Hồi nhỏ, tôi từng nghe bà kể về tình yêu. Khi ấy, tôi không hiểu - tình yêu là gì? Vì sao con người lại cần tình yêu đến vậy?
Phải chăng, mọi điều ngọt ngào trên đời đều thuộc về tình yêu?
Chào mọi người, tôi tên là Mỹ Hạ, năm nay vừa tròn 16 tuổi - một học sinh lớp 10 mới bước chân vào ngưỡng cửa cấp ba được hơn một tháng.
Lúc mới vào học, tôi còn bỡ ngỡ lắm. Bởi lẽ, tôi là một cô gái hướng nội, chẳng giỏi bắt chuyện với ai cả...
Trường mới, bạn mới, lớp học mới, tất cả mọi thứ đều xa lạ. Tôi cảm thấy mình như một cái bóng lạc lõng giữa hành lang đầy ắp tiếng cười nói. Ngày nào tôi cũng đến lớp đúng giờ, ngồi ở chỗ quen thuộc gần cửa sổ, nhìn ra khoảng sân trường lặng lẽ.
Tôi thích quan sát gió. Gió thổi qua những tán cây, gió lùa qua mái tóc tôi mỗi sáng, và đôi khi, tôi nghĩ - gió có mang theo những điều thầm kín của ai đó không?
Có một lần, tôi nhặt được một bức thư bay lơ lửng trước cửa lớp. Giấy màu kem nhạt, nét chữ mềm mại, đầy cảm xúc. Không có người gửi, cũng chẳng có người nhận. Chỉ là vài dòng ngắn ngủi:
"Nếu một ngày cậu thấy lá rơi nghiêng qua vai, đó là lúc tớ nhớ cậu nhiều lắm."
Tôi không biết ai đã viết nó. Nhưng từ hôm đó, tôi bắt đầu để ý hơn đến từng cơn gió lướt qua, từng chiếc lá rơi lặng lẽ.
---
Lớp tôi có một cậu bạn ngồi bàn cuối tên là Phan Nhật Nam. Cậu ấy trầm tính, nhưng không lặng lẽ. Khác với tôi, Nam luôn được bạn bè vây quanh, chỉ là cậu ít khi cười to hay nói nhiều. Có điều gì đó ở Nam khiến người khác phải chú ý - có lẽ là đôi mắt ấy, luôn nhìn xa xăm như đang nghĩ ngợi điều gì.
Tôi không quen Nam, cũng chẳng bao giờ nói chuyện với cậu ấy. Cho đến một ngày nọ…
Chiếc bút máy của tôi rơi xuống gầm bàn. Khi tôi còn đang loay hoay tìm nó, một bàn tay chìa ra, cầm theo chiếc bút quen thuộc.
"Tìm cái này à?" – giọng Nam trầm, nhẹ như tiếng gió.
Tôi gật đầu, lí nhí cảm ơn rồi quay đi. Trái tim đập hơi nhanh hơn bình thường. Tôi không quen với việc người khác chú ý đến mình, càng không quen với ánh mắt dịu dàng như vậy.
---
Từ hôm đó, tôi bắt đầu nhận được những bức thư nhỏ, kẹp trong sách, hoặc đặt khẽ lên bàn học. Không ai biết ai là người gửi. Mỗi bức thư là một câu chuyện ngắn, một lời nhắn dịu dàng, đôi khi chỉ là một bài thơ hai-cư viết vội:
"Gió mang chiếc lá
Đậu lên vai ai đó
Nắng cũng mỉm cười."
Tôi không dám kể cho ai. Tôi giữ chúng trong một hộp giấy nhỏ, mỗi tối lại đem ra đọc. Có những đêm tôi nằm mơ thấy một cơn gió, trong đó có giọng nói ai đó thì thầm: "Mỹ Hạ ơi, cậu có biết, tớ luôn dõi theo cậu không?"
---
Một lần nọ, sau giờ học, trời đổ cơn mưa nhẹ. Tôi đứng trú ở hành lang thì Nam xuất hiện, tay cầm dù. Cậu nhìn tôi, hơi ngập ngừng:
-"Về chung không?"
Tôi nhìn cậu, rồi gật đầu. Chúng tôi cùng sánh bước dưới chiếc ô nhỏ, gió thoảng qua, mùi mưa lẫn mùi giấy mới. Không ai nói gì, nhưng tim tôi như đang ngân lên một bản nhạc.
Đêm đó, tôi mở hộp thư nhỏ. Có thêm một bức mới:
"Có những điều không cần nói ra, chỉ cần đứng cạnh nhau là đủ."
Lúc ấy, tôi chợt nhận ra nét chữ quen thuộc. Là của Nam.
---
Chúng tôi chẳng bao giờ nói rõ rằng mình thích nhau. Nhưng những ánh mắt trao nhau trong giờ ra chơi, những lần chạm tay bất ngờ, những bức thư bay theo gió… tất cả đã là lời tỏ tình đẹp nhất của tuổi mười sáu.
Mỗi sáng, tôi vẫn ngồi gần cửa sổ, nơi có ánh nắng dịu nhẹ và gió hiu hiu. Nam giờ đây ngồi bàn kế bên. Cậu không gửi thư nữa. Bởi vì cậu đã ở đây, bên tôi, mỗi ngày.
Dẫu sau này, gió có thổi chúng tôi về hai hướng khác nhau, thì tôi vẫn sẽ nhớ - có một thời, tôi từng nhận được những bức thư tình không tên, lặng lẽ như gió, dịu dàng như ánh mắt cậu nhìn tôi buổi chiều mưa hôm ấy.
Hết.