Hoàng Đức Duy - là một cậu bạn học sinh đã thích thầm Nguyễn Quang Anh từ rất lâu rồi , cả trường cũng đều biết hết chuyện đấy . Vì hai cậu bạn ấy lại học khác lớp , nên cũng không thể tiếp xúc với nhau được nhiều cho lắm ! Không biết sao mà ánh mắt đó , lại hướng tới một cầu thủ trong trường như vậy . Cho nên khi tan câu lạc bộ bóng đá , thì hai người mới có thể giao tiếp vào mỗi buổi chiều được !
…
Nhưng mỗi khi cậu bạn Hoàng Đức Duy xuất hiện trước mặt hắn , hắn lại cảm thấy rất khó chịu và phiền phức ! Hắn chỉ muốn đi về nhà thật nhanh thôi , không muốn nhìn cậu một chút nào cả . Ngày nào cũng như vậy…Ngược lại , cậu lại cảm thấy rất ấm áp và vui vẻ khi được ở bên cạnh hắn . Chỉ muốn ngắm nhìn hắn , trò chuyện với hắn mãi thôi . Vì đó cũng chính là niềm vui và động lực của cậu mỗi khi đến trường .
-Hoàng Đức Duy : Quang Anh ơii //đi tới gọi hắn//
- Hoàng Đức Duy : Anh có mệt lắm hông , em có mang nước cho anh nè //đưa//
-Hoàng Đức Duy : Anh uống đi cho đỡ mệt ạ ! //cười xinh//
Hắn quay đầu lại nhìn em đang cười với mình , đang muốn mình nhận lấy lòng tốt của nó . Tưởng là hắn sẽ nhận lấy như bao lần trước cơ , nhưng không , hắn liền lấy tay hất đổ chai nước của em với vẻ mặt bực tức .
-Nguyễn Quang Anh : Mày phiền quá đấy Duy ! Đừng có xuất hiện trước mặt tao nữa !
Nghe xong câu đấy , tim của cậu như bị tan nát vì những lời nói mà Quang Anh nói với mình . Cậu chỉ muốn hắn đỡ mệt mỏi sau những giờ học , chỉ muốn hắn vui lên thôi mà khó đến vậy à ? Thế mà thứ cậu nhận được chỉ toàn là mấy câu chửi thôi . Cậu nhìn hắn , cười gượng rồi nói ..
-Hoàng Đức Duy : À vâng , em xin lỗi đã làm phiền anh -Hoàng Đức Duy: Lần sau em sẽ không thế nữa ! //cười gượng//
Nhìn bên ngoài em thế thôi , chứ bên trong em đang rất đau đấy chứ . Vì bị người mình thích đối xử như thế mà .
Cậu chỉ đứng dậy rồi rời đi mà không tạm biệt anh câu nào , thường ngày cũng như thế , vậy mà hôm nay lại không tạm biệt ? Anh cũng không thắc mắc nhiều mà đi về nhà luôn .
“Có phải , trong mắt anh .. em là vô dụng phải không ?”
“ Em là một đứa phiền phải không ạ ?”
-Hoàng Đức Duy thầm nghĩ :
____
Kể từ đó , mỗi khi buổi chiều , hắn không thấy cậu đến đây làm phiền nữa . Chỉ vài ngày đầu , hắn cảm thấy thoải mái hơn khi em không còn làm phiền ở đây nữa , lại còn vui hơn bình thường .
Còn em? Trên lớp giờ toàn ngủ gật , không tập trung nghe giảng , điểm số thấp hơn so với đầu năm ,… Giờ không còn động lực nào để mà học hành nữa rồi !
Nhưng vài ngày sau , hắn lại muốn những lúc em xuất hiện trước mặt mình để đưa nước ?! Thay đổi cảm xúc và suy nghĩ nhanh thật . Cứ nhớ mãi trong đầu mà không tập trung đá bóng được . Sau trận đá , anh không thể kiên nhẫn thêm được nữa , mà đã đi tìm em để nói đưa nước cho mình .
Có lẽ hối hận rồi…
Đến khi nhìn thấy em , thì em đúng là trên tay em đang cầm một chai nước thật . Anh nghĩ là em sẽ đưa cho anh cơ , không … em lại đi tới đưa cho một người khác !
Trần Đăng Dương - người bạn đá bóng cùng anh .
-Hoàng Đức Duy : Anh mệt rồi , mau uống nước đi nè ! //đưa//
-Trần Đăng Dương : Ừm , cảm ơn em //nhận lấy rồi xoa đầu em//
Một người lặng lẽ đứng nhìn hai người tình cảm vui vẻ với nhau .. Khác hoàn toàn với cách anh đối xử với Dương vậy ! Anh thì cọc cằng ném chai nước xuống đất khiến cho em buồn , còn Dương thì vui vẻ nhận lấy em với một cách lịch sự . Trong lòng anh khá tức , nhưng chả làm được gì cả , chỉ lườm hai người rồi quay đầu bước đi … Lòng anh cũng khá nhói nhói rồi .
Ra đến cổng trường thì anh bắt gặp em ở đấy . Không phải tự nhiên đâu , mà là anh đã đợi em nãy giờ .
-Nguyễn Quang Anh : Ê này ! Sao dạo này mày không đưa nước cho tao nữa ?
-Hoàng Đức Duy : Ủa , do anh bảo em phiền thôi , em chỉ làm theo ý anh thôi mà .
-Nguyễn Quang Anh : Không được ! Mày không được đưa nước cho bất kì ai hết ! //cau mày nhìn em//
-Nguyễn Quang Anh : Mày phải nghe lời tao ,không được cãi tao , vì mày đã là người của tao rồi ! //ôm cổ em//
-Hoàng Đức Duy : Tưởng như thế nào , hoá ra cũng nhớ tôi đấy chứ ? //cười khinh//
-Nguyễn Quang Anh : Vậy là đồng ý rồi nhé ! Từ giờ chỉ được mình mày đưa nước cho tao thôi , không ai được đụng vào mày ! //để cằm trên vai em//
-Hoàng Đức Duy : Ừm “ yêu sao không nói luôn đi , mà còn làm trò nữa” //nghĩ ngợi//
Sau cuộc trò chuyện ấy , những lúc anh học câu lạc bộ , anh luôn nhìn thấy vào mỉm cười trước một bóng dáng quen thuộc , mong đợi nhất khi rời sân . Đúng , chính là em . Anh vui lắm !
Cứ thế cứ thế , mà em đã thay đổi điểm thấp thành điểm cao , luôn đứng nhất trường và nhiều thứ khác nữa . Là nhờ anh , anh chính là động lực của em để em có thể cố gắng qua từng ngày như vậy !
“Em cảm ơn anh rất nhiều !”
“Em yêu anh ạ”
“💗”
Het Truyen Ngan…