Mùa xuân năm ấy có một chàng trai...luôn đứng đó vui vẻ cũng tôi,chia sẻ cùng tôi,bên cạnh tôi và sang sẻ với tôi mọi điều.Chàng trai ấy khiến tôi thay đổi rất nhiều..
Năm lên lớp 9 tôi cùng lớp với bạn ấy cậu ấy tên Minh,người thanh tú học giỏi tài cao khiến bao nhiêu em nữ gục ngã.Tôi ko ngờ sau khi lên lớp 9 cậu ấy thay đổi đến vậy...Cậu ấy về ngoài lạnh lùng bên trong ấm áp,cậu ấy luôn nói chuyện với tôi rất bình thường và vui vẻ..Tan học tôi cùng cậu ấy về chung vì nhà chúng tôi gần nhau..
Tôi:sao chúng mình thay đổi nhiều vậy nhỉ?
Minh:ko thay đổi nhiều lắm đâu,chỉ là cậu vẫn nhỏ nhắn xinh xắn như ngày nào mà!
Tôi:...
Tôi im lặng hồi lâu mặt đỏ bừng lên và nói tiếp
Tôi:haha d-dẻo m-miệng
Minh:ko có đâu thật đấy!!
Tôi:L-Liệu chúng ta còn gặp lại nhau ko..?
Minh:Có thể gặp nhiều hơn đấy!!!
Sau một hồi tán gẫu thì cũng đến nhà chúng tôi tạm biệt nhau rồi rời đi,trên đường về tôi cảm thấy mình cứ tiếc nuối điều gì đấy chẵng lẽ tôi đã rung động với cậu ấy? Tôi về đến nhà và cảm thấy dạo này mình học sa sút quá nên sợ không xứng với cậu ấy.
Hôm sau đi học tôi vẫn đi theo cậu ấy nói chuyện vui vẻ với nhau,tôi vẫn cứ lặng lẽ ôm nỗi nhớ này vào lòng chẳng dám nói ra...
Mãi cho đến khi gần ra trường tôi còn chưa dám nói cho cậu ấy,vào một hôm tôi đang nói chuyện cùng cậu ấy thì bỗng có một cô bé đi lại bắt chuyện với chúng tôi,cô bé đó giới thiệu cô bé ấy tên Linh ngoại hình xinh xắn cao ráo học giỏi là bạch nguyệt quang của các chàng trai khác,để ý một hồi mới nhận ra cô bé ấy ở lớp kế bên là nổi bật nhất trong lớp.
Linh:chào hai cậu!!
Tôi:xin chào
Minh:chào cậu..
Linh:hai cậu học lớp kế bên lớp tớ đúng không?
Minh:ờ đúng rồi đó!
Linh:vậy chũng ta làm bạn nhé?
Cậu ấy nắm tay Minh dắt đi chơi chạy thật xaaaaaa..để lại tôi bơ vơ một mình đứng ngơ ngác không hiểu gì hết,rồi tôi cũng lặng lẽ về lớp để hai họ vui vẻ cùng nhau.
Và rồi vài hôm sau cũng như vậy,tôi không khó chịu nhưng cảm giác khoảng cách giữa mình và Minh càng xa hơn.....
Khi ra trường tôi lấy hết dũng cảm tỏ tình với Minh nhưng...
Tôi:Minh tôi có chuyện muốn nói đó..
Minh:được cậu cứ nói đi nè
Tôi:t-tớ thích cậu!!Đồng ý nhé...?
Minh:....
Tôi nhìn cậu ấy im lặng cũng biết câu trả lời là gì không ngờ lại đau như vậy...
Minh:xin lỗi cậu..tôi không thể đồng ý v-vì....
Đang đợi cậu trả lời thì..
Linh:Minh ơi!chụp với tớ một tấm nhé?
Minh:tớ tới đây!!
Minh chạy đi để tôi đứng đó ngơ ra..Thật là..đúng vậy..tôi không xứng với Minh và tôi cũng biết cậu trả lời rồi.Bạch Nguyệt Quang của Minh chắc chắn là Linh rồi,nhìn họ đứng với nhau rất xứng đôi. Tôi đứng ngó lên mái trường những chiếc lá rơi xuống đúng vậy...người mình thương có người thương thì mình ko thể cản được đành để người mình thương bên người khác thế là mình đã hạnh phúc rồi...Tôi lê những bước chân nặng nề về nhà,ăn cơm lên giường suy nghĩ..
Em có thể tranh chấp với tất cả cô gái nhìn về anh nhưng...Em không thể tranh chấp với cô gái anh nhìn về...HẠNH PHÚC..!
Cuốn nhật ký đã được ghi thêm một trang nữa và cứ thế khép lại một mùa xuân vừa đầy kỉ niệm vui vẻ nhưng lại để lại một cô gái bơ vơ đi tiếp mùa khác một mình...