh đã từng yêu, và cũng là người đã rời bỏ anh khi những đau thương quá lớn không thể hàn gắn.
"Hưng... anh không thể bỏ em như thế được." Lan nói, giọng đầy cảm xúc. Hưng nhìn cô, vẻ mặt lạnh lùng nhưng trong ánh mắt vẫn có một chút xao động. Lan tiến đến gần, nhìn vào Bảo và nói:
"Anh ấy đã từng là của em. Em không thể để anh ấy đi dễ dàng như vậy."
Bảo đứng im lặng, cảm giác như thế giới xung quanh bỗng chốc sụp đổ. Tình yêu của cậu dành cho Hưng có thể chịu đựng được bao nhiêu thử thách? Hưng đã yêu Lan một thời gian dài, và giờ cô ấy lại trở lại, đe dọa mối quan hệ của họ.
"Lan, em không hiểu rồi." Hưng lên tiếng, mắt nhìn Lan một cách dứt khoát. "Anh đã không còn là của em nữa. Anh đã có người khác yêu, và người ấy là Bảo."
Lan đứng yên, đôi mắt đẫm lệ. Cô quay lưng bước đi, không nói gì thêm, nhưng cái nhìn ấy vẫn đọng lại trong lòng Bảo.
Ngay khi Lan khuất bóng, Bảo cảm thấy một sự lo lắng dâng lên trong lòng. Liệu tình yêu giữa họ có thể vượt qua được tất cả những bóng ma từ quá khứ? Liệu Bảo có thể là người cuối cùng ở lại bên Hưng, hay sẽ lại một lần nữa, quá khứ sẽ kéo Hưng về với những nỗi đau đã qua?
Hưng bước lại gần Bảo, đôi mắt anh ánh lên sự day dứt. "Anh xin lỗi, Bảo. Anh không muốn em phải chịu đựng những điều này." Anh kéo Bảo vào trong vòng tay, như muốn bảo vệ cậu khỏi những nỗi đau mà chính anh cũng không thể kiểm soát được.
Bảo nhìn anh, nhắm mắt lại một giây rồi thở dài. "Chúng ta có thể vượt qua, Hưng. Nhưng anh phải hiểu rằng, em không thể yêu anh nếu anh cứ để quá khứ ấy chiếm lấy cả tâm trí."
Hai người đứng đó, dưới ánh trăng mùa hạ, yên lặng trong khoảnh khắc. Họ không biết con đường phía trước sẽ như thế nào, nhưng một điều chắc chắn là họ sẽ không để quá khứ quyết định tương lai của mình.
"Dưới Ánh Trăng Mùa Hạ" – Phần 4
Những ngày sau cuộc gặp gỡ với Lan, thị trấn nhỏ bỗng trở nên lặng lẽ hơn trong mắt Bảo. Cậu vẫn làm việc như thường lệ, vẫn mỉm cười với khách hàng, nhưng tâm trí luôn quẩn quanh hình ảnh của Hưng – và ánh mắt xao động mà anh dành cho người cũ.
Một đêm muộn, khi cơn gió biển thổi nhẹ qua khung cửa sổ mở, Bảo đang ngồi trước chiếc bàn làm việc thì Hưng đến. Anh không nói gì, chỉ đứng tựa vào khung cửa, lặng lẽ nhìn cậu. Bầu không khí giữa họ trĩu nặng, như thể chỉ một hơi thở cũng có thể khiến mọi thứ đổ vỡ.
"Bảo..." – Hưng mở lời, giọng khàn khàn – "Anh đã nghĩ rất nhiều. Về em, về Lan... về mọi chuyện."
Bảo không quay lại, tay vẫn gọt dở một mảnh gỗ nhỏ. "Và anh đã chọn ai?"
"Không phải là chọn ai," Hưng bước vào, ngồi xuống đối diện cậu, ánh mắt đầy thành thật, "Mà là chọn sống thật với trái tim mình."
Bảo dừng tay, cuối cùng ngẩng lên nhìn anh. "Vậy trái tim anh... bây giờ đang hướng về đâu?"
Hưng không trả lời ngay. Anh lặng lẽ rút trong túi áo một bức ảnh cũ, là ảnh anh chụp cùng Lan những ngày xưa. "Đây là một phần quá khứ của anh. Nó đã từng là tất cả, nhưng giờ... chỉ là một mảnh ký ức. Anh giữ nó không phải vì còn yêu, mà vì nó là lý do khiến anh trở thành người anh của hôm nay."
Anh từ từ đặt bức ảnh xuống bàn, rồi nắm lấy tay Bảo. "Còn em, Bảo... là hiện tại, và nếu em cho phép, là cả tương lai của anh."
Trái tim Bảo thắt lại. Cậu không nói gì, chỉ đưa tay lên chạm vào gò má Hưng. "Anh ngốc thật đấy... Em đã luôn ở đây, chờ anh nhận ra điều đó."
**
Tháng ngày trôi qua, mùa hạ cũng dần khép lại. Nhưng tình yêu giữa họ thì chưa bao giờ phai nhạt. Họ cùng nhau sơn lại căn phòng trọ cũ, cùng đóng một chiếc bàn mới cho quán cà phê nhỏ mà Hưng dự định mở – như một cột mốc mới trong cuộc sống của họ. Căn phòng giờ đây luôn ngập tràn tiếng cười, hương gỗ mới và mùi trà hoa cúc thoang thoảng.
Một đêm nọ, dưới ánh trăng sáng dịu như sữa, họ ngồi bên nhau trước hiên nhà, tay đan tay.
"Bảo này..." – Hưng nói nhỏ – "Nếu một ngày nào đó em cảm thấy mệt mỏi, anh không hứa sẽ làm em quên đi tất cả... nhưng anh sẽ là người đầu tiên bước đến bên em."
Bảo tựa đầu lên vai anh, nở nụ cười dịu dàng. "Em cũng vậy. Dù có bao nhiêu mùa trăng trôi qua nữa, chỉ cần anh vẫn còn ở đây, em sẽ không bao giờ rời đi."
Dưới ánh trăng mùa hạ ấy, không còn quá khứ, không còn bóng ma nào có thể chen vào giữa họ nữa. Chỉ còn lại tình yêu – thuần khiết, chân thành, và đủ mạnh mẽ để bước tiếp trên con đường phía trước.
Và đó là cách họ học được rằng, đôi khi, để yêu một người không phải là xóa bỏ quá khứ của họ… mà là học cách sống cùng nó – bằng cả trái tim."Dưới Ánh Trăng Mùa Hạ" – Phần 5
Gió thu bắt đầu len lỏi vào từng ngóc ngách của thị trấn ven biển. Lá trên những tán cây chuyển màu vàng nhạt, biển cũng thôi dậy sóng dữ dội như những ngày hè oi ả. Nhưng trong lòng Bảo, tình yêu dành cho Hưng lại ấm lên theo từng nhịp thở.
Quán cà phê nhỏ mà Hưng mở cùng Bảo sau nhiều tháng chuẩn bị đã chính thức đi vào hoạt động. Họ đặt tên nó là Trăng, đơn giản, nhưng chất chứa biết bao kỷ niệm. Quán được trang trí bằng những vật dụng gỗ do chính tay Bảo làm: từng chiếc ghế, chiếc bàn, cả kệ sách nơi góc quán cũng mang dấu ấn của anh. Còn Hưng – với ánh mắt dịu dàng và đôi tay thành thạo – đã học pha cà phê từ một ông lão trong làng. Anh nói, muốn tự tay làm thứ gì đó ngọt ngào dành riêng cho Bảo mỗi ngày.
Cuộc sống trôi qua chậm rãi nhưng đầy ý nghĩa.
Một chiều hoàng hôn, khi quán vắng khách, Bảo ngồi đọc sách còn Hưng đang lau quầy pha chế. Ngoài cửa sổ, trời đổ cơn mưa nhẹ. Cảm giác thật yên bình.
"Anh có bao giờ nghĩ... nếu em không tìm thấy cuốn nhật ký đó, chúng ta có đến được đây không?" – Bảo hỏi, mắt vẫn nhìn ra ngoài mưa.
Hưng ngừng tay, mỉm cười. "Không. Nhưng nếu em không tìm thấy, có lẽ anh cũng sẽ không bao giờ có đủ dũng khí để giữ em lại."
Bảo nhìn anh, ánh mắt như muốn nói "em luôn chờ đợi điều đó".
**
Thế rồi một ngày, một bức thư không tên được gửi đến quán. Trong thư là vài dòng chữ nguệch ngoạc:
"Hưng, tôi biết mình không thể lấy lại những gì đã mất. Nhưng mong anh hãy sống hạnh phúc. Hãy để tôi được yêu anh theo cách của riêng mình – bằng cách lặng lẽ rời xa."
Không ký tên. Nhưng cả hai đều biết đó là Lan.
Hưng lặng người, không vì đau, mà vì lòng biết ơn. Anh gập bức thư lại, trao nó cho Bảo.
"Em sẽ không hỏi anh có thấy tiếc không," Bảo thì thầm, "Vì em biết, điều anh chọn… là em."
Hưng đáp lại bằng một cái ôm thật chặt, như muốn khóa Bảo mãi mãi trong lòng mình.
**
Mùa đông kéo đến không lâu sau đó. Nhưng cái lạnh không còn đáng sợ nữa. Bởi mỗi buổi sáng, Hưng đều thức dậy bên cạnh người mình yêu. Và mỗi đêm, Bảo lại ngồi bên khung cửa, nghe gió biển thổi, chờ Hưng pha cho một tách trà nóng, rồi tựa đầu vào vai nhau, cùng lặng lẽ ngắm trăng.
"Dưới Ánh Trăng Mùa Hạ" giờ đã là một kỷ niệm – khởi đầu cho một hành trình mà dù dài hay ngắn, cũng không còn cô đơn nữa.
Hết