Anh à,
Hôm qua em nhận được thư anh. Tay em run đến nỗi mở mãi không xong. Tên anh nằm trên bì thư như một vết xước lên tim em – dịu dàng nhưng rớm máu.
Em đã khóc. Em đã muốn tin đây là một trò đùa của số phận, rằng khi em chạy ra cổng làng, anh sẽ vẫn đứng đó, tay giơ lên cao và cười cái kiểu cười hay trêu em – "nhóc con mít ướt, anh về rồi đây!"
Nhưng gió chỉ thổi, và cổng làng thì trống.
Anh ơi, em hiểu rồi. Em đọc thư anh đến năm lần, em đã thấy rõ sự yên lòng trong từng chữ, từng lời dặn dò của anh. Em hiểu là anh đã chọn hy sinh một phần đời mình cho một điều lớn lao hơn – cho tự do, cho hòa bình. Và giờ, em sẽ sống phần đời còn lại của em thay cả phần anh.
Em vẫn sẽ dậy sớm, chăm chút khu vườn nhỏ anh thích. Em sẽ dạy học cho lũ trẻ trong làng, kể cho chúng nghe về một người anh hùng từng yêu từng tia nắng, từng giấc mơ của quê hương. Và em, sẽ mang tình yêu anh gửi lại… đi khắp cuộc đời mình.
Anh yên tâm nhé. Dẫu không còn nắm tay nhau qua những mùa trăng, thì em vẫn giữ anh trong tim – như cánh hoa giữ giọt sương đầu ngày, mỏng manh mà vĩnh cửu.
Em của anh,
Mai.